33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ồn ào một hồi thì mọi người cũng đã về để thay đồ, làm bài tập các kiểu và chuẩn bị học thêm buổi chiều. Thành an thì còn sốt nhưng cũng đã đỡ hơn trước một chút. Chắc là do quá mệt nên em lại ngủ tiếp rồi.

Phạm Anh Duy➡Dương Domic

Phạm Anh Duy

Em ơi

Dương Domic

Ơi ơi cl gì ?

Phạm Anh Duy

Anh muốn nói chuyện với em chút được không ?

Dương Domic

Tao và anh đéo có chuyện gì để nói cả

Phạm Anh Duy

Em đang ở bệnh viện phải không ?
Anh ở phía dưới này
Xuống gặp anh chút đi

Dương Domic

Đm đã nói là đéo gặp

Phạm Anh Duy

Em mà không xuống anh chết cho em coi

Dương Domic

Phiền vl
Đọi chút xuống liền


"Có gì nói nhanh "_ đăng dương mệt mỏi thở dài với người trước mặt, đứng đây cũng được 3 phút rồi mà cứ mở miệng xong rồi ngậm lại

"A-anh chuyện hôm bữa cho anh xin lỗi, anh không biết em có tình cảm nhiều với anh như thế "_ anh duy

"Vậy thôi ? "_ đăng dương

"A-anh không biết mình sao nữa "_ anh duy

"Đụ mẹ, phạm anh duy, bao lâu nay tao nhịn anh hơi bị nhiều rồi đấy. Mẹ tới bản thân mình còn không biết thì anh còn biết cái lồn gì nữa. Anh coi tình cảm của tao là trò chơi chắc ? "_ đăng dương

"Không phải ý đó, anh chỉ là chưa xác nhận được với dương... " _ anh duy

"Không không cái con mẹ anh, anh xin lỗi thì được đếch gì ? Anh có bù được gì cho tao không. Hai năm lận đấy, anh bù cho tao đường nào ? Nếu anh đã không thích con trai ngay từ đầu thì nói mẹ nó ra đi, để bây giờ mới nói là sao, là ý anh muốn lợi dụng tao chắc "_ đăng dương

"Anh tưởng em phải biết ngay từ đầu rồi chứ ? "_ anh duy

"Địt con mẹ anh, nếu biết rồi thì tao cần gì phải đi theo phía sau anh hai năm ? Anh nghĩ tao cần làm anh em với anh lắm chắc ? Tự đề cao bản thân mình quá rồi đấy anh trai à. Bây giờ tao không chấp anh, chứ nếu mà tao không muốn để yên thì bây giờ anh không phải đứng dưới đây mà nằm trên phòng bệnh tới thằng chó trần minh hiếu còn nhìn đéo ra "_ đăng dương

"Anh nghĩ em cần bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện tiếp nha "_ anh duy

"Anh tưởng hai năm của tao dễ lấy chắc, anh không trả thì tao tự lấy "_ nói rồi đăng dương nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống đặt lên một nụ hôn phớt qua rồi đi mất để lại hắn đứng đờ ở đó. Đăng dương không có khờ tới mức mà để bản thân mình chịu thiệt như vậy.

Anh duy đứng như trời trồng đến khi bóng dáng nhỏ bé đó khuất khỏi tầm mắt anh. Bóng dáng quen thuộc mà suốt hai năm qua luôn lẽo đẽo theo sau anh như một cái đuôi gần đây đã không còn xuất hiện sau anh .

Có đứa ngốc mới không thấy đăng dương thích anh. Nhưng anh thực sự chẳng coi tình yêu ra gì cả, hắn thấy bản thân mình thẳng tưng chứ có thích con trai đéo đâu ?

Mà đăng dương hắn mới gặp rất khác đăng dương lần trước rất nhiều, chẳng phải là mái đầu đen nhìn em ra vẻ rất ngoan ngoãn, mà là một mái đầu khói.

Chẳng phải là đứa nhóc mặt khờ khờ, ngây thơ mà hắn hay gặp, mà là một mặt sắt lạnh, chẳng có xíu nào cảm xúc, đầy thờ ơ khiến người khác nhìn vào cũng thấy sợ .

Khiến anh duy cảm giác như là hai con người khác nhau chứ chẳng phải là một người. Một mặt thì ngoan ngoãn, hiểu chuyện, luôn tươi cười vui vẻ. Mặt còn lại thì khiến người khác phải dè chừng, có chút tinh ranh thú vị.

--------------------------------

Chap này toi chưa ưng lắm nhưng mà cũng phải đăng 😢

Thề đây là lần đầu tiên viết fic mà toi bị stress luôn ý, mấy fic trước toi rất enjoy nhưng fic này toi viết toi cứ bị lo ak. Nên là có gì hãy góp ý cho toi ạ. Thiệc là nản lắm rồi ấy, muốn drop lắm luôn 😭. Nhưng toi lại không nỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro