12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Thành: ui trời đội số 1 về trước hen? Sao, giải được câu cuối cùng chưa?
An: dạ được rồi, đáp án là "We are not a team because we work together, we are a team because we respect, trust, and care for each other." Có nghĩa là chúng ta không phải là một đội chỉ bởi vì chúng ta làm việc cùng nhau, mà chúng ta là một đội vì chúng ta tôn trọng, tin tưởng và quan tâm lẫn nhau
Chú Thành: vô cùng chính xác, đọc xong câu này tụi con thấy sao?
Khang: con thấy rất là hay luôn, bởi vì làm việc đội nhóm là quá trình của một tập thể, không chỉ làm chung 1 việc gì đó, mà còn là sự giúp đỡ, sự quan tâm lẫn nhau nữa
Hiếu: bản thân con là đội trưởng, con cũng thấy câu này rất là hay, tuy công việc ai cũng phải làm như nhau, nhưng mỗi người mỗi khác, có thể người này thấy việc quá dễ, cũng có người kia lại thấy quá khó, nên chúng ta cần giúp đỡ nhau, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành công việc một cách tốt nhất
An: trước khi tham gia trại hè này con cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình, chưa có tinh thần tập thể, tuy nhiên nhờ có mấy anh ở đây, đặc biệt là anh Hiếu đã quan tâm con, chỉ dẫn cho con rất là nhiều, con cảm thấy mình cần phải sống vì tập thể, chứ một mình con thì không thể nào mà hoàn thành hết các nhiệm vụ được giao cho mình
Chú Thành: đội tụi con giỏi quá, rất là biết suy nghĩ, xứng đáng nhận được kho báu từ chú, bây giờ mình ngồi lại đợi đội số 2 về rồi cùng trao phần thưởng nha
Cả đội: dạ

Một lát sau đội số 2 cũng về tới, tuy hơi chậm hơn một chút nhưng đáp án cũng chính xác và có những chia sẻ sâu sắc không kém đội số 1

Chú Thành: chú biết tụi con cả 2 đội đều rất là giỏi, nhưng cuộc chơi nào cũng có kẻ thắng người thua, đúng hông? Như tụi con cũng thấy, đội chiến thắng là đội số 1. Kho báu của các con là mỗi đứa sẽ được một cái huy hiệu nè, một phiếu mua sắm ở cửa hàng trang thiết bị cắm trại của chú, một bộ dụng cụ và lều cắm trại cá nhân, và cái bự nhất cũng là cái quan trọng nhất mà tụi con nhận được, đó là tình đồng đội của tụi con, cái quý nhất ở đây của mình khi chơi các trò chơi này là gì, có phải là sự ăn ý với nhau hông, có phải là sự hỗ trợ lẫn nhau hông, có phải là sự thấu hiểu nhau hông, đó, tình cảm anh em đồng đội, mới là kho báu đáng quý nhất, tụi con có hài lòng với kho báu của mình không?
Cả đội: dạ hài lòng
Chú Thành: đội số 2 tụi con cũng đã có những khoảnh khắc đẹp với nhau, đó cũng là một điều quý giá mà tụi con nhận được sau những hoạt động ngày hôm nay. Rồi, chú thông báo luôn nha, bữa nay là thứ hai, chủ nhật tuần này chúng ta sẽ kết thúc chuyến đi này, thứ 7 chú sẽ phát giấy chứng nhận cho tụi con hen, trong tuần lễ cuối cùng này có chụp hình kỉ niệm, xin số điện thoại, facebook, hay chữ ký gì đó thì tranh thủ nghen, chứ mai mốt là khó gặp lại lắm à, trừ khi năm sau tụi con đăng ký đi tiếp, hehe. Rồi tụi con tắm rửa, nghỉ ngơi sớm hen, chú đi trước, Tài quản lý mấy em dùm chú nhen.
Tài: dạ chú đi cẩn thận

Sau khi chú Thành rời đi, anh Tài dặn dò cả đội

Tài: hôm nay tụi em cũng mệt rồi ha, mấy đứa tranh thủ về tắm rửa thay đồ, tối nay chú Thành có mua sẵn pizza rồi, tụi mình khỏi phải nấu nướng gì hết, sáng mai vẫn dậy sớm tập thể dục như bình thường à nghen, nên ăn xong tụi mình sinh hoạt một chút rồi đi ngủ sớm luôn, à quên tối mai tụi mình sẽ làm một cái buổi tiệc nướng nho nhỏ, nên sáng mai chắc là anh sẽ nấu cháo ăn cho nhẹ bụng nha, ăn cháo 2 bữa sáng và trưa luôn, rồi có ai có vấn đề gì nữa không? Không thì về lều thay đồ rồi ra ăn tối
Cả đội: dạ anh

Sau khi trở về lều, mọi sự chú ý đều dồn vào Thành An, vì đa số các mật thư đều là do nó giải được, và nó đã dịch được câu tiếng Anh rất nhanh nên đã giúp đội giành chiến thắng

Khang: bé An giỏi quá chừng, giải mật thư nhanh mà dịch tiếng Anh cũng hay nữa
Hiếu Đinh: từ hôm nọ chơi mấy cái boardgame là anh đã thấy em giỏi rồi, hôm nay lại xuất sắc luôn
An: mấy anh quá khen rồi, em chỉ là làm hết sức mình thôi mà
Hậu: hông có đâu, em giỏi thiệt á, hổng biết người nào đó hồi trước chê người ta, bây giờ có sáng mắt ra chưa hen?

Cả đám nhìn về Minh Hiếu, hắn đang uống nước bị hỏi tới liền sặc

Hiếu: gì nữa đây mấy cha?
Khang: em nó giỏi quá kìa, hun một cái khích lệ tinh thần đi
Hiếu: trời ơi hun hít gì, giỏi thì khen giỏi thôi

Nói rồi Hiếu nhìn An, em bé bị mấy anh chọc ghẹo lại đỏ mặt rồi

Hiếu: hôm nay em rất là giỏi, em làm tốt lắm, phần thưởng hôm nay là dành cho em hết luôn
An: thôi, mấy anh cứ khen em hoài vậy, mấy anh cũng tham gia rất nhiệt tình mà, ai cũng xứng đáng hết
Hiếu Đinh: được rồi ai cũng giỏi, thôi thay đồ nhanh còn ra ăn pizza, tao đói bụng quá rồi

Hôm sau, mọi người chuẩn bị làm tiệc nướng, Thành An đi vào bếp tìm anh Tài từ trưa

An: anh Tài
Tài: sao đó em
An: bếp mình có nguyên liệu làm salad hông?
Tài: có đủ em ơi, em muốn ăn salad hả?
An: dạ, em muốn làm thử
Tài: rồi dô đây, anh chỉ cho
An: dạ

Sau khi tập tành làm được một tô salad thơm ngon, Thành An liền tìm một cái hộp đựng, sẵn nó lấy ruy băng buộc thành một cái nơ xinh xinh, nó muốn tặng cho Hiếu, người ta thường hay gọi cái này là salad tình yêu, nó mong là Hiếu sẽ thích món quà này
Nó tung tăng đi về lều, nó biết bây giờ chỉ có mình Hiếu là ở trong lều, 3 anh còn lại đã đi lấy củi nhóm bếp rồi nên nó cũng không ngại gì

Hiếu: anh đã nói rồi, anh bận lắm, sao em lên tới tận đây để kiếm anh vậy?
X: người ta nhớ anh nên lên đây thăm anh, hông được hả?
Hiếu: không phải không được, nhưng mà...
X: em có hầm gà tẩm bổ cho anh nè, ngon lắm đó
Hiếu: cảm ơn em

X đột nhiên ôm chầm lấy Hiếu, An đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả, nó vội vàng chạy đi, vừa chạy nó vừa khóc với một mớ suy nghĩ trong đầu
Cô ấy là ai, sao lại nói nhớ Hiếu, sao lại ôm Hiếu như vậy, cô ấy thật xinh đẹp, lại còn biết nấu ăn nữa, một người thật hoàn hảo
Thành An tìm một góc ngồi khóc, lần này nó tìm chỗ kín thật kín, kể cả Pháp Kiều cũng không thể tìm ra
Đầu óc Thành An bây giờ trống rỗng, nó không nghĩ được gì ngoài hình ảnh hai người bên trong lều ôm lấy nhau, họ là người yêu sao, Hiếu có người yêu rồi sao, vậy còn mình là gì, chẳng lẽ Hiếu lại chơi đùa tình cảm của mình thật sao?
Cầm hộp salad trên tay, nó tự cười nhạo bản thân mình, lúc nãy hộp salad này còn là một hộp salad ngon lành trong mắt nó, vậy mà bây giờ nó lại nhìn thấy, rau củ cắt bị lệch hết rồi, có lẽ hương vị cũng rất tệ, vậy mà cũng dám mang đi tặng, nước mắt nó rơi lã chã, trên má, hai má Hiếu đã từng hôn, nước mắt rơi lên tay, bàn tay Hiếu đã từng nắm, nó bị bao vây bởi một luồng suy nghĩ tiêu cực, đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, hay là chạy vào đó hỏi thẳng, cô ấy là ai, như bắt ghen vậy sao, lỡ như, cô ấy mới là người trong lòng của Hiếu, thì mình làm gì có quyền ghen nữa, cứ vậy mà nó ngồi khóc suốt mấy tiếng đồng hồ.
_______________________
Hổng biết để tên ai làm nhân vật nữ nên tui đặt là chị X luôn nha mấy ní ơi, để ai vô vai này tui thấy cũng sao sao đó nên hoan hỉ gọi là chị X, nhân vật ảo hay A.I gì thế vô nha mấy ní 👉👈
Chap sau có cãi nhau mà bớt dễ thương đi rùi mấy ní ơi, cũng hơi nghiêm trọng á, nên mấy ní sẵn sàng tinh thần nha, có thể từ tình yêu gà bông chuyển qua gà luộc luôn rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro