6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xuống chơi nhé? - Hiếu quay lên hỏi cậu.

- Vâng.. anh bế em..

Anh nghe thế liền bế An như kiểu công chúa, khiến bé vừa khoái vừa ngại. Xuống sofa liền đặt bé ngồi lên đùi.

Sau một hồi điều tra, cả đám biết 2 người đang ở chung.

- Mô phật! An ơi, em ráng giữ thân thể ngọc nga của em kĩ vào. - Khang

- Làm như ngày nào tao cũng đè em ấy. - Hiếu.

- Có thể. - Kewtiie

- Thôi, chọc nó miết. - Manbo.

"Ding.. dong.."

- Chắc người ta giao hàng, để em ra lấy cho ạ. - Thành An bụng đói meo nãy giờ.

Cậu hớn ha chạy ra.

- Của em 300.. là em hả An..?

- À vâng.. em chào anh ạ..

- Lâu quá không gặp, nhìn em ngon hơn thời lớp 11 nhiều.

- Vâng.. - Cậu e dè quay lưng đi vào nhà.

- Em định đi dễ dàng thế à? Chắc em phân hóa rồi nhỉ, nghe mùi omega rõ thế mà. - Hắn ta nắm lấy tay cậu.

Cậu giật tay lại nhưng không thành, liền bị hắn bịt miệng kéo đi.

- Anh.. Hiếu.. - Cậu nói trông mơ màng rồi ngất đi.

...

- Sao An đi lâu thế. - Hiếu

- Mày ra mà xem bé iu của mày. - Kewtiie

Anh nghe thế liền bước ra cửa. Hửm? Em ấy đâu rồi? Thứ gì dưới đất thế? Là.. hộp gà?

- Không hay rồi! Tụi bây, An bị bắt rồi.

- Sao mày biết?

- Tao thấy hộp đồ ăn bị rơi xuống đất, và em ấy biến mất rồi.

- Tao đi lấy xe. Tụi bây đi hết không? - Khang

- Đi! - Tất cả lên tiếng, dù gì cũng là tình anh em. Đi theo tiếp hỗ trợ.

- Nhưng ai là người bắt cóc..

- Có khi nào thằng giao hàng không?

"Reng.. reng.. reng.."

- Định vị tên giao hàng này cho tôi. - Nói rồi anh chụp qua một hình có thông tin của tên giao hàng.

- Vâng, tôi sẽ gửi qua ngay.

"Ting.."

- Đang trên đường XX, chạy thẳng. - Hiếu

- Mẹ nó, nó dừng ở khách sạn kìa! - Manbo

- Địt mẹ. - Hiếu

- Nhanh lên đi Khang!

- Vậy bám chắc vào! - Nói rồi Khang lên ga, cho mấy cô chưa biết thì Khang luôn là người cầm lái, vì thích đua xe bốc đầu nên kĩ năng cứ phải gọi là đỉnh.

- Cho tôi một phòng.

- Của quý khách đây ạ.

Hắn vác cậu trên vai đi vào thang máy.

Bên ngoài Hiếu cũng đã tới, bay thẳng vào quầy lễ tân.

- Cho tôi số phòng người vừa nãy!

- Dạ? Ý anh là ai ạ?

- Tên vác theo một cậu nhóc tầm 20 tuổi.

- À.. đây là thông tin bảo mật của khách hàng.

- Nhanh! Chúng tôi không muốn chờ đợi. - Khang cùng anh em đi vào.

Cả đám nhìn cô với ánh mắt muốn xé xác cô ra.

- S.. số 1014 ạ..

______________________________________________________

Anh quăng cậu xuống giường. Khiến cậu chợt tỉnh.

- Anh ơi, em xin anh, anh tha em đi
mà. - An

- Sao tôi bỏ lỡ con mồi béo bỡ này được.

Hắn liền phóng tin tức tố của bản thân ra, khiến cậu phát tình. Mùi của hắn nghe rất khó chịu.

- Hiếu ơi.. cứu em..

Hắn chẳng để lọt tai mà đè cậu ra giường. Cậu vùng vẫy trốn thoát nhưng vô vọng.

"RẦM.."

- Mẹ kiếp, chúng mày là ai?

Hiếu không nói gì, phi thẳng tới đánh hắn.

- An, mau lại đây. - Nghe thấy tiếng Kewtiie, An liền chạy đến sau lưng Khang, Kewtiie và Manbo.

- Sai lầm của mày là đụng vào em ấy. - Hiếu vừa nói vừa đánh, anh càng ngày càng hăng và không có ý định dừng lại.

- Hiếu ơi.. đừng đánh nữa.. - Thành An lên tiếng khi thấy tay anh đã rớm máu.

- Con mẹ nó. Coi như hôm nay mày hên.

Hiếu đá tên kia một cái rồi quay sang cậu.

- Em không sao chứ? - Anh đến ôm An vào lòng.

An sợ tới nỗi nước mắt đã chảy từ bao giờ. Nhưng hình như không ổn rồi.

- Em nóng quá anh ơi..

Cả đám nghe thế cũng nhận thức được, tức tốc chạy ra xe đưa An về nhà.

- Ráng xĩu nữa thôi bé, sắp tới nhà rồi. - Hiếu ôm bé ngồi trên đùi trấn an khi thấy bé cứ rên và chảy mồ hôi.

Khi đến trước cổng, anh bế bé thẳng lên lầu.

- Ở đây làm gì nữa? - Manbo

- Về thôi! - Kewtiie

- Đi ăn không, tao bao. - Khang

- Đi!

_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro