14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh Tài đi sang lều của đội Hiếu gọi hắn

Tài: Hiếu ra đây anh có chuyện riêng muốn nói
Hiếu: dạ sao anh?
Tài: chuyện nghiêm trọng, đi theo anh

Cả hai đi vào phòng họp kín ở khu sinh hoạt chung, anh Tài lấy ra một vỏ chai rượu, là chai rượu hôm qua Thành An đã uống

Tài: giải thích cho anh, tại sao lại có vỏ chai rượu ở gần lều của đội em
Hiếu: là em đem theo, em muốn buổi tiệc chia tay mọi người vui vẻ chút xíu nên em chuẩn bị từ trước
Tài: anh không tin, điều em nói quá vô lý, thứ nhất là em biết rõ nội quy ở đây cấm rượu bia, thứ hai là em không hề biết uống rượu, và thứ ba nếu như theo lời em nói muốn mọi người vui vẻ, tại sao hết chai rượu rồi mà không ai có hơi men, ngoại trừ Thành An, có phải là em đang bao che cho An không?
Hiếu: em xin lỗi anh, thật sự em cũng mới phát hiện ra ngày hôm qua, em cũng không biết làm sao
Tài: nếu em biết An mang theo rượu, tại sao không báo cho anh ngay, mà phải đến lúc này anh phát giác em mới nói, nếu anh không phát hiện ra, thì có phải là em sẽ giấu anh luôn không?
Hiếu: không phải đâu anh, hôm qua Negav vừa say vừa bị sốt, em phải bế Negav vào lều để chăm sóc trước, em thật sự không thể để Negav như vậy được
Tài: anh biết, em và Thành An có tình cảm với nhau, tuy nhiên cái nào ra cái đó, em là đội trưởng, mà không quản lý được thành viên của đội mình, em nghĩ là năm sau em còn tư cách để tiếp tục làm đội trưởng được nữa hay không?
Hiếu: dạ không ạ, em xin lỗi
Tài: thôi được rồi, chuyện này anh sẽ báo lại với chú Thành, sau đó chú Thành sẽ làm việc với 2 em sau, em trở về lều lo cho An đi
Hiếu: dạ, em xin phép

Minh Hiếu quay trở về lều, nếu như có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ không được tham gia hội trại nữa, điểm rèn luyện ở trường đại học sẽ tụt giảm đáng kể cho mà coi, nhưng hắn không trách Thành An, chỉ trách bản thân mình chưa được tốt, nếu như giải thích mọi chuyện với An ngay từ đầu cho em hiểu thì em cũng không phải suy nghĩ nhiều để hôm nay xảy ra cớ sự này
Buổi chiều, Thành An mơ màng tỉnh dậy, Bảo Khang canh chừng ở bên cạnh thấy nó tỉnh liền hỏi

Khang: em tỉnh rồi hả?
An: sao em ở đây vậy? Em nhớ hôm qua, em với Hiếu cãi nhau, sau đó thì sao em cũng không nhớ nữa
Khang: hôm qua em với Hiếu cãi nhau, sau đó em bị ngất xỉu ở ngoài trời mưa, Hiếu bế em vô lều, em còn bị sốt nữa nên nó lo cho em từ tối hôm qua tới giờ đó
An: vậy hả anh? Vậy anh Hiếu đâu rồi?
Khang: nó ở ngoài khu sinh hoạt chung á, đang họp với chú Thành và anh Tài
An: họp chuyện gì?
Khang: chuyện hôm qua có xuất hiện một vỏ chai rượu ở gần vị trí lều của mình, Hiếu là đội trưởng nên nó lên nhận trách nhiệm rồi
An: chai rượu đó là của em
Khang: tụi anh biết mà, Hiếu kể cho anh nghe rồi, nó dặn khi nào em tỉnh lại thì nhờ anh giải thích cho em, nó sợ khi nó nói thì em sẽ không tin
An: giải thích chuyện gì?
Khang: chuyện hiểu lầm em và chị X đó, thật ra bạn đó năm ngoái là thành viên của đội, năm nay nó không tham gia nên mới lên thăm chú Thành với tụi anh, lúc em nhìn thấy chắc là em hiểu lầm 2 đứa nó đang giỡn với nhau thôi, anh không biết là em có tin không nhưng những gì anh nói là sự thật, có Kew với Manbo làm chứng, hai đứa nó không phải là gì của nhau hết, và cũng không thể là gì của nhau, em biết vì sao không, vì chị X thích con gái, chứ không có thích con trai tụi anh. Anh nói vậy rồi em tin hay không tin là tùy ở em, anh biết thằng Hiếu nó rất thương em, nó yêu em lắm chứ, nhưng nó còn hèn nhát quá, nên nó chưa dám công khai em, em đừng có giận nó nữa nha

Nghe Khang giải thích xong, Thành An lại tự trách, sao mình lại hồ đồ như vậy, nếu lúc đó mình bình tĩnh lại một chút, mình bớt suy nghĩ tiêu cực lại một chút, thì có lẽ Hiếu cũng không phải chịu trách nhiệm cho việc mà nó làm. Nghĩ vậy, nó yếu ớt chống tay cố đứng dậy đi ra ngoài, việc nó làm nó phải tự chịu

An: Em đi ra đây một chút
Khang: em đi đâu vậy? Em còn yếu lắm đó
An: chuyện em làm em phải tự chịu, không thể để ai khác nhận thay cho em

Nói rồi Thành An bước ra ngoài đi thẳng đến khu sinh hoạt chung, nhưng nó chỉ thấy chú Thành và anh Tài đang ngồi ở đó, không thấy Minh Hiếu đâu cả

Tài: bé An, em khỏe chưa mà đi ra đây?
An: chú Thành, anh Tài, chuyện chai rượu, là lỗi của con, anh Hiếu không có lỗi gì hết, ngay từ đầu là con đem theo, hôm qua vì vui quá nên con đã quên đi nội quy của trại mà lấy ra uống, nếu có trách phạt thì con xin chịu hết, anh Hiếu không liên quan
Chú Thành: An nè, con biết nhận lỗi vậy là tốt rồi, anh Hiếu của con không có bị gì hết, nó chỉ bị phạt viết một cái bản kiểm điểm thôi, vì làm đội trưởng mà không giám sát thành viên trong đội, để xảy ra chuyện như thế này, thì cần phải phạt
An: vậy còn con thì sao? Con mới là người gây ra lỗi, cho con một hình phạt đi, con sẽ chấp nhận hết
Tài: theo nguyên tắc thì em đã vi phạm điều cấm, nên em bắt buộc phải rời khỏi trại
An: được, em đi, nhưng mà mọi người đừng có bắt phạt anh Hiếu gì nữa hết
Chú Thành: nhưng mà con biết nhận lỗi và chịu phạt, nên chú cũng sẽ phạt con viết bản kiểm điểm thôi
An: con đã quyết định rồi, con sẽ rời trại, sẽ không làm ảnh hưởng đến tập thể đâu
Tài: chú Thành đã nói vậy rồi thì em có quyền được ở lại, chuyện có ảnh hưởng hay không thì sẽ có chú Thành với anh lo
An: nhưng mà bây giờ em muốn về lại thành phố, hôm qua bị sốt nên hôm nay em còn rất mệt, cho dù em không bị phạt thì em cũng xin phép được về để kiểm tra lại sức khỏe

Ngày hôm qua Thành An đã vì một chút hiểu lầm của mình mà gây chuyện, nó nghĩ rằng vì nó mà Minh Hiếu phải bị liên lụy đủ thứ chuyện như thế này, chắc là hắn sẽ nghĩ mình là một đứa trẻ con vội vàng hấp tấp, không biết đúng sai, có lẽ hắn cũng không thể chấp nhận mình nữa rồi, nó quyết định chạy trốn, nó muốn trở về lại thành phố, xem như đoạn tình cảm của nó với Hiếu đến đây là kết thúc

Chú Thành: con thấy trong người sao rồi? Hay chú chở con lên bệnh viện ở đây cho gần nha?
An: dạ con có bác sĩ riêng ở thành phố theo dõi bệnh cho con, như vậy sẽ tiện hơn
Chú Thành: vậy con muốn khi nào thì xuất phát?
An: dạ, ngay bây giờ, có được không chú?
Chú Thành: được, vậy con soạn đồ đi, chú ra lấy xe đưa con về
Tài: bé An, em có ổn không? Sao em lại muốn về gấp quá vậy? Em không định tạm biệt Hiếu hả?
An: anh Hiếu đi đâu rồi anh?
Tài: nó viết bản kiểm điểm xong thì nó nói nó muốn đi dạo lòng vòng quanh đây thôi à, anh biết hôm qua hai đứa cãi nhau, ít ra cũng phải làm hòa một cái đã chứ? Hai đứa nói chuyện lại với nhau một lần đi, nói tạm biệt rồi em hãy về
An: em xin lỗi anh, nhờ anh nhắn lại với anh Hiếu, là cho em gửi lời tạm biệt

Nói rồi Thành An đi về lều, nó nhanh chóng soạn đồ, nhờ Bảo Khang giữ rồi gửi lại mấy tấm ảnh nó chụp cho mọi người trong lúc ở đây, cả ba người trong đội đều không muốn nó đi, ai cũng nói hết lời nhưng vẫn không thể nào cản được nó

Pháp: bộ hổng định tạm biệt tui hả?
An: sao mà hổng tạm biệt bạn được, tui về trước nha, cho bạn cái máy nghe nhạc của tui nè, dễ xài lắm, có 2 nút bấm à, cầm đi, mỗi lần nghe nhạc là nhớ tới tui
Pháp: số điện thoại của tui nè, về kết bạn facebook dí tui nha, đừng có quên tui à
An: sao quên được, hổng quên đâu, hứa danh dự luôn, thôi tui đi nha, có gì tạm biệt mấy anh với mấy bạn bên đội số 2 dùm tui nhen
Pháp: đi thiệt hả?
An: đi thiệt, giữ gìn sức khỏe nha

Nói rồi nó nhảy lên xe, chú Thành chầm chậm lái xe rời đi

Chú Thành: con còn mệt không bé An? Hổng hiểu sao đòi về thành phố cho bằng được luôn đó, nhớ mẹ rồi hả?
An: dạ, nhớ mẹ quá gòi, với lại con về để khám bệnh thiệt mà chú
Chú Thành: sắp gặp mẹ rồi, đi 2 tháng về mẹ nhận không có ra luôn cho coi, mà về nhà vui hen, chú mới gọi cho mẹ con rồi, mẹ nói mẹ sẽ chờ con ở nhà đó
An: dạ... con vui quá chừng

Nói là vui, nhưng sao nó lại rơi nước mắt, tự nhiên không biết sao nó lại khóc huhu suốt đoạn đường từ Đà Lạt về đến nhà, nó nhớ mẹ, hay nhớ những kỉ niệm của chuyến hành trình vừa mới trải qua, hay là nhớ Minh Hiếu, nó cũng không biết nữa. Chuyện tình cảm của nó và Hiếu có lẽ đến đây là hết rồi, lúc này nó cũng không quan trọng chuyện Hiếu phải mở lời hay công khai gì nữa hết, nó đã biết trong lòng Hiếu cũng có hình bóng của mình trong đó là nó vui rồi, tình yêu của nó, không bắt đầu, cũng không có kết thúc, cứ lẳng lặng mà yêu, lẳng lặng mà rời xa.
____________________________
Chưa end nha mấy ní ơi, tính end khúc này mà đau lòng quá nên chap sau mới end nha 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro