35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh hiếu vốn còn hứng thú với em, nhưng chắc là thôi đi, quá cứng đầu rồi. Phải là hắn đùa giỡn với em. Nhưng sao em hôm nay khác quá. Chẳng phải là con mèo ngoan ngoãn nghe lời lần trước hắn gặp, mà lại giống như một tiểu yêu tinh câu mất hồn hắn đi mất rồi.

Sau khi tiếng cửa phòng đóng lại, xác nhận người vừa nãy đã đi xa thì từng tiếng nức nở của em lại một lần nữa vang lên, không muốn khóc nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi ?

Không nên vì một người không đáng mà khóc cạn nước mắt. Người ta nói tình đầu khó quên, thì đúng. Dù có yêu trăm người nữa thì khi nhắc lại tình đầu nó vẫn còn đọng lại một chút phút giây bình yên hạnh phúc đó.

Thật lòng thì những câu nói khi nãy chỉ là em muốn hắn thấy được để biết em không còn vương vấn một chút gì về thứ tình cảm rẻ mạt đó hắn dành cho em.

Tất nhiên em luôn tỏ ra mình ổn với người khác, vì không ổn thì không dựa vào đâu được nữa ?

Em mệt lắm, tâm trí thì hỗn độn chẳng biết bản thân mình thực sự đang nghĩ gì nữa, em chỉ muốn ở một mình, giam bản thân vào một chiếc lồng, đó là cách em muốn bảo vệ bản thân mình khỏi thế giới ngoài kia.

Đăng dương mở cửa bước vào đã nghe tiếng nức nở từ em. Nói thật lòng thì nó chẳng giận em, nó chỉ bực vì em không chăm sóc bản thân mình tốt khiến nó xót thôi, thử hỏi chăm sóc một đứa biết bao lâu làm nó tăng cân mà vì một thằng ất ơ chẳng ra gì mà tụt cân có tức không ?

"Nào, sao lại khóc nữa rồi ? "_ đăng dương

"Hức..dương ơi "_ thành an thấy dương vào thì khóc lại càng to hơn

"Đây, tao đây. Không sao rồi, nói tao nghe chuyện gì "_ đăng dương

"Thằng..hức đó mới vào đây..hức tại sao tao muốn chấm dứt rồi nhưng nó lại chẳng cho tao cơ hội chấm dứt "_ thành an

"Không sao rồi, thằng đó đi rồi, tao xin lỗi vì để an một mình trên này. An ngoan không khóc nữa, mắt sưng lên thấy rõ rồi, khóc xấu lắm "_ đăng dương xoa mái đầu như trấn an con mèo nhỏ trước mặt

"Nãy giờ dương đi đâu thế ?"_ thành an em thừa biết dương nó mới đi gặp ai, nhưng nó muốn chính miệng đăng dương tự nói với nó

"T-tao đi mua chút đồ thôi"_đăng dương

"Đừng tưởng tao không biết dương đi gặp ai "_ thành an

"Tao không muốn gặp đâu, nhưng anh ta làm tao chẳng thoát ra được, giống như tao bị anh ta nắm rõ trong bàn tay vậy "_ đăng dương nói ngày một nhỏ như một đứa trẻ bị phạt.

"Rồi, tao khóc sao dương khóc theo rồi? Yên tâm chị my nói là sẽ giúp mà. "_ thành an

"Uhm, tao hứa với mày, không được lún sâu vào đó nữa "_ đăng dương

-------------------------

Có thể toi nói cái này một số người sẽ không thích, nhưng mà mọi người đừng kêu toi viết dogav nữa, mặt dù toi cũng hơi rung rinh với otp đó NHƯNG mấy otp khác mọi người muốn lật thì toi sẵn sàng, chứ đừng lật dương giùm toi. Ảnh nhìn m85 vậy thôi chứ em bé lắm. Xin mọi người đấy. Kiểu nghe mà bị ức trong người luôn ấy, làm bị khó chịu lắm luôn.

Ê mà toi nằm vùng trong group anti của dương để xem ak, kiểu trong đó đa số mà người vô hóng chứ toi thấy có mình admin là toxic ảnh mặt dù toi thấy nói mấy cái đéo gì không, nói hơi bị quá luôn ấy, kiểu nhiều lúc toi bức xúc mà cái mỏ dựt dựt nhưng vẫn còn nhớ là mình nằm vùng trong đây. Mấy cái toxic ảnh toi đọc thấy đéo có thật mà không hiểu sao suy diễn được vậy luôn ak, dương của toi hiền muốn chết. Nói vậy thoi chứ tức mấy con người đó làm gì, dương của chúng ta vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro