ngày đầu sau chia tay của bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dangthanhan.

tám giờ sáng, thành an thức giấc bởi ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ. em ngồi dậy với đôi mắt sưng húp, miệng thì khô ran cùng với cơ thể uể oải, thiếu sức sống. tất cả đều là do mấy lon bia nằm trong góc phòng, là do cơn khóc lúc 1 giờ đêm.

hắn, người yêu của em.

không.

người yêu cũ của em nói chia tay em vào đúng ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau.

lí do chia tay là gì? em cũng chả biết. đọc được câu chia tay của anh, em run lên, tay bất giác bấm vào phần call.

" hiếu, anh đùa em đúng không? "

" hiếu, anh vẫn yêu em mà phải không anh? "

" an, anh không đùa, mình dừng lại được rồi. "

"anh lừa em, anh có nhớ lúc vừa quen nhau, anh nói anh yêu em, sẽ không làm em buồn mà hiếu. "

" anh xin lỗi. "

" thật ra anh, "

" anh là đồ lừa đảo, hiếu là đồ lừa đảo. "

sau đó, em cũng không nhớ mình đã nói thêm gì. chỉ nhớ em đã khóc cho đến khi gục đi.

em xoa nhẹ cái đầu rối mù của bản thân, cầm điện thoại lên. thông báo đầu tiên là cỡ năm mươi cuộc gọi nhỡ từ bạn của em, sau khi thông báo em chia tay.

thông báo phía sau là của minh hiếu, biệt danh vẫn còn lưu. em dụi mắt, hít sâu rồi liền bấm vào để xem.

yêu

an

mình chia tay nhé em

"cuộc gọi video kéo dài 1 giờ 17 phút 12 giây đã kết thúc."

anh cảm thấy anh không
đủ tốt với em

anh quá bận để lo cho em

công việc cũng không ổn định

càng làm khổ em

em an ngoan sẽ hiểu cho
anh mà đúng không?

em dậy rồi thì đi mua
gì đó ăn nhé

anh không lo cho em được
nữa đâu đấy

khóc sẽ không xinh

em sợ không xinh nhất mà nhỉ

anh có thấy em uống bia

trong ngăn kéo thứ hai dưới bếp có trà giải rượu ấy.

trong bình thủy còn nước sôi

chế đủ uống thôi

em nghỉ ngơi đi nhé.

em thở dài, trong lòng vẫn hơi nhói. tia hi vọng cuối cùng bị dập tắt. em với hiếu dừng lại, đúng vào ngày đặc biệt của cả hai.

em vươn vai ngồi dậy, chân run run đi vào phòng tắm. chiếc bàn chải trắng xếp chung với chiếc bàn chải đen của anh.

ngày thường anh sẽ là người gọi em dậy, cả hay vừa đánh răng vừa ngân nga mấy giai điệu vô nghĩa, lắm lúc lại có vài cái hay được đem vào trong bàn nhạc của anh.

em thở ra, nhìn bản thân mình trong gương. quần thâm mắt rõ rệch yên vị trên gương mặt bơ phờ của em. thành an lấy tay chạm vào má của mình rồi lẩm bẩm.

" đúng là hết xinh thật. "

lúc trước, anh sẽ là người phản ứng rất mạnh với câu nói này của em.

" em khùng, em không xinh thì ai xinh đây. "

" bé an của anh là đẹp nhất luôn đó. "

tch, em lắc đầu. bây giờ nhìn đi đâu, nghĩ cái gì. em đều nhớ đến anh đầu tiên.

bước xuống lầu, đi thẳng vào nhà bếp. em vớ đại vào miếng bánh mì sandwich, rồi pha tí trà mà anh bảo.

em chả muốn nhắc tới đâu, nhưng mà vào giờ này em đã ăn xong bữa sáng mà minh hiếu chuẩn bị và đang ăn trái cây rồi. nhưng giờ em đâu còn anh nữa nhỉ?

gặm xong lát bánh mì, uống 1 ít trà rồi lại lê bước về phòng. thông báo cho bạn của mình là em vẫn đang ổn, rồi lại nằm lăn ra.

em sẽ không khóc nữa.

chắc là vậy.

rồi cũng sẽ quen thôi mà.

nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro