1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cuộc đời này ai cũng giữ lấy cho mình một chấp niệm, một điều để trao trọn niềm tin cho dù đất trời có đảo điên xê dịch. Và Đăng Dương cũng không phải ngoại lệ.

Nắng sớm vàng hoe chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên tấm rèm mỏng còn chưa đóng kín và trải xuống ga giường những vệt nắng loang lổ. Đăng Dương mơ màng thức giấc khi ánh sáng bao phủ lấy tầm nhìn vẫn còn khép hờ của em, một ngày nữa lại bắt đầu như bao ngày, điều đầu tiên em thu trọn vào trong tầm mắt là Minh Hiếu đang ngủ ngoan ngoãn bên cạnh mình.

Hắn luôn nằm nghiêng và để mặt đối diện với em như một thói quen bởi ngày nào đó xưa cũ khi họ ngồi tâm tình với nhau lúc nửa đêm, khi họ đã chọn cách cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của tình yêu thay vì buông xuôi cho số phận, Đăng Dương đã thủ thỉ rằng những ngày tháng về sau, điều em muốn thấy mỗi khi mở mắt và nhắm mắt đều là gương mặt của Minh Hiếu, gương mặt của người đàn ông em nguyện yêu đến hết cuộc đời.

Câu chuyện của hai người lãng mạn tới nỗi có thể đem đi viết thành tiểu thuyết. Nhưng tiểu thuyết thì luôn chạy theo xu hướng hoàn hảo, bởi vậy nên những mặt tính cách tréo ngoe của nhân vật thường bị giấu nhẹm đi. 

Như chính Đăng Dương bây giờ cũng vậy.

Minh Hiếu ngủ khỏa thân, lớp chăn mùa hè hờ hững vắt ngang bụng và chỉ dài vừa đủ để che đi nửa mông trên của hắn. Chạy khắp người là những thớ cơ bắp gập ghềnh săn chắc của kẻ cuồng tập thể hình. Nom hắn nhìn như một chú gấu to lớn bệ vệ, nhưng tâm hồn lại chỉ bé bi như một bé cún nhỏ nhút nhát muốn được cưng nựng. Và đó là cái cớ hoàn hảo để Đăng Dương đè đầu cưỡi cổ Minh Hiếu mà không có lấy một chút cảm giác hối lỗi.

Em chống tay ngồi dậy, ánh mắt tràn đầy sự lười biếng nhưng lóe lên những tia hồ hởi khi em nhìn đến Minh Hiếu. Vuốt lại mái tóc xám khói rối tung, em cười nửa miệng, cặp mắt híp lại như chú mèo con thu hẹp đồng tử thành hạt lúa khi đã xác định được con mồi. Người con trai huýt sáo đầy thi vị, bàn tay trắng nõn di chuyển trên những thớ cơ bắp xuống bờ mông trần trụi của Minh Hiếu, vỗ thật mạnh.

Tiếng đốp chát giòn giã vang lên cùng hình ảnh sống động của cặp mông săn chắc thành công khơi dậy xúc cảm dạt dào ngày mới cho em. Người lớn tuổi hơn chau mày, mắt nhắm mắt mở nhìn vào khoảng không vô định. Sau vài lần chớp mi để lấy lại mảnh hồn phiêu dạt, Minh Hiếu nhổm dậy nhìn Đăng Dương, đồng tử to tròn đen láy khe rung rinh, tuy không bàng hoàng nhưng lại chứ đựng cả bầu trời bất lực. 

Mình ơi, không ai lại đi trêu ghẹo trai nhà lành vào lúc bảy giờ sáng chủ nhật đâu.

"Bống ngoan, đừng nháo nữa..." 

"Cứ nháo đấy, anh làm gì được tui?" Đăng Dương vênh mặt thách thức, năm đầu ngón tay mơn trớn trên tấm lưng trần của Minh Hiếu khiến da thịt hắn gai góc vì nhột. Hắn ủ ê rên rỉ, gương mặt điển trai giấu nhẹm sau lớp chăn thơm mùi nước xả vải, hắn tỉ tê giận hờn bằng tông giọng còn ngái ngủ. 

"Bống ngoan, bé nên chấp nhận sự thật rằng bé kèo dưới, và làm ơn đừng chọc anh rồi không cho anh động chạm nữa...."

Bọn họ  thực sự từng cãi nhau về vấn đề này nhưng Đăng Dương quá cố chấp, quá cứng đầu còn Minh Hiếu thì lại yêu em bằng cả tính mạng. Bởi vậy nên mới dẫn tới việc hắn luôn luôn dịu giọng nhún nhường và dần dần chấp nhận bản thân bị lôi ra làm thú vui tiêu khiển cho bé Bống đỏng đảnh kia.

"Thế tại sao anh không để tui làm  luôn đi, anh cứ giãy nảy lên rồi từ chối tui đấy thôi! Anh á, anh chả yêu tui ...."

Đăng Dương phụng phịu hờn dỗi, em đánh mạnh lên bắp tay Minh Hiếu rồi lại bị mớ cơ bắp đó mê hoặc mà bóp bóp, nắn nắn. Thấy người yêu nhỏ chu môi giận dỗi, gò má hồng lên vì thẹn thùng, Minh Hiếu lại thấy lòng mình mềm oặt như cọng bún. Hắn nắm lấy tay Đăng Dương rồi kéo em nằm xuống cùng mình, đấy lực nhẹ thế đã đổ ụp xuống rồi, huống chi là đòi ăn thịt hắn cơ chứ, hôn lên đôi môi mọng nước như trái mận chín kia và thủ thỉ.

"Được rồi, anh sai, anh yêu bé nhiều lắm..."

Đó là câu chuyện xảy ra mỗi sáng của đôi chồng chồng mới cưới nọ. Đăng Dương năm nay 24 tuổi hiện đăng điều hành chuỗi cafe "Dopamine". Nghía qua tên quán là thấy ngay một nguồn năng lượng hành phúc ngập tràn rồi. Em là người rơi vào lưới tính của Minh Hiếu trước, có một thời gian hội bạn bảo em phát cuồng vì Minh Hiếu, thế nhưng điều mà Đăng Dương không ngờ đến chính là Minh Hiếu về sau còn lụy em em hơn cả như vậy. Đúng nghĩa đen, em yêu trước nhưng hắn lại là người yêu nhiều hơn, và hai người đã sống tình yêu của họ bằng tất thảy những hỉ nộ ái ố họ từng trải qua.

Đăng Dương xinh đẹp, mái tóc xám khói trường tồn cùng em theo năm tháng, đôi mắt một mí luôn híp lại thành vầng trăng khuyết khi em cười, và tròng mắt em lúc nào cũng tràn đầy ánh sao, tràn đầy yêu chiều và si mê khi em đối diện với Minh Hiếu. Chàng trai với khuôn mặt thanh thoát, đôi môi ăn trọn điểm cộng bởi nó đầy đặn, căng mọng và hồng hào mà chẳng cần son phấn.

Đăng Dương thích hoa quả, bởi vậy em thường dùng xịt hương cam quýt và Minh Hiếu không thể thôi cảm thán rằng mỗi lần đến gần em, hắn đều bị choáng ngợp bởi mùi hương thanh mát dịu nhẹ phảng phất quanh khứu giác. Hắn thấy trái tym được chữa lành, thấy bao nhiêu muộn phiền đều bị thổi bay ra sau đầu khi tròng mắt hắn chỉ còn lại duy nhất hình bóng em.

Đăng Dương trắng mềm như miếng manggaetteok, Đăng Dương ngọt ngào như thể lớp siro dâu nguyên chất tan ra trên đầu lưỡi khi Minh Hiếu cắn ngập miệng một chiếc bánh croissant thơm béo, bùi bùi. Đăng Dương là tổ hợp của đường mật mà Minh Hiếu nguyện làm con ong say đắm nơi hũ mật thơm ngọt đó. 

Xinh yêu đến thế nhưng Đăng Dương lại không nhìn nhận về bản thân như vậy. Em vẫn còn quyến luyến cái thời xưa cũ khi tiêu chuẩn của đàn ông vẫn là cơ bắp cuồn cuộn và làn da nâu bóng. Cái thời mà sự khỏe khoắn được tôn thờ. Đăng Dương cũng từng như vậy, đã từng là chàng trai tuổi 20 với những thớ cơ bắp khiến bao người phải ghen tị, một làn da bánh mật - thứ khiến biết bao cô gái phải gục ngã.

Thế rồi cuộc đời rẽ hướng cho Đăng Dương gặp Minh Hiếu, một nỗi quyến quyến luyến khác lại nằm gọn trọn lòng em. Ngày đó, hắn chỉ đứng tới ngang tai em, người gầy gò trắng bợt như củ sắn, chỉ duy nhất có đôi mắt to tròn lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, mà hắn nhiệt huyết thật, ngày nào sau khi tan học cũng chạy qua tiệm cafe của gia đình em hôm thì tán ngẫu cùng bạn bè, hôm thì lại chạy deadline, đồ án,.. Và em cũng bắt đầu thích Minh Hiếu từ lúc đó.

Đăng Dương cảm tưởng như Minh Hiếu là người hút hết cái năng lượng đàn ông đích thực của em vậy. Thoạt đầu hắn còn sợ em chết khiếp, sợ cái đống cơ bắp đó sẽ xiết chết hắn bất cứ lúc nào (hắn kể vậy, và em cảm thấy rất tự hào về nó), thế mà chẳng biết tự bao giờ, hắn trở nên đô con hơn cả em. Như thế chưa đủ, Đăng Dương cứ ngày càng trắng mềm ra, cả mớ cơ bụng sáu múi em từng tự hào cũng biến thành bụng sữa đáng yêu. Người ta thường trêu do Minh Hiếu nuôi em kĩ quá, không phải gồng mình lên chứng tỏ bản thân với ai nữa nên mới ra cái dáng vẻ xinh đẹp như bây giờ.

Nhưng Đăng Dương quyến luyến lắm, em quyến luyến cái sự mạnh mẽ của mình ngày xưa.

Đó là lí do cho việc Đăng Dương không chấp nhận để bản thân nằm dưới vòng tay của Minh Hiếu.

Vì vậy chàng trai nhỏ tuổi hơn thường bày đủ chiêu trò để đè nghiến Minh Hiếu xuống nệm giường, còn bản thân sẽ ngạo nghễ ngồi trên mớ cơ bụng của hắn và mỉm cười đắc thắng. Khao khát một ngày đè được hắn dưới thân cứ lớn dần theo từng ngày khiến nhưng trò mèo mà em bày ra càng điên rồ hơn. Thế nhưng tất cả đều nhận lại những thất bại ê chề. Cái đêm cháy nhất có lẽ cũng chỉ dừng lại ở việc dùng miệng, và khi Minh Hiếu đánh bạo đè em xuống, em ngay lập tức khóc òa lên giận dỗi, rồi chẳng làm ăn gì được nữa, hắn cứ ngồi đó mà dỗ em đến quá nữa đêm.

Minh Hiếu biết, biết rất rõ hắn đủ sức đè em xuống giường và ăn sạch sẽ từ đầu đến chân. Nhưng hắn không muốn vậy, hắn muốn sự tự nguyện đến từ em, đơn giản vì hắn tôn trọng em bé của hắn. Dẫu cho hắn có bức bối đến phát điên, hắn cũng sẽ cố nhịn lại và chờ đợi sự tự nguyện đến từ em.

Sẽ không có một ai kiên nhẫn bằng hắn đâu.

Minh Hiếu ôm Đăng Dương từ đằng sau, hai tay đặt trước bụng em, người lớn tuổi hơn thoải mái hít hà mùi cam quýt trên hõm vai người nọ, chốc chốc lại quay sang hôn lên má, hôn lên môi em cái "chóc" và im lặng âu yếm em trong khi em còn bận rộn với những mã đơn đặt hàng trên điện thoại. Minh Hiếu ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ chờ đợi đến lúc chủ nhân rảnh rỗi sẽ quay sang vuốt ve mình.

"Chồng oiii..." Đăng Dương nghển cổ nhìn Minh Hiếu, em chu chu môi và ngay lập tức hắn hiểu ý mà cúi xuống thơm lên phiến môi hồng. Em cười toe toét, gò má lại đỏ hây vì sung sướng. "Lát mình làm được không chồng?"

"Ừm..." Minh Hiếu gật đầu, trong lòng lại bộn rộn thêm đôi chút khi nghĩ xem em yêu của hắn sẽ bày ra cái trò gì vào ngày hôm nay.

Nhưng hắn đã yêu em quá nhiều để có thể thốt ra bất cứ lời từ chối nào, khốn thật.


-------------------------------

P/s: Bình chọn và cmt cho tui động lực nha cả nhà, truyện sẽ ko giống hoàn toàn như bản gốc vì tui đã sửa đổi đôi chỗ cho phù hợp với đội trưởng Trần và bé Bống ạ. Và chỗ nào sai chính tả thì mấy bà nhắc để tui sửa nhaaaaa!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro