26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành an bước ra khỏi quán cà phê, tâm trạng em đã bớt rối sau khi nói chuyện với cô, nhưng vẫn còn rất mơ hồ, em không biết tiếp theo bản thân em nên làm gì, làm như thế nào mới đúng.

Em cũng rất vui vì cô lại chịu chia sẽ và đưa ra cho em một số lời khuyên, với thời điểm hiện tại thì em cho là thực sự rất cần thiết.

Khi nói chuyện với cô, em không biết bản thân đã cố gắng như thế nào để kìm những giọt nước mắt này lại, trước mặt mọi người thì em là người rất mạnh mẽ, nhưng chỉ em mới biết thực ra bản thân em yếu đuối thế nào.

Thì ra ngoài em ra, hắn luôn có rất nhiều mối quan hệ xung quanh. Em chỉ đến cạnh bên hắn lúc hắn đang chán nản, chẳng thấy có gì thú vị, vừa hay hắn thấy em không ham vật chất từ hắn, càng không thích ồn ào, có thể bỏ bất cứ lúc nào nên tùy ý chọn mà thôi...

Có một câu hỏi em cứ mãi suy nghĩ trong lòng mà chẳng thể nghĩ ra được đáp án : em không biết bản thân đã làm gì sai với hắn nữa. Chắc là do em chưa đủ may mắn để được hắn thương thật lòng.

Thành an cứ đi lang thang chẳng điểm dừng, từ lúc chỉ vài hạt mưa nhỏ nhưng bây giờ đã đủ để làm ướt áo em. Da và mặt bị những hạt mưa rơi xuống tạt thẳng vào, nhưng em vẫn không thấy rát đau bằng trái tim em đang không ngừng nhói lên quặng đau từng đợt.

Sao mưa hôm nay mặn nhỉ ? Nước mắt hay mưa cũng chẳng còn phân biệt được nữa rồi. Nếu cá voi khóc thì sao ? Không sao cả vì xung quanh nó toàn đại dương. Còn nếu em khóc thì sao ? Chẳng sao cả vì xung quanh em toàn đau thương.

Hắn khiến cho trái tim em vỡ thành ngàn mảnh, phá hủy hoàn toàn thế giới quan của em, phá hủy hoàn toàn góc nhìn của em về tình yêu. Em quên cả cách yêu và được yêu.

Cảm giác trong mối quan hệ ấy em như một con chó trung thành và được huấn luyện để nghe lời chủ. Bị bỏ đói thi thoảng vứt cho cục xương, nhưng lại nghĩ họ yêu thương mình...

Em từ chối tất cả để yêu một người không ra gì. Từ bỏ bạn bè và cuộc chơi chỉ để lao đầu vào tình yêu. Là người có cái tôi lớn, không bao giờ chủ động, luôn xem mình là nhất, nhưng lại dám hạ cái tôi để xin họ đừng chia tay.

Ba lớn, ba nhỏ mắng chưa bao giờ khóc, áp lực chưa bao giờ khóc, ốm đau cũng chưa bao giờ khóc. Nhưng lại khóc vì một người chưa chăm sóc, lo lắng được cho mình ngày nào.

Người ta bảo : con người khi đã có tình yêu thì luôn bị làm mờ mắt. Em đã không tin cho đến khi mọi lỗi lầm của hắn em đều tha thứ một cách mù quáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro