1.Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi trường học ***

"Thằng chó , mày hèn nhát thật đấy haha"

Một lũ côn đồ đang liên tục đánh và chửi một cậu thanh niên cao ráo.

"..."

"Câm à , mở mồm ra mà nói chuyện với tụi này"

Lũ đấy thấy đối tượng chúng bắt nạt có vẻ cứng rắn không tuân theo ý chúng thì định cho cậu ta thêm một trận nữa.

Lúc này thì có một giọng nói vang lên

"Này!Mấy người làm gì ở đây vậy?muốn chết hết à"

Giọng nói uy nghiêm này phát ra từ Đặng Thành An .

Thành An là thiếu gia của một tập đoàn lớn và hiện đang đầu tư tài chính cho ngôi trường này nên đi dâu ai cũng kiên dè , kính nể cậu.

Đám côn đồ thấy cậu thì cũng co giò mà bỏ chạy ngay , đụng đến cậu là có chuyện lớn.

Sau khi bọn chúng đi hết , Thành An liền chạy đến chỗ của cậu học sinh bị bắt nạt kia.

"Này cậu có sao không ạ?" An ngồi xỏm xuống lo lắng hỏi thăm

"..." Cậu học sinh im lặng mà ngước lên nhìn Thành An trước mắt.

Ngay khi ngước lên Thành An thấy trước mặt mình là một khuôn mặt đầy vết thương nhưng nó đã bị lu mờ đi vì vẻ đẹp của cậu học sinh này , từng ngũ quan sắc thái của cậu ta đều khiến người khác phải ghen tị.

Con người đó là Trần Minh Hiếu , cậu là học bá của trường này , nhưng cậu thường lầm lì và không bao giờ tiết lộ gia thế nên dễ trở thành đối tượng bị bạo lực

"Trần Minh Hiếu 12a5? sao nghe tên quen thế nhỉ" An nghĩ thầm

"Mau đứng dậy đi , tớ dẫn cậu đến phòng ý tế"

Hiếu gạt tay An ra rồi tự đứng dậy

"Không cần đâu , tôi tự đi"

Sau đó bóng lưng to lớn của Trần Minh Hiếu cũng khuất xa tầm mắt của Thành An

"Ơ mình vừa giúp cậu ta mà?, sao lại lạnh lùng thế còn không cảm ơn nữa aishhh"

Thành An cảm thấy bất công vì vừa rồi cậu đã nghĩa hiệp mà cứu Minh Hiếu một mạng đấy , cậu cũng không rảnh mà lo chuyện bao đồng đâu , mà lần này khiến cậu chú ý hơn về cái tên Trần Minh Hiếu rồi

*Tại phòng y tế

Trần Minh Hiếu tự sơ cứu vết thương , mà có vài chỗ sau lưng và trên cổ khiến anh không tự băng bó được , giáo viên thì cũng đi mất tiêu rồi.

Đang không biết làm sao thì lại một giọng nói quen thuộc truyền tới tai anh , không ai khác là Đặng Thành An.

"Có cần tớ giúp không"

Thành An hỏi , vì vẫn không phục việc anh bơ mình nên đã đuổi theo tới tận đây , nhất quyết hôm nay cậu phải nghe từ cảm ơn của anh

"Không cần"

"Không cần cũng phải cần" bị từ chối nhưng An vẫn tiến tới lấy thuốc rồi sứt lên vết thương cho anh

"kéo áo xuống tí đi" Thành An nói

"..." Trần Minh Hiếu cũng chẳng nói gì mà cũng kéo áo xuống để lộ ra một body đầy múi . Khiến Thành An nhìn chằm chằm

"Má cái gì vậy trời , body này thứ gì chịu nổi , con trai nhìn còn đã mắt..cơ thể này mà lại không chống trả được tụi kia á, vô lí nhỉ..." Thành An nhảy ra nhiều suy nghĩ trong đầu từ đen tối đến thắc mắc.

"Sức xong chưa"

"À dạ rồi ạ"

Minh Hiếu nghe vậy thì kéo áo lên định rời đi , trước khi đi thì anh cũng quay đầu lại nói 2 chữ

"Cảm ơn"

Thành An nghe thì nghĩ xem ra anh ta còn tình người đấy

____________

Chuyển cảnh về nhà của Thành An

Vì nhà cậu khá xa trường nên cậu đã ở một phòng trọ đôi , với tiền tài của cậu thì dư sứt mua một căn nhà riêng rồi nhưng cậu muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên nghèo cơ.

Mới đầu thì chỉ có mình cậu ở nhưng hôm nay bà chủ trọ thông báo đã có người ở ghép với cậu khiến cậu cũng tò mò .

Tối đó khi Thành An tắm rửa xong , vừa bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần đùi jeans thì có một tiếng cạch phát ra từ cửa chính

Một bóng người bước vào

Thành An vừa định ra chào hỏi thì đơ một chút , gì đây người trước mặt cậu là Hiếu , Trần Minh Hiếu không ngờ cậu và anh lại có duyên như thế đấy.

"Ơ lại là cậu à , trùng hợp nhỉ"

"Ừ" Hiếu cũng lạnh lùng mà nói một chữ cho qua

"Cậu ta khó gần vậy nhỉ hay là vốn đã ít nói" An chảy ngang dòng suy nghĩ

Sau đó Hiếu cứ về phòng mà sắp xếp đồ đạt của anh vào rồi cũng đi tắm rửa.

Khi tắm ra anh thấy Thành An đã ngồi trên ghế sofa mà xem phim ăn bánh.

"Vô vị" anh thầm nói

Thành An cảm thấy có người nào đó đang nhìn thì cũng quay lại

"Hiếu muốn xem chung không?"

Thành An cũng có ý tỏ lời rồi , đằng nào từ chối cũng không được đâu vì hôm nay An giúp anh rất nhiều chuyện mà , nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của An thôi , còn sự thật phũ phàng

Minh Hiếu từ chối cái rụp rồi quay về phòng chốt cửa luôn

"Cái tên khó gần này , thôi không quan tâm cậu ta nữa"

Thành An tự nhũ , từ nhỏ cậu sinh ra trong gia đình giàu có nhưng chưa bao giờ gia đình cậu hay cậu kêu căng cả , với sự dạy dỗ đàng quàng đó , cậu cũng trở thành một con người tốt bụng , khiến đâu đâu ai ai cũng phải ngưỡng mộ cậu đấy!

Còn Minh Hiếu bây giờ vẫn là một ẩn số ngoài biết tên , tuổi , mặt anh ra thì anh chẳng tiết lộ điều gì về bản thân cả

Tối đó Thành An cứ loay hoay mà không ngủ được cậu đành ra ngoài ban công hít thở không khí vậy

Vừa ra đến nơi cậu lại bắt gặp Minh Hiếu đang ngồi một góc mà ngắm nhìn bầu trời

"Hiếu chưa ngủ sao" cậu khẽ thủ thỉ khiến anh quay đầu lại

"Tối rồi , làm gì vậy"

Hiếu nhìn cậu rồi lại nhìn lên bầu trời và nói.

"Hì thì tại ngủ hông được"

"..."

An nhìn vẻ mặt Minh Hiếu có chút buồn thì hỏi

"Hiếu buồn chuyện gì à?"

"Không"

Hiếu lạnh lùng mà đáp rồi sau đó đứng dậy , trước khi về phòng Hiếu đưa cho An một chai nước chanh

"Uống đi rồi vào ngủ"

Thành An cũng ngơ với hành động này

*gì vậy cha , tự nhiên đưa chai nước chanh uống nửa đêm rồi đi ngủ* An nghĩ thầm mà thôi cũng đúng lúc cậu khát nước, thôi uống luôn vậy.

Sau khi uống xong Thành An trở về phòng rồi nằm sụp xuống giường thiếp đi từ lúc nào luôn

...Lúc này khi Thành An chìm sâu vào giấc ngủ , một tiếng cạch nhỏ phát ra.

Minh Hiếu cẩn thận mở cửa bước vào phòng của Thành An

Trên miệng anh nở một nụ cười thoã mãn

"cừu non ơi là cừu non"

Nói rồi Hiếu chậm rãi tiếng tới từ từ đưa tay mò mẫm khắp nơi trên người An khiến Thành An ngứa ngáy mà khó chịu.

Không vì vậy mà Hiếu sợ đâu , vì anh đã cho thuốc mê vào nước của Thành An mà , cậu ngủ đến sáng mai cũng chưa chắc tỉnh.

Lúc này Hiếu vào việc chính từ từ cởi từng lớp áo trên người Thành An ra , rồi chiêm ngưỡng cơ thể trước mắt anh như một chiến lợi phẩm .

"Anh hận , hận vì không thể thao nát cậu ngay lúc này , bây giờ cậu ngủ say rồi làm chuyện đó cũng chẳng có hứng thú nữa"

Sau một lúc ở trong phòng của An , Hiếu cũng đi ra ngoài và để mọi thứ lại ban đầu , không biết anh làm gì với cậu cừu non này nữa.

*Sáng hôm sau

An tỉnh dậy thì thấy cơ thể mình cứ ngứa ngáy như nào ấy , như hôm qua có ai đó chạm vào cậu nhưng cậu không nhớ nỗi

Đến cả quần áo trên người cũng sệt xạt nhăn nhó , cậu đem theo nghi ngờ mà đi ra phòng.

"Minh Hiếu , hôm qua có khoá cửa chưa đấy tớ có cảm giác trộm vô nhà"

"Không , tôi khoá kĩ cửa rồi"

Nghe lời này từ Hiếu cậu cũng bỏ qua ý nghĩ đó , chắc là cậu đa nghi rồi.

Cậu cũng đoán đúng đấy , quả thật hôm qua đã có trộm , nhưng trộm này là trộm sắc âm thầm..

Fic kia tui end nha mnggg qua fic này đọc ủng hộ nháaaaaa , iluvyouuu💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro