Oneshort(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu từ tốn hút thuốc lá, trong tay cầm tập hồ sơ bản sao của những mục tiêu tiếp theo của hắn. Bỗng cửa phòng mở ra, người bước vào là trợ lí, anh ta với bộ mặt lo lắng mà báo cáo.

Hắn gạt tàn thuốc đi, ánh mắt va phải tập hồ sơ không có hình thẻ. Nhưng lại bình thản gạt tàn thuốc coi chuyện đó là bình thường. Hắn ta biết đã tìm được mục tiêu rồi, chỉ cần manh mối là giết người diệt khẩu, tránh càng nhiều nguy hại càng tốt.

Trợ lí thấy Minh Hiếu nhìn hồ sơ có vẻ chăm chú nên không biết mở lời ra sao. Bỗng hắn nhẹ nhàng rót trà rồi im bặt.

Tên trợ lí biết điều vội vàng nói: ' Chủ tịch, có đoàn bộ phận an ninh đến kiểm tra'_Anh ta yên lặng chờ đợi .

' Bên nào tới?'_Hắn bình thản nhướn mày, xoay ghế lại đối diện người trợ lí, mắt vẫn nhìn hồ sơ.

' Dạ, bên N.K.H ạ'

Minh Hiếu ngừng động tác, miệng lại nở nụ cười. Nhưng ánh mắt lại có phần tối đi.

' Thông báo chủ tịch đoàn ra gặp riêng tôi'_Hắn dường như không mấy thoả hiệp nhưng không biết làm gì. Gặp đi đã rồi tính tiếp.
.
.
.
.
.
' Vị chủ tịch của đoàn N.K.H đến gặp tôi không biết có chuyện gì nhỉ?'_Minh Hiếu cố rặn ra nụ cười.

' Rảnh quá không có gì chơi thôi, căng vậy?'_Thành Dương ngồi lên bàn Minh Hiếu, đưa đôi tay thon dài nghịch mấy thứ trên bàn.

Thành Dương nhìn mặt lạnh của Minh Hiếu, gã đứng dậy rồi vào thẳng vấn đề.

Gã đưa cho hắn một bản sao nhiệm vụ của sát thủ đã được đánh cắp bởi thuộc hạ của gã. Đồng thời Minh Hiếu cũng đưa ra bản hồ sơ sát thủ được chọn trong nhiệm vụ tuyệt mật kia. Xem ra hai người đều có một đối thủ cạnh tranh không từ thủ đoạn mà thuê tên sát thủ ấy. Thật sự không hề tầm thường.

' Hửm, chọn chung một sát thủ nhỉ?'_Cả hai nhìn nhau một cách đầy nham hiểm, trong đầu hình như có suy tính gì đó.
.
.
.
.
.
.
Vào 15 năm trước......
——Trụ cảnh sát——

Mọi người đang có một phần lo lắng cho ý tưởng lần này của quản lý. Ngay cả Thanh cũng khá bất ngờ, nhưng cứ để nhóm cậu ăn không ngồi rồi như này thì hơi rảnh rỗi. Vậy nên ý tưởng của quản lý đối với nhóm là không tồi.

Đang suy nghĩ gì đó, Thanh bỗng choàng tỉnh sau tiếng gọi của Lâm

' Ê, Cris ơi' _Lâm lay hết sức để gọi cậu

' Có em đây chị tấm ơi !'_ Thanh thuận miệng.

' Thằng bé này, em nghĩ sao về ý tưởng vậy?'

' Với cái mỏ của anh thì không ai sợ đâu, haha:)'_Cậu trêu trọc

' Anh Giang, coi nó kìa!'_Lâm liền giả bộ uất ức, méc anh cả.

' Nhưng mà anh thấy nó nói đúng mà'_Trường Giang tỉnh bơ trả lời

' Trời ơi !'_tiếng gào thét đau đớn

Thế là mọi người được một trận cười hả hê

Thật ra ý tưởng của quản lý là đến chỗ từ thiện để giúp các người già cao tuổi và trẻ em mồ côi, mấy hôm nay khá yên bình nên mọi người làm việc công ích cho xã hội.

Bởi vì để mấy tên cao to ấy biệt giam thì phí sức quá, nếu làm được việc thì đào thải bớt còn có chỗ cho tù nhân khác.

Nhưng vấn đề là nhìn mặt ai ở chỗ nhóm Vy Thanh đều rất hổ báo, bởi nhóm cậu toàn những tên Mafia hoặc những tên tội phạm khét tiếng, đương nhiên cậu có mặt trong nhóm này là điều bình thường.

Vì sao nhỉ? Cậu cũng đâu phải là một người bình thường.
.
.
.
.
.
.
——Viện người già và trẻ em ——

' Anh Tuấn, lấy dùm em cái xẻng với'_ Vy Thanh hô to .

' Để bà lấy cho, thằng Tuấn nó vô bếp nấu ăn rồi'_Một bà lão nhanh chóng lên tiếng, bà hăng hái và là người dễ mến với mọi người.

' Cris, ra trồng mẩu đất đằng kia kìa, màu hồng nhé, hình trái tim nữa'_ Lâm bắt đầu trổ bóng

' Rồi, em biết rồi , chị Tấm' _ cậu ngao ngán

' Trời ơi, cái mỏ con cá trê này, haha'_một bà lão khác châm chọc

' Bà ơi, phải gọi là con cá tra chứ!'_Thanh séo sắc

' Cái mỏ quá trời rồi'_ Lâm giận hờn

'HahaHâhha'_mọi người cười không ngập được miệng khiến Lâm xấu hổ ê chề với cô em cám của mình

Vy Thanh không biết từ khi nào mọi người lại thân nhau đến thế, một phần cũng là do mọi người đều đồng cảm được với nhau và chấp nhận ngoại hình khác biệt.

Những đứa trẻ ở đây cũng rất thích họ, anh đặc biệt để ý đến hai anh em khác họ kia. Vốn vô cùng thắc mắc nhưng lại khá nhạy cảm nên cậu cũng không hỏi gì nhiều. Hai đứa trẻ rất thích cậu, đặc biệt rất thích cơ bắp và thân hình của cậu, chúng nó ngưỡng mộ và cho là "ngầu". Cậu cũng để ý đến bé Hiếu, Thanh còn nghĩ nếu lớn lên sẽ cưới Hiếu làm vợ.


______________

'Chú ơi ' _ Cậu bé chạy đến ôm chân Vy Thanh, nở một nụ cười rạng rỡ

'Hm?Có gì không con' _Cậu lau vội tay vào chiếc tạp dề màu hồng , xoa đầu cậu nhóc đầy trìu mến

Cậu bé có chút vẻ ngại ngùng, rất nhanh lại tràn trề sự quyết tâm trên khuôn mặt . Vy Thanh im lặng chờ đợi.

'Con thích chú' _Hiếu với ánh mắt rạng rỡ nhìn cậu, mong mỏi điều gì đó

'Ồ, chú cũng thích con lắm' _Mặc dù cậu có suy nghĩ cưới Hiếu làm vợ nhưng mà như vậy hơi sớm thì phải

'Thật ạ?!'_Ánh mắt Hiếu láp lánh

'Và chú cũng thích mọi người nữa' Câu nói này triệt để làm trái tim của Hiếu sụp đổ, cậu bé có vẻ ái ngại và có chút buồn bã

Phút chốc Vy Thanh thấy vẻ mặt này có chút đáng yêu . Cậu hôn lên má Hiếu và từ tốn giải thích cho em nghe là em còn quá nhỏ, không thể yêu đương bây giờ.

Lời giải thích giống như châm ngòi vô lửa, Hiếu chạy nhanh ra ngoài bỏ mặc Thanh trong sự thắc mắc.Cậu nghĩ trẻ con thời nay yêu sớm quá, chắc cậu bé sẽ kiếm một cô bạn gái xinh đẹp khi lớn lên và nhanh quên cậu thôi.

.

___________________
Loanh quanh một hồi thì làm xong việc , Thanh cũng nhanh chỉnh sửa lại đồ đạc vì đây là lần cuối cậu đồng hành cùng với viện dưỡng lão này trong suốt 3 tháng qua.

Và lúc sắp đi , có 1 cặp anh em ra chào tạm biệt cậu. Thì ra là đó là anh em cùng huyết thống nhưng khác họ, mặc dù chưa hỏi được uẩn khúc ấy nhưng cậu vẫn điều tra là được ít mảnh liên quan.

Hiếu và Huy khác họ bởi vì họ là anh em cùng cha khác mẹ. Gia đình họ giàu sang và quyền lực. Anh em họ thường đi qua con đường gần viện dưỡng lão vì ở đây rất đẹp.Thanh chỉ tìm hiểu được một ít vì gia đình 2 nhóc này có thể là tài phiệt hoặc mafia, nhưng có gia đình lớn nào lại để hai đứa con đi ra ngoài mà lại không có người theo dõi. Thanh thất thần trong ít phút, nhưng lại choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng anh cả gọi.

'Rít , em mau lên đây chào tạm biệt các dì nè' _ Giang ới ái

'Dạaa'_ Thanh còn luyến tiếc cũng phải chạy lại, nói gì thì nói, nơi này cũng mang cho cậu bao kỉ niệm đẹp đẽ

Các cô dì vẻ mặt có chút buồn, có lẽ họ sẽ phải rời xa biệt đội hài hước này mãi mãi. Người quản lý nhà tù vừa đến cũng khá bất ngờ khi mọi thứ quá đẹp và khu vực vườn và nhà ở được cải tạo rất tốt .

.
Sau khi tạm biệt các dì, nhóm của Cris được thông báo một tin rất vui. Họ được ra khỏi tù sau 2 năm lao động và góp phần thay đổi xã hội ( nhưng không đáng kể lắm). Thanh cũng nghĩ chắc anh em của mình cũng là xã hội đen bình thường trong một khu vực nên không hề nghĩ ngợi nhiều. Mọi người nhìn nhau đầy vẻ luyến tiếc, một khoảng thời gian gắn bó bên nhau đã làm họ thân thiết đến nhường nào, có thể có khoảng thời gian mà họ mẫu thuẫn với nhau, sau cùng lại trở thành một kỉ niệm khó quên. Lâm khóc sướt mướt, Tuấn ở bên an ủi anh em chí cốt của mình mà cũng khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Anh Giang thì vỗ nhẹ vào vai Vy Thanh như thể an ủi cậu út của nhóm. Vy Thanh nhìn mọi người, lòng cậu lại nặng đến lạ.

.
.
Cậu nhìn phòng tù và văn phòng đặc biệt lần cuối, mọi người đã rời đi. Cậu ở lại một mình hồi lâu, ngẫm lại thời gian vui vẻ 2 năm là quá ít,......
.
.
.
Cậu lại tiếp tục cô đơn.....

.
.
.
__________________
Trở về hiện tại

Vy Thanh từ từ đưa tách cà phê lên miệng mà nhâm nhi, đối diện cậu là một bác sĩ có tiếng chuyên về pheromone ở nam giới. Vị bác sĩ có vẻ rất bất ngờ và hạnh phúc khi người mình chăm sóc lại mang một giới tính siêu hiếm, đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ được tiếng tăm. Thế giới này enigma đã là rất hiếm rồi còn figema thì phải gọi là siêu hiếm.

' Ừm...ờ... cậu'_ Vị bác sĩ mừng đến nói lắp - Bác sĩ là bạn của Thanh

' Cậu bình tĩnh được không vậy?'_ Vy Thanh ngán ngẩm với cậu bạn của mình.

' Trời ơi, cậu ngầu quá! Thế này thì đè bao nhiêu người cũng được, 5...à không 10 người cũng được nữa!?'_Độ mixi

' Mùi pheromon của cậu sao lại trái ngược thế, hừm, vani ngọt ngào'_ Độ mixi cười khờ

' Ê, biết người ta sad boi không mà nói hoài vậy?!'_ Thanh bất lực

'Há há'

Gân xanh trên trán của Vy Thanh nổi lên, anh Độ bắt đầu cảm thấy không ổn. Hai người rơi vào khoảng lặng.

' M* nó, cậu đứng lại cho tôi, biết quê là gì không hả?!'_ Thanh ắk quỷ

' Xin lỗi mà.....Ahhhhhhh'_ anh Độ chạy hớt hải

Thế là chuyện đi khám trở thành một bãi chiến trường.......

.

.

.
____________________________
3 năm sau khi ra tù
.

.

.
Cris bất ngờ khi biết anh cả mà cậu yêu quý lại là boss của mình. Ấy vậy mà trong lòng cậu lại vui mừng khôn xiết, bất ngờ hơn nữa là anh Lâm lại là cánh tay phải đắc lực của boss, anh Tuấn là đầu bếp nổi tiếng khiêm luôn cả cánh tay trái quan trọng của boss.

Việc tất cả bọn họ vào tù là có sắp xếp từ trước, chủ yếu là làm gián đoạn việc làm ăn của tổ chức bên cậu. Anh Giang đã điều tra được kẻ đứng sau, kế hoạch ám sát đã được anh làm hết, còn lại chỉ trông chờ vào tay nghề của Vy Thanh.

.
.
.
.

Mọi chuyện nào có đơn giản như thế
.
.
.
.
Vừa mới biết được sự thật này lại có một bất ngờ khác. Công ty đối thủ cũng là kẻ hại bọn họ vào tù lại thuê Vy Thanh ám sát ngược lại anh Giang với điều kiện sẽ trả giá gấp đôi. Mọi sự lựa chọn đều có kết cục khác nhau nhưng đã theo ai thì phải là con chó trung thành của người đó. Việc bên họ thuê cậu chẳng khác gì dẫn rắn vào nhà cả.
.
.
.
Bỗng một tiếng chuông điện thoại gọi đến Cris
' Em đến chỗ anh liền đi! Rít'

' Có chuyện gì mà gấp vậy anh ?'_ Vy Thanh mơ màng

' Kế hoạch đã được thay đổi, em phải đến chỗ anh nhanh để còn triển khai'_ Giang có vẻ gấp gáp

Thanh tỉnh hẳn, cậu làm theo thủ tục thường ngày và quan sát xung quanh. Xong xuôi cậu mới dám bước ra khỏi khách sạn.


.

Đến căn cứ
____________________________

' Anh Giang, kế hoạch ra sao?'_Thanh có vẻ tò mò

' Vì bọn nó thuê em giết anh ngược lại nên thay vì đột nhập, chúng ta sẽ ám sát. Loại bỏ kế hoạch đột kích bởi nó sẽ đánh rắn động cỏ đến gia tộc bọn nó'_Trường Giang với vẻ mặt bình tĩnh.

' Anh không thể nào nói chuyện điện thoại với em lúc nãy, bởi tất cả mọi phương thức liên lạc điều bị nghe lén. Thằng Nai Sứ (Lâm) nó kiểm tra cục bộ mạng ở khu vực nên nó biết. Không lâu nữa chúng ta phải dời lực lượng cho ít tổn thất có thể. Bọn chúng thuê em cũng chắc chắn lành ít dữ nhiều, em nên cẩn thận. Việc bọn chúng thuê em chắc chắn sẽ có mục đích' _Giang có vẻ hơi lo lắng .

' Em sẽ mang mấy thứ dơ bẩn của tụi nó ra ánh sáng, ngồi tù gấp đôi thời gian anh ngồi tù, vì bọn nó mà tổ chức chúng ta bị tổn thất rất nhiều'_Thanh dần mất bình tĩnh.

' Bình tĩnh đi , Cris'_ Tuấn lên tiếng .

' Dạ'_Thanh nhìn Tuấn với vẻ an ủi.

' Nhiệm vụ đột xuất này có vẻ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của em, xin lỗi vì tụi anh không thể giúp được gì' _ Tuấn nói trong bất lực.

' Em sẽ về mà'_ Thanh an ủi Tuấn lần nữa

' Tạm biệt ở đây thôi, bảo trọng, Cris'_ Giang cặn dặn mọi người một lượt.

' Em biết mà, các anh lo lắng quá rồi đó' _ Thanh cười lớn.

' Cái thằng bé này, đi nhớ bảo trọng'_ Lâm cũng lo lắng không kém.

' Em biết rồi mà chị tấm' _ Thanh cười ngặt nghẽo.

Mọi người vui vẻ một lúc rồi tạm biệt đường ai nấy đi.
.
.
.

.
.
.

Tại tập đoàn PRI
____________________

Vy Thanh với gương mặt điển trai từ tốn bước vào sảnh chính. Nhắn sắc này làm cho mấy cô gái, cậu trai đổ đứ đừ vì nhìn vào là muốn sinh con cho cậu. Thanh có hơi ái ngại vì mọi người nhìn chằm chằm vào cậu, tính ra thuê sát thủ phải ở chỗ kín đáo chứ. Cậu hoang mang nhưng vẫn phải dặn lòng là phải bình tĩnh. Cậu suy nghĩ những trường hợp xấu nhất để trái tim quen chịu đựng để đỡ bỡ ngỡ.

Thanh càng suy nghĩ sắc mặt càng tối đi. Hắn có phải sẽ hạ nhục cậu nơi đông người hay bắt cậu chờ đợi để bị người ta bàn tán. Cậu lo lắng đến mức không để ý đến mức mà không hề hay biết bản thân đã tới phòng làm việc của chủ tịch.( tự nhiên thấy giống mô tips tổng tài bá đạo quá:>)

Bước vào căn phòng của chủ tịch, cậu cảm thấy lo lắng và có một chút dự cảm không lành. Thư ký nói với cậu rằng chủ tịch đang họp nên cậu phải chờ đợi. Cậu ta còn bổ sung rằng cuộc họp sẽ kết thúc sau 30p. Nói xong rồi cậu ta ra ngoài ngay lập tức vì sợ sệt điều gì đó.

Thanh chỉ muốn thốt lên rằng nhiệm vụ quá dễ dàng. Nhưng trực giác nhạy bén luôn nhắc nhở cậu rằng mọi thứ đều là cái bẫy, trước hết cậu phải xem xét xung quanh thử xem có camera hoặc thiết bị quay lén không. Cậu bật một thiết bị rà camera bằng sóng điện từ và thật ngạc nhiên khi chỉ có hai cái camera quay lén. Cậu bắt đầu làm nhiễu sóng và thành công cấy một con chip theo dõi khác vào nó.

Nhưng tất cả mọi chuyện đều bị hai anh em tài phiệt kia thấy hết. Vì công ty họ chưa đưa ra công chúng phát minh mới nên chẳng có cái gì để có thể làm nhiễu thiết bị quay lén mới này cả.

Thực chất trong căn phòng có tới 12 camera. Vì Thanh phát hiện 2 cái nên 10 cái còn lại cũng chẳng khiến họ phải lo lắng. Độ nét của nó khỏi phải bàn nên khi Thanh bước vào đã làm họ phấn khích tột cùng. Ngực, mông, đôi môi căng mọng ấy trực tiếp khiến họ muốn làm cậu ấy tới chết.

_________________________
Ở phòng giám sát

' Nhìn chú ấy vẫn dễ thương như ngày nào~'_ Huy liên tục khen ngợi một người có vẻ ngoài hơi đứng tuổi là Figema cao lớn nhưng nhìn vào là khiến người khác rạo rực.

' Em có thấy thế không Hiếu?~'_ vẫn là giọng điệu cợt nhả đầy thiếu đòn của Huy.

' Anh thôi cái giọng ẻo lả ấy đi, sắp hết 30p rồi'_ Hiếu nhìn thấu gã mà chán ghét nói thêm. 'Đừng để thỏ chạy mất đấy'

Huy nghe xong thì mặt tối lại, thằng em trai yêu quý này giám coi thường anh nó. Để xem ai sẽ là người được cướp đi lần đầu tiên của người đẹp dễ thương này đây. Huy càng suy nghĩ lại càng thích thú.

Hiếu nhìn có vẻ không quan tâm nhưng vẫn nhìn ra ý định xấu đó.

' Lần đầu tiên của chú ấy sẽ là của tôi, thiệt thòi cho anh rồi'_ Hiếu cười mỉm

' Để xem nào~'_ chốc lát mà gương mặt còn tươi cười của Huy lại tỏa ra một tia u ám.

Khi đạt được mục đích, Hiếu bước ra khỏi phòng giám sát, vẻ mặt có vẻ mong chờ.

________________________
Tại phòng chủ tịch

Vì phải chờ đợi hơi lâu nên Thanh hơi mất cảnh giác. Tiếng mở cửa vang lên lạch cạch khiến cậu giật mình mà quay đầu lại. Một cậu trai bước vào với bộ vest lịch lãm, nhìn Thanh với vẻ mặt rất vui. Cậu nhìn chàng trai với gương mặt ngờ nghệch. Nhìn cậu trai trước mặt cứ cảm thấy thân thuộc mặc dù mới tiếp xúc. Hai người cứ như cố nhân xa lạ, đứng nhìn nhau một lúc rồi mới phản ứng.

' Ờm..... Xin lỗi, cậu có phải người mời tôi tôi đến kí hợp đồng không?'_ Thanh gượng gạo cười.

' Ồ, đúng rồi, tôi là Hiếu, chủ tịch của tập đoàn PRI. Nãy giờ khiến anh phải chờ đợi lâu rồi, mời anh ngồi'_Hiếu tiến tới rót trà cho cậu.

' Ừm, tôi tên là Cris'_ bầu không khí có căng thẳng nên cậu đã uống chén trà mà Hiếu đưa cho.

Ngay đúng lúc đó, hắn nhìn Thanh với ánh mắt có chút gian xảo.

'Anh là Cris sao?!'_ Hiếu giả vờ ngạc nhiên.

'Cậu có phải là.......'_ Thanh cũng rất bất ngờ.
.
Cả hai nhìn nhau rồi vỗ vai cười lớn .

.
' Trời ơi, lâu quá không gặp con. Giờ đẹp trai quá.'_Thanh cười tươi.

' Chú quá khen rồi, con không ngờ có thể gặp lại chú đấy. Sau nhiều năm vậy mà chú nhìn vẫn còn trẻ.'_Hiếu vừa nói chuyện vừa nhích lại gần Thanh.

' Haha, thế cháu có bạn gái chưa, khi nào cưới nhớ mời chú nhé'_ Thanh hồn nhiên

' Chú cứ trêu cháu' _ Mặt Hiếu tuy tỏ ra sự ngại ngùng nhưng trong lòng vẫn thầm tức giận.

Nhưng mục đích của Thanh đến đây không phải như vậy. Cậu nghĩ rằng nếu là người quen thì việc từ bỏ sẽ dễ dàng hơn. Và đúng như ước muốn của cậu, mọi chuyện lại thuận buồm xuôi gió hơn tưởng tượng.

'Chú đến đây muốn từ bỏ việc hợp tác' _Thanh bỗng nghiêm túc. Cậu còn nói thêm: 'Cháu biết chú không có khả năng làm việc đó mà'_ Thanh nói với vẻ cẳng thẳng.

'Không sao đâu, người quen mà ai lại làm khó nhau, chú cứ yên tâm mà nói lại với họ'_Hiếu cười nhẹ.

' Chúng ta chưa kí giấy tờ gì hết nên chú đừng nghĩ nhiều'_ Hắn đi đến bàn làm việc giả vờ kiểm tra.

' Điều đó có gây khó khăn cho cháu không?!'_Thanh có chút lo lắng hỏi.

' Cũng có chút khó khăn nhưng chỉ cần chú làm việc này'_Hiếu nhìn Thanh như thể sắp nắm được con mồi.

' Chú có đồng ý không?'_ Hiếu lại giả vờ khốn đốn

Nhìn Hiếu vì giúp mình mà không màng đến sự nghiệp công ty, cậu chớp mắt tính toán một hồi rồi nhanh chóng nói.

'Được, chắc chắn chú sẽ giúp'

Hiếu thấy mình đã đạt được mục đích, hắn liền toả ra pheromone nồng nặc. Nếu có Alpha ở đây sẽ bị bức đến chuyển hoá thành Omega ngay lập tức. Hương cà phê này có chút chiếm hữu khiến Thanh đang đứng cũng phải lảo đảo một lúc. Cậu rõ là một Figema lại bị một cậu nhóc không rõ giới tính gì áp chế xuống.

' C..cái gì v..ậy?!'_ Thanh hoang mang

' Chú đừng lo lắng, cháu sẽ nhẹ nhàng' _Hiếu nhìn Thanh với vẻ mặt dâm tà.

'Ức....ha...c....chu...yện.....nà..y ...là...s..ao?!'_ Hơi thở của cậu dần khó khăn, cảm giác chân tay mềm nhũn.

Bỗng nhiên Thanh cảm thấy hai mắt cậu mờ đi. Cơ thể vô thức ngã xuống ghế bất tỉnh. Cậu phát hiện ly trà mà Hiếu đưa lại có thuốc mê, nhưng khi biết thì đã quá muộn. Hiếu thu hồi pheromone của bản thân. Gọi cho quản lý và căn dặn không cho bất kì ai lên tầng của chủ tịch.

Hiếu tiến tới chỗ Thanh nằm dưới đất, nhẹ nhàng bế cậu lên rồi cắn mạnh vào gáy cậu để đánh dấu. Hắn bế cậu ra ngoài rồi đi đến một căn phòng đã chuẩn bị từ trước. Hiếu cởi quần áo của cậu , để lại duy nhất chiếc áo sơ mi. Hắn lấy sợi dây thừng đỏ, trói sợi dây vào làn da mịn màng có chút sẹo. Xong hắn bịt mắt Thanh lại. Giữa hai chân lại nhét một quả trứng rung không dây, rồi thêm hai đồ chơi cảm biến dành riêng cho ngực.

Hắn đặt trên tủ đầu giường chiếc điện thoại của cậu. Hắn mong rằng cậu sau khi nghe sự thật sẽ có chút phản ứng làm gia vị cho bữa ăn.

Chuẩn bị xong món ăn, Hiếu tiếc nuối khi không để xơi ngay vì có việc bận. Nhưng Hiếu biết con thỏ này không chạy thoát được khỏi hắn nên cũng cười gian mà rời đi. Trước khi đi còn không quên bật máy rung ở mức nhỏ nhất để tăng thêm sự thú vị.

_______________________
Tại căn cứ của Giang

Huy nhẹ nhàng ngồi xuống một cách thong thả. Xong gã nhìn Giang với một nụ cười có chút thân quen.

'Cảm ơn anh cả nhiều nha~'_gã đưa cho Giang một số giấy tờ.

' Cậu ấy có tuổi rồi nên nhẹ nhàng một chút'_ Giang khuyên bảo Huy

'Ấy, em sẽ nhẹ nhàng mà, chú ấy là Figema mà anh đừng lo nhiều'_ Gã cười với vẻ mặt có chút nguy hiểm.

' Anh sợ mấy đứa quá, đẻ trước cả chục năm mà anh vẫn không thể hiểu được mấy đứa đang nghĩ gì trong đầu'_Giang từ tốn giảng giải .

' Hihi, anh đừng khen nữa em ngại đó'_Huy cười vui vẻ.

Nói chuyện một lúc, Huy lấy cho Giang một bản tài liệu được sao chép do thuộc hạ của gã tìm được.

' Em đã tra ra hết rồi, người khiến anh vào tù là công tố viên đang làm việc dưới trướng của tập đoàn T'_Huy nghiêm túc với Giang.

' Hắn ta cấu kết với tư pháp để đẩy anh ra khỏi giới làm ăn của hắn, công ty bán linh kiện và phụ kiện cho xe hơi của anh chạy hơn họ nên họ muốn ném đá giấu tay khiến anh em ta hiểu lầm nhau'_Gã cười nhạt.

' Thật tiếc quá, em đã cho hắn bại liệt não sau khi anh vào tù'

' Vì bị ảnh hưởng bởi danh tiếng nên em và Hiếu đã không thể chuộc anh ra ngoài. Chỉ có đủ số tiền để cho anh nghỉ ngơi trong tù thôi'_Huy nói với vẻ mặt như muốn khen ngợi.

' Cảm ơn em, vất vả nhiều rồi. Mà nhớ nhẹ nhàng thôi nhé, đệ tử ruột của anh đó' _ Giang tiếp tục dặn dò.

' Em biết rồiiiii!'_Huy vừa thu xếp đồ vừa nghe anh cả nói.

Huy vừa bước ra khỏi căn cứ của Giang. Gã đã nhanh chóng nhìn thấy Hiếu đi tới.

' Em đến đón anh sao?~'_ Huy biết điều gì đó nhưng vẫn giả vờ.

' Ảo tưởng ít thôi anh, chẳng phải anh nói với tôi là hôm nay phải đi xử lý tên tư pháp với công tố viên à?! Tôi tiện thể qua đón anh vì chung đường.'_Hiếu chán chường nói.

' Ồ~'_ Huy vờ vịt mà qua loa.

' Lên xe nhanh đi, thỏ con ở nhà một mình chán lắm~'_ Hiếu tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

' Chậc, anh mày còn chưa uống thuốc tăng lực nữa mà'_Huy từ tốn lên xe.

' Mới thôi mà có vụ này nữa rồi à?!Anh đúng là khác thường đấy'_Hắn đáp

' Sao mà bằng em được ~'_Gã nhàn nhã nói.

' Từ khi nào anh yếu sinh lý đến thế?~'_Hắn cười khẩy.

' Cục cưng của chúng ta mạnh mẽ lắm đấy không chừng ép khô hai trái ớt mất. Anh còn muốn nhìn xem đủ bộ dạng bị chịch của chú ấy sẽ dâm đãng như nào' _ Huy vừa nói vừa mong chờ.

' Mà em có muốn uống không?~ lúc nãy vận động nhiều lắm đấy!~Coi chừng mất sức giữa chừng a~'_Gã châm chọc

' Còn hơn người không làm gì nhưng vẫn cần thuốc như anh~'

' Để tôi xem~'_Huy không vui đáp.

_________________________

Thanh tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Cậu không thể nhìn thấy gì khi bị bịt mắt. Thanh cố gắng khiến bịt mắt xịch xuống một chút để thấy không gian bao trùm xung quanh. Bỗng nhiên cậu co giật như phát hiện điều gì đó. Chết tiệt, hắn nhét đồ chơi bên trong cậu. Hai đầu ti bị đồ chơi mút đến sưng đỏ. Cậu bị trói chặt trên chiếc giường cũng với nhiều cánh hoa rải xung quanh. Khó chịu nhất là bên trong lỗ hậu có một món đồ chơi tình dục. Nó rung liên tục khiến cậu muốn lấy nó ra nhưng phải cố gắng chịu đựng. Món đồ ấy khiến hai chân cậu mềm nhũn đến mức miệng phải tiếp nhận cơn đau mà có chút rên rỉ.

Ting! Tiếng chuông thông báo hiện ra ở đầu giường. Cậu cố gắng nhích cơ thể tiến đến, đó là tin nhắn của anh Giang.

-' Xin lỗi em nha Cris, anh gửi nhầm địa chỉ nhà em của anh. Lúc đó anh có muốn sang nhà em của anh để tìm đối tượng kết hôn với chúng nó, tiện thể đưa người qua luôn. Giờ chắc tụi nó nhận nhầm là em nên mới tức giận nhốt em lại. Mặc dù nhiệm vụ đã xong vì hai em của anh "lỡ tay" giết chết người có liên quan rồi nhưng em lựa lời để đừng bị giữ lâu vì hiểu lầm nhe. Giờ em còn ổn không?Tuần này với tuần sau anh có việc nên sang nước ngoài đột xuất nên tổ chức mình được nghỉ nhé!'-

Thanh ngờ nghệch rồi định thần trở lại. Cái chuyện gì đang diễn ra với cậu vậy. Chẳng lẽ cậu bị Hiếu bắt để cung cấp tinh dịch cho hắn bán à hay là hắn muốn làm vợ cậu. Nhưng mà chính bản thân cậu còn không biết giới tính của hắn, vậy mà hắn còn cao lớn hơn cậu nữa, hắn chắc chắn không chịu làm vợ. "Khoan đã-!" Thanh chợt nhớ ra điều gì đó, Hiếu còn có một người anh trai, đứa trẻ ấy tên là Huy. Phải rồi?!. Vậy cậu chỉ cần thương lượng là được. Một Figema như cậu không thể nào nằm dưới như mấy tên omega đâu. Loay hoay một lúc Thanh mở được dây thừng trói chân cậu, nhưng bàn tay vẫn chưa được giải thoát. Cậu vừa chịu đựng thứ giữa hai chân vừa tìm kế thoát thân nên hơi có một chút mất sức. Cậu lại nằm xuống nghỉ ngơi một lúc.

Lạch cạch –

Tiếng mở cửa khiến cậu giật mình. Người bước vào đầu tiên là Hiếu, đằng sau là một cậu trai khác. Đáp lại sự ngơ ngác của Thanh , cậu trai nọ lên tiếng :

' Chú không nhớ ra con nữa sao, con buồn lắm đấy~'_Huy giả vờ tủi thân.

Thanh cứng đờ người nhưng trong lòng khá bối rối.

' Cậu là-...Huy phải không?'

' Chú còn nhớ tên con vậy là chú còn thương con òi~'_Huy tiến gần và ngồi bên mép giường.

Huy có vẻ bước vào không để ý lắm nên miệng nhanh hơn não mà nói mấy câu vô tri. Gã quay lại nhìn Hiếu ngẩn người mới để ý những gì đang diễn ra trước mắt hắn. Kiểu này thì thật quá mức dâm đãng và quá mức chịu đựng.

Hiện tại, vì Thanh lúc nãy nằm nghỉ nên khi cả hai người kia bước vào cũng không kịp khép chân vào. Đồng thời món đồ chơi rung trong lỗ hậu khiến người Thanh mồ hôi lấm tấm và cả người đỏ lên vì chịu đựng. Dịch ruột chảy xuống mép đùi cậu, cộng thêm việc cả người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nên 3/4 cơ thể đều lộ ra bên ngoài khiến ai nhìn vào cũng muốn xơi ngay lập tức. Bờ ngực săn chắc với đầu ti đỏ hồng làm khung cảnh dâm mỹ hơn.

Thấy hay người họ nhìn cậu chằm chằm khiến Thanh có đợt lạnh sóng lưng nhẹ. Nhưng trước hết phải thương lượng cái đã.

' Tại sao hai cháu lại làm vậy với chú? Mọi chuyện là như nào vậy? Chú muốn nói chuyện đàng hoàng , hai cháu nghe được không?_Thanh hỏi một cách dồn dập.

' Trước hết chú bình tĩnh một chút'_Hiếu từ tốn nói và bước gần đến chỗ Thanh hơn.

' Ức.....ha.....'_Thanh rên rỉ vì cảm nhận máy rung ngày càng rung mạnh.

Hiếu nhìn cảnh tượng trước mắt mà lộ rõ vẻ dâm tà.

' Đơn giản mà nói thì anh cả của chúng cháu bảo cử đối tượng kết hôn đến, nhưng không ngờ người ấy lại là chú~'_Hiếu cười tít mắt.

' Không phải đâu, anh ấy gửi nhầm địa chỉ làm nhiệm vụ thôi, hai cháu hiểu lầm rồi ,thả chú ra để chú nói lại với anh ấy'_ Thanh chịu khó giải thích.

' Ơ, tiếc quá, chúng cháu lại thích chú mất rồi ~'_Huy nhẹ nhàng tiếp lời

' Nhưng giữ chú lại cũng không có lợi ích gì đâu. Chú không thể sinh con hay phục vụ mấy đứa đâu...ha.. hưm...'_Ánh mắt của Thanh thoáng có chút cầu khẩn.

' Ai nói chú không thể sinh con?!' _ Hiếu lại cảm thấy hơi tức giận.

' Chú không quen làm với người không phải gu, chú chỉ có....hứng thú...ha...ức...với....ah.....người....n-nhỏ...nhắn....ah~....Á....Ahhhhhh'_Thanh bỗng giật mình vì đồ chơi đột nhiên rung mạnh.

Hiếu khi nghe đến ba chữ gần cuối thì hắn nổi cơn ghen nên tăng độ rung ở mức mạnh nhất. Huy bình thường thích trêu chọc người khác nhưng hôm nay lại tĩnh lặng đến lạ, gân xanh của hai người họ nổi lên trên trán. Cậu vừa chịu đựng nơi bên trong vừa phải xem sắc mặt của họ để đối đáp. Nhìn ánh mắt tức giận của họ khiến cho cậu sợ hãi mà lập tức muốn chạy trốn.

' Mong hiểu cho ch–.....ah.....hưm'_Một nụ hôn bất ngờ từ Huy khiến Thanh có chút choáng váng.

Hiếu nhanh chóng tiến đến, lấy ra món đồ chơi vẫn đang rung trong lỗ nhỏ. Động tác nhanh đến mức khiến Thanh rùng mình, đồng thời cũng trở nên mơ hồ mất cảnh giác.

' Con có một món quà cho chú đó~'_Huy cười với vẻ mặt có chút tức giận. Gã mở hộp quà ra và có ý định xấu với Thanh nhỏ. Thanh hết sức sợ hãi mà né tránh, gã muốn hành hạ thằng nhỏ của cậu bằng thanh kim loại đó.

' Hức......h..a......không muốn.....làm.....ơn.....xin cháu...Ahhhh'_ Thanh kim loại đã đâm thẳng xuống lỗ truyền tinh của Thanh nhỏ. Cậu giật nảy mình lên đồng thời đôi mắt lại chảy xuống hàng lệ dài. Suốt 18 năm luôn chiến đấu không ngừng nghỉ, trải qua biết bao vết thương to nhỏ nhưng lại bị thứ đồ chơi thấp hèn này đánh bại. Lần đầu tiên cậu cảm thấy nhục nhã mà khóc sướt mướt trước mặt hai cậu nhóc vì sự đau đớn.

Mọi động tác của hai người họ nhanh chóng và có chút thô bạo. Điều đó khiến cậu cảm thấy cơ thể bị ngoạm cắn và day vào từng tế bào. Huy vừa tham lam hít mùi hương vani trên cơ thể Thanh vừa đâm thanh kim loại sâu vào trong lỗ của Thanh nhỏ.

Hiếu nhanh chóng đưa đầu khấc của mình vào miệng lỗ. Hắn có vẻ rất tức giận nên việc nới lỏng thêm cũng không có. Thanh lập tức ngồi phắt dậy, cố gắng tránh xa khỏi cậu trai cao lớn kia. Tiếc là Huy ở chỗ đầu cậu, ngăn ý định nhỏ nhoi của cậu thành hiện thực. Thanh sợ hãi nhìn thứ kia của bọn họ, chân tay liên tục dãy giụa không chịu yên phận. Kích thước đó, chỉ một cái cũng khiến cậu chết mất, hai thứ đó nhìn sơ cũng gần 25cm, nó to đến mức khiến cậu sững người, lợi dụng điều đó, Huy và Hiếu không mất sức mà kéo cậu lại.

Hai người họ lấy một ít dịch bôi trơn xoa lên phân thân. Hiếu kéo chân Thanh đến chỗ cậu nhỏ của hắn. Vì sự đột ngột khiến cậu theo phản xạ mà đá hắn. Tiếc là hắn nhanh chóng nâng phần mông lên, lưỡi cũng không yên phận mà đút vào lỗ nhỏ một cách dứt khoát. Thanh cảm giác đầu óc không thể tỉnh táo, co quắp chân vì sự kích thích bất ngờ.

' A...a...ah.... Đừng mà....lạ ....quá'_Thanh rên rỉ.

Hắn không quan tâm mà đút lưỡi sâu hơn( bật mí là lưỡi của Hiếu bẩm sinh là dài rồi nha).

' Á...a....hức..kh-không...muốn.....Ức...ah'

Vì cảm thấy Thanh chỉ bị Hiếu làm vài skills đơn giản trên giường mà sướng đến mức rên rỉ. Huy bỗng có chút ghen mà nắm lấy gáy, ấn Thanh vào mà hôn thô bạo. Sự kích thích cả trên cả dưới khiến cho ánh mắt của cậu dần mất tiêu cự.

Hiếu nhanh chóng đâm rút sâu vào lỗ nhỏ, bên trong ấm áp nhưng lại siết chặt khiến hắn cau mày vì chỉ mới vào được một nửa. Bên trên cũng chẳng nhàn nhã ,Thanh phải phục vụ cậu nhỏ của Huy. Hai người kia giống như trút giận vào cậu, đồng thời thể hiện sự khao khát mạnh liệt khiến Thanh không còn sức phản kháng. Mùi pheromone giải phóng của hai người họ như mãnh thú nuốt chửng cả người cậu. Mùi cà phê và mùi bạc hà nồng đậm làm cho Thanh mềm nhũn.

Lợi dụng điều đó, hắn và gã thúc vào một cách mạnh bạo, Hiếu nhanh chóng chạm đến nơi sâu nhất của Thanh nhưng cậu nhỏ của hắn chưa lút cán. Bên dưới lẫn bên trên đều không nhẹ nhàng chút nào, Thanh muốn kháng cự vì cơn đau cứ lần lượt kéo tới, nó day dứt và không có hồi kết.
.
.
.
' Ah....ưm....hức....ưm'_ cổ họng của Thanh bị Huy liên tục giã vào bên trong, kì lạ là lâu như vậy gã chưa có bắn. Mặc dù cậu mấy lần cố tình liếm đến gần sát đầu khấc của gã.

Chết tiệt, bọn họ thi ai ra lâu nhất à?! Thanh vừa ấm ức vừa mệt mỏi nhấc mí mắt lên.

Nhưng thực tế, bị tấn công như vậy khiến Thanh cảm thấy có một chút... thoải mái. Cơn đau xen lẫn vào khoái cảm khiến cậu có chút nghẹt thở. Cộng thêm việc hai người này nãy giờ suốt một tiếng không nói lời nào, có phải tiếng rên của cậu lấn át chăng?

Có vẻ như chơi mỗi một kiểu khiến Huy hơi nhàm chán. Nãy giờ làm hơn một tiếng khiến cơn giận của gã giảm bớt. Huy nhìn xuống người bị bản thân hành hạ đến mức chỉ có thể chảy nước mắt mà cố gắng nuốt con thú của gã, âm thanh lại bị dương vật chặn lại không thể thoát ra. Làm sao đây, vẻ mặt ấy khiến Huy hứng hơn bao giờ hết, nhưng mà nếu bắn trước thì sẽ mất mặt mất. Vì thua cuộc nên gã không thể lấy đi lần đầu của Thanh khiến gã rất tức giận còn thêm việc cậu đã nói chỉ hứng thú với omega làm gã ghen tuông. Sự tức giận đã khiến hắn có suy nghĩ " nếu không làm chú ấy nằm liệt giường thì gã sẽ không phải là đàn ông".

Bỗng trong đầu gã nảy ra ý nghĩ gì đó.

' Chú ấy không thỏa mãn khi có một cây đâu'_Huy cười có chút gian xảo.

Thanh nghe vậy liền lập tức tỉnh táo. Cựa quậy liên tục và lắc đầu như muốn phản bác.

' Em thấy không?Chú ấy thích đến mức tay chân luống cuống luôn này'_ Gã nhìn cậu đang sợ hãi mà phấn khích.

' Từ...từ....Ah..'_Thanh bất lực để gã bế cậu lên. Trong cơn mê man, cậu chỉ cảm thấy miệng lỗ của mình bị nới rộng ra một chút. Ngực bị hai tên kia thay nhau chơi đùa mà sưng đỏ lên, tư thế mới làm núm vú ma sát vào da thịt của bọn họ khiến Thanh có chút giật mình mà run rẩy.

' Chú à, bên dưới của chú rất tuyệt vời nha~'_ Huy nhìn nơi giao hợp đỏ hồng vì sưng tấy mà cười khúc khích. Gã hưng phấn vì lỗ nhỏ bị ngón tay trêu đùa nhưng vẫn mềm mại và thít chặt. Chết tiệt, gã cảm thấy da đầu tê dại, loại cảm giác thoải mái và thích thú này khiến hắn ngay lập tức muốn đâm vào thật sâu, giã nơi sâu nhất như một lời chiến thắng đối với bản chất Theta của hắn.

Hiếu cảm thấy hành động kì lạ của Huy thì cảm thấy không vui nhưng không thể từ chối lời đề nghị vì đó là sự tôn trọng cho anh của mình. Hắn biết bản thân cũng nên chia sẻ vì Huy cũng giúp hắn rất nhiều. Hiếu nhìn người được bản thân nâng lên rồi ở phía dưới thì đang nuốt gần hết cậu nhỏ của hắn, cơ thể đẹp đẽ, eo nhỏ thon,..... quá đẹp và quyến rũ. Hiếu cũng thắc mắc nếu chú nhỏ của hắn thêm một cây nữa thì chắc thú vị lắm đây. Tính toán xong, cả hai con sói nhìn nhau cười gian xảo. Thanh ở giữa hai thanh niên to lớn cũng cảm thấy sợ hãi mà trốn tránh hai thứ to lớn dưới chân.

Phập!

' Áhhhhhhh.....ha...không muốn.....' _ Thanh đau đớn hét lên, gương mặt đỏ chót. Eo cậu cong lên, ngực bị nảy theo mà úp vào mặt Huy. Gáy của cậu đồng thời bị Hiếu cắn thêm một cái khiến cả người cậu run lẩy bẩy.

Hai bọn họ cũng sợ cậu bị thương nên chờ cậu thích ứng mới nhấp. Nhưng nhìn biểu cảm phong phú của Thanh khiến họ không chịu nổi mà cắn mút liên tục khắp người cậu để phân thân có thể bình tĩnh.

Được 2 phút, Thanh cảm thấy bụng mình ổn hơn nên tiếng rên rỉ nhỏ lại và dâm đãng hơn. Hai bọn họ cũng không mấy vui vẻ khi chịu đựng quá lâu. Huy và Hiếu lần lượt nhấp nhẹ nhàng, bởi hơi quá sức chịu đựng nên Thanh từ lâu đã không còn có chút tỉnh táo. Mặc cho cơ thể bị hai con sói kia ngặm nhấm.

' ah...hức...ưm...hức...'_ Thanh nức nở

' Ha...ưm...ah~'
.
.

' ah.....n-nhiều....quá....chết mất....ah'

' xin... hai cậu... l-làm ơn.....'

' D-dừng lại....đ-đừng...ah'
.
.
.
' Ahhhh....hức....'

' Ah..... ha....hức.. không...m-muốn....'_ Thanh mệt mỏi vì bị làm gần như không thể đếm được bản thân đã ra bao nhiêu lần. Bốn tiếng trôi qua họ mới bắn được một lần, đây là hiệp thứ hai. Cậu nhìn thấy ở dưới căng trướng. Bọn họ thô bạo mà thúc sâu bên trong. Cậu nghĩ thầm ,nếu người đi xem mắt không phải là cậu mà là người người khác thì cậu sẽ không gặp tình cảnh này. Lúc trước muốn cưới Hiếu nhưng bây giờ điều ước đã được thành thật, cậu lại muốn trốn tránh nó. Thanh nghĩ rằng bản thân sẽ chết ngay đêm tân hôn vì nhu cầu của bọn họ phi thường đến mức đáng sợ.

.
.
'Chú à chú sẽ không thoát được đâu '_Hai bọn họ nhìn Thanh rồi tiếp tục làm.
( bị xoá gần 1 nghìn mấy từ nên chỉ v thôi, sorry m.n)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro