¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành An ngồi bần thần trên một chiếc ghế gỗ dưới tán cây, nó chăm chú nhìn vào cây kem ốc quế trên tay. Nhìn từng lớp kem trắng muốt ấy đang tan dần ra và chảy xuống phần ốc quế. Làm cho phần ốc quế vốn giòn rụm giờ đã mềm nhũn hết cả ra.

Nó cũng chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại ngồi ở đây và làm cái điều vô nghĩa này nữa, chỉ là hôm nay đã có quá nhiều điều ập tới với nó. Não bộ của nó đã phải hoạt động quá nhiều để có thể xử lí hết mớ hỗn độn ấy trong một ngày. Đồng thời cảm xúc của nó cũng bị những việc ấy đạp xuống tận cùng của sự suy sụp.

Điển hình là việc, Tuấn Tài vừa nói chia tay nó. Gã gởi cho nó loạt những dòng tin nhắn dong dài, những đoạn ghi âm vỏn vẹn vài phút nhưng chứa vô số lời bộc bạch và an ủi từ phía gã trai.

Nhưng chung quy lại, đó cũng chỉ là một lời chia tay qua tin nhắn.

Có thể là gã không dám dối diện với nó, đối diện với thực tế. Hoặc có thể là gã không muốn.

Nhưng cho dù ra sao, thì thực sự nó vẫn chẳng cảm thấy ổn tí nào sau khi nghe những lời từ tận đáy lòng của gã. Gã bảo vốn gã chỉ coi nó là anh em, và mối tình này vốn không nên xuất hiện.

Vậy tại sao lại bước vào cuộc đời nó? Tại sao luôn tỏ ra yêu thương và bao bọc nó, để giờ khi không có gã nó chẳng còn được như trước. Chẳng còn là một Đặng Thành An luôn hoạt ngôn và vui vẻ.

Nó ghét việc gã luôn ấm áp và ân cần, con người gã toát ra một vibe ấm áp vô cùng. Nó khiến người ta thật muốn dựa dẫm vào gã. Gã luôn tử tế và ân cần trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh. Dù đó có là ai, và có lẽ nó sẽ không là ngoại lệ.

Ắc hẳn sự nhẹ nhàng mà nó cảm nhận được thật ra chỉ là chút ít lòng thương xót của gã dành cho nó. Chứ chẳng có gì cả.

Có thể nó đã sai, sai từ khi bắt đầu lún sâu vào mật ngọt của ái tình. Để rồi, bây giờ chẳng tài nào thoát ra.

-

Phút chốc nó cảm thấy một luồng khí lạnh áp vào hai bên má nó,  dù chỉ là một chút hơi nước nhưng cũng đủ khiến nó thoát khỏi những suy nghĩ vô nghĩa ấy.

" Hiếu? " nó ngoảnh mặt qua, phía sau là Minh Hiếu. Anh cầm trên tay hai ly nước ép dưa hấu.

" bẩn hết cả tay rồi kìa, mày rồ à? " Minh Hiếu đặt hai ly nước xuống hàng ghế bên cạnh, lấy một tờ giấy ăn nhỏ cẩn thận lau đi vết kem trên tay nó.

" Hiếu quát em à? "

_

Ê xàm quá v, mai mà t đọc lại thấy kì thì t xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro