intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


i.

thích cái cách anh iu ôm eo

đặng thành an ở cái tuổi đôi mươi - độ tuổi đẹp nhất của đời người, hệt một đứa trẻ, ngây ngô đáng yêu, lại vô lo vô nghĩ.

an không trẻ con, ai biểu trần minh hiếu nuông chiều em quá làm gì.

khi yêu, thành an đích thị là một em bé.

nói không ngoa, em an rất hay dỗi anh hiếu. lí do thì toàn không đâu. nào là cà khịa em trên sóng (nhất là về chiều dài cơ thể), nào là quá thân thiết với đồng nghiệp khác giới (mặc dù biết chỉ là tính chất công việc), và ti tỉ nguyên do khác. nhưng chung quy lại vì đặng thành an luôn đúng, đâm ra trần minh hiếu là người sai, cấm có cãi.

"xê ra, tui chạ thèm nói chuyện với hiếu nữa."

mà nha, trần minh hiếu là ai chứ? người yêu của trai đẹp vô cùng tận đó! thế nên, anh lại rất biết cách dỗ ngọt người đẹp. mỗi lần em nhỏ giận dỗi điều gì, không cần biết nguyên nhân, anh lớn luôn là người xuống nước trước.

sát lại gần bên, minh hiếu vòng tay quanh eo sữa, vùi đầu vào cần cổ trắng trắng thơm thơm của người bé hơn, dùng giọng mũi nũng nịu vài câu là đủ khiến trái tim thành an mềm nhũn cả ra rồi.

"hiếu biết lỗi ùi, an tha lỗi cho hiếu i mò, nho..."

đồ đẹp trai chết tiệt.

tha lỗi thì liên quan mẹ gì đến việc rapper hieuthuhai bồng bế rapper negav lên giường vậy?

ii.

thích cái cách anh iu nâng niu

có một hieuthuhai hơn thua với negav trên sóng

và một trần minh hiếu cưng chiều đặng thành an vô bờ.

an vụng về và hấp tấp, đôi khi vô ý làm tổn thương bản thân. hiếu lại không thích điều này tẹo nào. vậy nên, mỗi khi có mặt anh, em không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì.

"hiếu né ra coi, làm như tui vô dụng lắm dị!"

"nhưng em đang bị sốt..."

minh hiếu chưa kịp ú ớ gì đã bị thành an đẩy ra khỏi bếp, sao mà lì dữ hông biết.

"mặc kệ tui đi."

anh của em đủ sáng suốt và kiên nhẫn để cưa đổ em của anh, huống hồ gì là một em bé đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

minh hiếu tiến lại gần em xinh, khẽ khàng và chậm rãi. vòng tay quanh eo người đẹp, anh tựa cầm lên vai em, rót vào tai bao lời lẽ mĩ miều nhất mà hiếu có thể thốt nên.

"an này. trong mắt hiếu, an xinh đẹp, mạnh mẽ nhất. hiếu biết, rằng an ghét phải dựa dẫm vào ai đó. nhưng làm ơn, hãy để hiếu làm ngoại lệ, làm bờ vai để an tựa vào khi cần, có được không? hiếu thương an mà."

mật ngọt thì chết ruồi.

"ơ, an đi đâu đấy?"

minh hiếu rời khỏi người em chưa được vài giây, em nhỏ đã toan bỏ đi, làm anh lớn sốt sắng hỏi han.

"ra ngoài chờ chứ làm gì? bộ anh hông định nấu cho tui à?"

thành an bực dọc trả lời, đàn ông con trai gì mà chậm tiêu thế hông biết!

"tuân lệnh, người đẹp."

xì, đồ dẻo miệng.

iii.

thích cái cách anh iu nuông chiều

nhà thành an giàu có nhất nhì quận mười, nên em được cho là "ngậm thìa vàng", "công tử bột", sống trong nhung lụa, cứ vui chơi mặc lo nghĩ chuyện tiền nông. đến bộ sưu tập đồng hồ của em trị giá cũng phải lên đến hàng tỉ. không lí do gì an phải tị nạnh bạn đồng trang lứa về gia cảnh hết.

"nhà mày giàu vậy sắm không nổi cái áo à?"

đó là câu thành an được nghe nhiều nhất mỗi khi đi chơi cùng đám bạn.

bật mí cho các bạn biết, rapper negav, thân thương hơn là đặng thành an, có một thói quen, rằng em rất hay chôm đồ người yêu để mặc. cách vài ba bữa là minh hiếu lại mất một cái áo, hôm thì quần, hôm thì mũ, trong khi anh vừa rước đồ thì trung tâm thương mại về không lâu.

ban đầu, anh cứ ngỡ nhà có trộm, nhưng đây là nhà chung của an và anh. mật khẩu là face id của cả hai. an ninh chung cư hai đứa sống rất nghiêm ngặt, camera giám sát đầy rẫy các dãy lầu. khả năng trộm đột nhập vào nhà cũng bằng không. trường hợp thứ hai, à, minh hiếu không nghĩ ra được, nên gắn đại camera vào phòng ngủ. coi coi thế lực huyền bí nào đã khiến mấy chiếc áo xinh xinh kia không cánh mà bay.

hú hồn chưa, vào cái giờ minh hiếu chạy show, thành an ở nhà lén la lén lút, đột nhập vào phòng anh, ghé tủ quần áo
xong cuỗm vài thứ trong đấy.

truy ra mới biết, đặng thành an siêu nghiện mùi người yêu, ở đây là trần minh hiếu.

"sao anh không nghi ngờ em từ đầu?"

kể cũng lạ, nhà mỗi hai đứa, đáng ra minh hiếu nên nghi em đầu tiên mới phải. thành an biết, anh của em không hề khờ khạo, rất thông minh lại là đằng khác.

"vì anh tin tưởng an. tại sao anh phải nghi ngờ người thương của mình?"

vệt hồng loan trên gò má cậu nhóc, kèm theo đó là cảm giác chột dạ.

"hiếu ngưng đi, em ngại."

"làm sao giờ, bảo anh ngưng yêu an. thà chết đi còn hơn."

iv

dù em vẫn tỏ ra hơi kiêu

đôi lúc, thành an sẽ là một em bé hư. và minh hiếu luôn có cách để dạy dỗ lại em nhỏ.

"anh ơi..."

tông giọng mềm xèo, pha lẫn nét nũng nịu vang lên, thành công thu hút sự chú ý của anh lớn. minh hiếu khẽ liếc nhìn người nhỏ hơn đang run lẩy bẩy, đứng thập thò sau bếp, trưng điệu bộ hối lỗi.

chuyện là hai ba bữa trước, thành an có hẹn với tụi bạn thân, không xa lạ gì - team tiểu học. sẽ chẳng có gì nếu buổi đi chơi chỉ dừng ở quán chè hay đâu đấy. đằng này, địa điểm được đề cập đến là quán bar có tiếng sài thành. ma xui quỷ khiến thế nào, em xinh lại đồng ý vui vẻ cùng lũ bạn, lại còn bị chuốt cho say khướt. anh hiếu ở nhà lo lắng không thôi, khi đồng hồ đã điểm mười hai giờ. minh hiếu trước giờ vô cùng tin tưởng thành an, thế nên việc đi chơi đến khuya anh cũng không truy xét, nếu em có thông báo. đằng này, hiếu chỉ nghe em bảo cả bọn đi chơi ăn mừng hào quang top 1 trending, không hề nhắc đến việc sẽ đi sớm về trễ thế này. minh hiếu nhấn nút gọi, một cuộc, hai cuộc,... rồi hơn mười một cuộc gọi nhỡ và hai mươi tám tin nhắn đã gửi vẫn không có lời hồi đáp. đến nước này, anh mới chuyển sang dọ hỏi người quen, cụ thể là anh lớn công dương - người đáng tin cậy nhất trong bảy mảnh ghép của nhóm.

- alo?

"anh công dương đấy ạ? em, hieuthuhai đây. xin lỗi vì đã làm phiền, cơ mà bọn anh đang ở đâu thế? em lo cho negav quá nên..."

- rồi rồi, anh hiểu mà.

tụi mày yêu nhau, người mù như ai còn thấy được.

- anh gửi vị trí rồi đấy, mau mau đến rước người của em đi. thằng an nó cứ đu bám hùng của anh hoài.

hình như minh hiếu nghe lọt tai mỗi "an đu bám hùng".

sắc mặt tối sầm lại, anh nhẹ giọng cảm ơn người anh từng chung đội rồi cúp máy, nhanh nhảu phóng xe đến nơi cần đến, trước mắt anh là ánh đèn lập lờ của quán bar, mùi cồn, thuốc lá, nước hoa rẻ tiền và ti tỉ thứ khác tạo nên hỗn hợp mùi hương mà minh hiếu cho rằng cả đời mình chẳng thể ưa thích nổi. dòm xung quanh hồi lâu, anh đã thấy lấp ló quả đầu xanh neon chói mắt đến từ chủ nhân của bốn lần top 1 - rhyder. nhanh chân bước lại gần bàn uống nơi góc khuất của quán, không gian ở đây yên tĩnh hẳn. có điều, thành an, phong hào và quang anh, lại rất chi là "ồn", hơn cả ba mươi anh trai cộng lại.

"chú mà không uống là chả nể tôi rồi..."

"sợ giề? ngon cụng li nữa!"

"anh hùng thơm ghê..."

đấy, thấy chưa.

khi minh hiếu bước đến, một khoảng im lặng bao trùm cả tám con người. bỗng, pháp kiều nhào đến, đẩy đội trưởng bằng tuổi ra, thành công làm negav ngã nhào vào lòng anh đội trưởng trần, xong còn hít lấy hít để, mất hình tượng lắm cơ. cả bọn phải nhịn lắm mới không cười thành tiếng. hiếu lạ lắm, giận thì giận, thương vẫn thương. anh khẽ vòng tay sang hông bạn, vỗ về em bé đang làm nũng, trước cả sáu con người đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt hình viên đạn.

"hức... anh... anh là ai thế? sao lại ôm tui? đi ra đi."

"ơ..."

an không nhận ra anh à?

"tui có người yêu rồi nhé... hức... ảnh đẹp trai hơn anh nhìu!"

chậc.

anh tiến lại gần, vác em lên vai như vác bao gạo, trước con mắt trầm trồ của bàn dân thiên hạ. mặc kệ sự vùng vẫy của em nhỏ, anh lớn cứ hành động, vô cùng thuần thục, lại không một động tác thừa. ra xe, minh hiếu mở cửa, xong để em yên vị trên hàng ghế phụ lái, còn anh lái xe về nhà.

"anh chở tui đi đâu dọ? đây đâu phải đường về nhà tui..."

"đường về nhà anh."

"..."

thành an bất ngờ, bật ngửa, xen lẫn chút lo lắng, sợ sệt. tên lưu manh này có bắt cóc mình bán sang trung quốc hông ta? hu hu... hông chịu đâu, an nhớ hiếu quá à.

dường như đoán được em đang nghĩ gì, anh cười mỉm trong vô thức. thành an thấy thế, mỏ xinh leo lẻo đáp:

"cười gì mà cười? mau bỏ tui xuống... hức... xe, tui còn về với bồ tui nữa... hức... ảnh đang chờ tui đó."

còn nhớ tới anh cơ à?

"ngốc quá, sau này có người bắt cóc thật thì biết làm sao..."

thành an nghệch mặt ra, khó hiểu nhìn gã trai hơn mình cả chiều dài lẫn chiều rộng cơ thể.

"anh là người yêu em mà."

gì.

hâm à.

"người yêu tui... hức... dịu dàng nè... cưng chiều tui nè... không bao giờ làm tui đau hết..."

"..."

trần minh hiếu không nói gì, đúng ra là không biết nói gì.

"còn anh... hức... vác tui như vác bao gạo á... đau..."

két.

chiếc ô tô đời mới tấp vào lề. cảnh vật xung quanh vắng vẻ, lác đác vài cửa tiệm tạp hóa còn sáng đèn. im ắng, thành an không thích điều này, đúng hơn là cách gã đàn ông tự nhận là người yêu em kia nhìn mình - vô cùng ái muội.

chụt.

mắt thành an mở to, đôi con ngươi rưng rưng, trực trào nước. hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, thoáng qua tựa chuồn chuồn đậu nước, nhưng đủ để đầu óc người nọ đình trệ một lúc lâu. anh hiếu cười trừ trước thái độ của em an. sao được anh hôn mà trông như sắp khóc thế kia.

giận đấy nhé.

"an đau ở đâu, để anh chữa cho."

"chữa chữa cái đách gì... tính làm lành chữa tình à? tui cần mỗi hiếu thôi, xê ra đi... hu hu..."

ồ.

ra vậy.

"là em nói đấy nhé."

***

p/s: tui hết nhiệt với hiếu an lâu rồi í (khs), cái giờ mò lại mấy shot mình viết thí cũm cuti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro