sai, sờ ai sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vợ ơi giờ anh sai rồi!"

đăng dương đóng cánh cửa phía sau lưng lại khiến nó phát ra âm thanh lớn thể hiện rõ sự bực bội của người tạo ra nó, minh hiếu ngơ ngác không hiểu tại sao bản thân lại bị em bé dỗi, mà không hề nhận ra mình về nhà trong tình trạng toàn hơi men. để em ở nhà đợi cơm cả một buổi tối, đến nửa đêm về thì lại lè nhè lè nhè, em không bực làm sao được? anh đã hứa biết bảo lần, phải gọi là cả ngàn, vậy mà lần nào cũng như nhau.

trán anh cao, nhưng mà cái tôi anh thấp.

minh hiếu đã muốn dỗ dành bé vợ vậy mà có vẻ dương giận thật rồi, dương chẳng nghe, dương chẳng quan tâm. em nói là mong anh, thương anh, quan tâm anh xong giờ anh làm thế? dĩ nhiên hiếu cũng biết mình sai thật rồi, vậy mà dẫu có dùng trăm phương ngàn kế cũng không thể khiến em bớt dỗi được.

minh hiếu đang gửi tín hiệu cầu cứu tới vũ trụ!

x

gọi anh là chả vì em bảo là "anh chả yêu em."

- hieuthuhai x dương domic
trần minh hiếu x trần đăng dương

- lowercase; r16; ooc; fluff; slice of life.

- không chắc sẽ lấp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro