chuyện cái ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gơ đà nẵng là một band indie, thành lập bởi nhóm sinh viên năm ba gồm trần minh hiếu và phạm bảo khang cùng ngành quản trị kinh doanh; đinh minh hiếu theo luật và lâm bạch phúc hậu sân khấu điện ảnh. tại sao ba bốn con người gần như khác chuyên môn, cùng tính cách trái ngược lại có thể tìm được đến nhau mà thành lập một ban nhạc nho nhỏ, chuyên lưu diễn tại các quán cà phê đầu đường và phòng nhạc vắng người?

để giải đáp thắc mắc trên, có lẽ sẽ phải quay lại thời điểm mà phúc hậu còn là một cậu sinh viên năm nhất; cái thời điểm mà đứa nào cũng mở miệng ra một hai là câu yêu trường, gửi gắm không biết là bao nhiêu tình yêu to lớn và mãnh liệt dành cho ngành học của mình. bởi vì vậy, cậu rất đam mê tham gia các hoạt động ngoại khóa lẫn hoạt động câu lạc bộ. trước khi có cả cái ban nhạc gơ đà nẵng, thì phúc hậu có ở trong một câu lạc bộ chơi nhạc cụ– chủ yếu là nơi để các sinh viên năm nhất làm quen với nhau và tìm bạn cùng trang lứa và sở thích trong trường. ở đó, cậu có làm quen với rex– một cậu bạn cùng khoa khá kín tiếng, nhưng được cái nói chuyện hợp gu. cái thuở mà cậu còn chân ướt chân ráo ơ trong câu lạc bộ, hậu cũng đấu tranh tư tưởng với ba cái vụ chọn nhạc cụ để chơi lắm; nhưng chỉ trước khi được rex khuyên nhủ hết lời, đại khái là "muốn có nhiều em theo thì tập chơi guitar điện. tin tao, tao có ông anh họ là soloist thay người yêu như thay áo í."

tuổi trẻ dại khờ, vì cái hình ảnh hai tay hai em bóng loáng quá đi, phúc hậu muốn tu tâm dưỡng tính cũng không được. và thế là, nhờ lời xúi dại của thằng bạn, cậu từ đó chuyên tâm vào việc tập đàn guitar điện, mặc dù thế mạnh của mình lại là về hát.

hát hay nhưng không có gái theo cũng như không. giờ đem đàn điện ra gảy một đoạn solo hotel california trông mới oách xà lách cơ.

nhưng chơi guitar điện một mình thì chán lắm, mà may thay rex cũng có ít tài lẻ trong việc chơi trống, nên phúc hậu quyết định lập một cái ban nhạc hữu hạn hai thành viên với anh bạn của mình luôn.

ban nhạc gơ đà nẵng ra đời chỉ với vỏn vẹn lâm bạch phúc hậu guitarist kiêm hát chính, cùng rex chơi trống và hát đệm.

dù khởi đầu có chút khó khăn và cập kênh về chuyện chi tiêu trong việc mua dụng cụ và ti tỉ các vấn đề liên quan tới địa điểm làm ăn; để mà nói thì chung quy lại vẫn vui và vẫn kiếm được một ít tiền sống qua ngày, nhất là ở trong cái thời kì sinh viên đỗ nghèo khỉ này. đồng thời cũng trộm vía hai bạn ít khi cãi vả và hờn giận nhau trong suốt quá trình lập ban nhạc (chắc có lẽ do hai thằng vô tri quá nên chẳng có gì trên đời khiến tụi nó muốn lao vào sống chết với nhau được).

nhưng nói gì thì nói, hai cá thể mang hệ điều hành vô tri, ngu ngơ vẫn là không đáng tin để có thể đưa ban nhạc của mình vào một khuôn khổ hoạt động nề nếp, có kỷ luật được. ông trời có mắt, nên ban tặng cho hai đứa bộ ba báo thủ hiếu mũ hai và bảo khang để giúp đỡ gơ đà nẵng ngày càng vươn xa hơn, chứ không phải suốt ngày cứ ì ạch ở ngoài lề đường trông như mấy tên ăn mày biết cầm kì thi họa được.

đó là một ngày giữa hè oi ả, và chính cái nắng nóng bức đã mang cả năm người họ lại đến với nhau.

kể ra cũng buồn cười, bởi cái lần gặp gỡ lần đầu ấy không có chút nào là bình thường cả. giờ mà ai đó lôi một trong năm ra hỏi về cách mọi người gặp nhau và làm sao để biết được lý tưởng chung, thì câu trả lời chung chắc hẳn là một cái cười trừ.

vào cái ngày định mệnh ấy, chẳng hiểu sao hậu lại nghĩ ra trò nhận job của một quán trà dâu vỉa hè, mà còn phải diễn giữa ban ngày ban mặt nữa chứ. trung bình các chuyến "lưu diễn" nhỏ của hậu và rex là các quán cà phê, trà sữa ven sông; vậy mà chẳng biết có phải deadline trường dí quá nên não bị chập mạch không mà lại chọn khúc ngã tư ngay cạnh đường lớn, nơi mà chẳng có cái cây nào để che bóng cho mình giữa cái nắng nóng bể đầu của sài thành.

lại còn chọn ngay ban ngày để diễn nữa chứ, sáng sớm mới nhồi nhét vào đầu bao nhiêu là bài lý thuyết giảng tới mỏi mồm của giảng viên trên trường; vậy mà còn phải lết xác ra giữa đường để diễn thế này. lâm bạch phúc hậu đúng là học nhiều tới phát điên rồi.

"ê, đã diễn ngay gần đường lớn mà còn để dây dợ lung tung thế, không sợ người qua đường giẫm phải à?"

giọng của rex cất lên oai oái, phần vì anh thấy siêu phiền vì bị đem ra đây để nướng thành thịt heo quay, phần vì cái lối sống bừa bộn của thằng bạn mình. rõ là chỉ có một tay trống và đàn, vậy mà mắc gì cứ phải lôi ra 7749 dây điện ra giăng đầy đường thế kia?

"diễn tầm ba mươi phút thôi, xong là tao phụ dọn hết liền," phúc hậu dùng tay quệt đi dòng mồ hôi chảy ròng trên trán mình, cười khổ "do quán book gấp quá, tao nhận cho có chứ đâu nghĩ nó cực tới vậy."

rex cũng cạn lời với thằng bạn đồng trang lứa ngã cây kia, nhưng cũng không dám ý kiến ý cò gì, chỉ vì ba cái đồng lẻ sẽ cứu rỗi ly mì gói cuối cùng trong phòng của anh.

được tầm năm phút sau, hai đứa bắt đầu rục rịch chọn nhạc để diễn. vì hôm nay là ngày khai trương của quán, nên cũng kha khá nhiều người đến để mua ủng hộ vài ly; và cũng không ít người ghé qua chỉ để xem hai tên khùng này làm cái quái gì giữa ban ngày ban mặt nóng bức như này.

thì ra chủ quán mưu mô như thế này đấy, thuê hai đứa sinh viên năm nhất cũng chỉ để cho tụi nó làm khùng làm điên trước quán. bây giờ thị trường giữ chân khách hàng là phải bán nghệ (và bán nốt cả cái mặt dày) cơ.

khách ngày càng kéo đông hơn, đến cả bác bảo vệ cũng đứng ngồi không yên với lượng người đông như quân nguyên mà cái sân đỗ xe thì nhỏ như miệng ổ kiến. bởi vì vậy, ít ai để ý tới cái đống dây điện mà phúc hậu quăng ra ở một góc, gần một cây cột đèn giao thông.

đang diễn tới bài thứ năm, cậu guitarist trẻ mới "ủa" một tiếng. tự dưng đàn không đánh ra tiếng nữa.

chưa kịp quay mặt sang phía dàn âm thanh để xem chuyện gì vừa xảy ra, thì một tiếng động lớn đã cướp đi sự chú ý của cậu, cũng như những người ở xung quanh đó.

uỳnh!

một chiếc xe máy phân phối lớn đã nằm yên vị ngay góc đèn giao thông, kèm theo là tiếng nổ phát ra từ bộ loa của quán.

vãi lồn?

phúc hậu tròn mắt mà xuýt xoa. cậu không bất ngờ vì chiếc xe máy đang nằm chễm chệ ở đằng kia, mà là bộ loa đời mới nhất của quán đang phát ra thứ âm thanh đáng sợ nhất mà cả đời cậu từng nghe. âm thanh của tiếng kèn đám tang.

cái loa ấy cũng gần chục triệu chứ không đùa, nghe đồn ông chủ bỏ hết nửa số tiền đầu tư của mình vào nó để có thể mở nhạc trẻ 24/24, nhằm chèo kéo được thật nhiều khách. ai dè, chủ nhân xấu số của chiếc xe kia đã cướp lấy cơ hội làm ăn của ông, cũng như là số tiền lên đến gần chục triệu ấy.

"địt mẹ ba thằng ranh, tụi mày làm cái gì với em yêu của tao đấy?"

không thèm quan tâm đến việc ngôn ngữ của mình có đạt kiểm duyệt đạo đức của một công dân văn minh hay không, ông chủ từ lúc nào đã phi như ngựa đến chỗ bộ loa đang rè tiếng kia; ôm đầu than khóc.

"trời ơi tiền của tôi. mẹ mấy thằng chó, đi đứng kiểu gì mà ngã vào loa của tao được hay vậy?"

ba thằng chó trong lời truyền đồn ấy đang đỡ nhau dậy. thằng nào thằng nấy mang cái kính dày cộp, mặt thì non choẹt– chắc cũng ngang tuổi của hậu và rex. và đặc biệt, không anh nào mang mũ bảo hiểm cả.

"cho tụi cháu xin lỗi chú...tụi cháu bị gấp nên không có để ý, lỡ vấp vào dây điện nên ngã về phía loa. huhu, chú tha tụi cháu, tụi cháu chỉ là sinh viên thôi ạ..."

một trong ba thằng đứng ra làm đại diện mà cúi đầu liên tục, năn nỉ ỉ ổi. hai thằng kia cũng phụ họa theo, cứ một đứa cúi thì ba thằng cúi theo; cứ lên xuống như thế trông chẳng khác gì đàn cá nhảy tung tăng trên mặt biển vậy. vừa bần vừa buồn cười đéo chịu được.

"tao không có tha cho tụi mày được. mẹ, cái loa tao tích góp mấy tháng liền mới mua được, xin lỗi là được ấy à? xin lỗi có trả được loa cho tao không?"

"thì chú ra ngoài tiệm sửa chữa là được thôi ấy à, nhà cháu quen anh thợ này tay nghề cũng ổn áp lắm, chú có muốn thì–"

"mày khỏi. tao chỉ cần đúng chín triệu thôi."

thằng cao nhất đám mới tròn mắt khi nghe thấy số tiền ấy, miệng lắp bắp.

"ch-chú ơi, tụi cháu là sinh viên thật, tiền đâu mà trả được chừng đấy hả chú..."

"đi ba không đội mũ là dám, mà nhận trách nhiệm thì không dám? chúng mày hay."

ba thằng nghe vậy thì bị khóa mõm, đành dùng chiều ôm chân ôm tay ông chủ để xin giảm "án tử hình" của cả bọn.

phúc hậu định lặng lẽ dọn đồ đạc để sủi đi, bởi vì, cậu biết một phần của vụ này là do mình gây ra. nếu cậu nghe lời rex mà dọn lại mấy cái dây kia, bây giờ ba anh sinh viên kia cũng không bị đẩy về thế khó kia.

"hậu. mày nói với ông chủ đi." rex lên tiếng, nhắc nhở bạn mình về điều cuối cùng trong năm điều bác Hồ dạy. khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. đừng sống chó thế bạn tôi ơi.

"nhưng tụi nó cũng sai mà, tao nói thì được gì..."

"mày giúp ổng kiếm được khối khách, chắc ổng cũng phải nể mày thôi," thấy phúc hậu có vẻ không tin vào lời của mình nói, rex đành nói thêm "nãy tao có thử nước của quán này. dở vãi. nhưng khách kéo đến đông vì tụi mình đó."

nghe thằng bạn thân của mình nói vậy, hậu cũng lung lay một ít.

quay ra nhìn ba con người đang quỳ ngồi mà than khóc với ông chủ, lòng cậu như bị một tảng đá đè lên. nặng trịch. hậu có thể thấy đâu đó hình ảnh của mình những ngày còn trẻ thơ, chỉ vì lỡ làm vỡ một cái chén sứ mẹ yêu thích mà phải chịu một lần mấy chục cái roi liên tục. rõ ràng là vì thằng quỷ sứ hàng xóm ném bóng vào nhà, phúc hậu thấy nó rớt trúng rổ chén đĩa mới rửa xong để phơi ngoài nắng của mẹ mà chạy vội tới để đỡ lấy. bóng thì không trúng chén đâu, chỉ có chân của cậu lỡ giẫm lên cái chén sứ kia.

nếu thằng bạn hàng xóm kia chịu ló mặt ra để giúp cậu giảm tội, thì phúc hậu đã không bị mẹ bắt nhịn cơm cả ngày liền.

cậu không thể sống chó như nó được.

"th-thôi được rồi, để tao mở lời thử."

trông thằng bạn ra dáng trưởng thành hẳn, rex cũng phần nào thấy ngưỡng mộ. bạn ơi, xứng làm hình mẫu đấng nam nhi lý tưởng cho chúng tôi noi theo lắm. tôi kết bạn rồi, từ nay anh em ta sống chết có nhau nhé.

"chú ơi, thật ra là do cháu bất cẩn không chịu dọn dây điện, chứ mấy bạn không có lỗi. có nhiêu cháu đền hết, chú đừng mắng mấy bạn ấy nữa."

ba thằng mặt đứa nào đứa nấy đen như đít nồi, mà nghe được câu nói đó của phúc hậu liền đồng loạt quay sang nhìn nó như thể nó là thiên thần giáng hạ vậy.

giáng hạ một cú nghiệp to đùng lên cả đám.

"à thêm mày nữa, từ nay bốn- à không năm tụi bây tích góp mà trả dần tiền mua loa mới cho tao đi là vừa. tao không có kiêng nể bố con thằng nào hết."

rex muốn rút lại câu vừa nãy. thằng này là con báo chứ đéo phải đấng nam nhi nào cả. không có thằng đàn ông nào anh từng gặp qua trong đời lại báo như lâm bạch phúc hậu.

kết thúc câu chuyện lãng xẹt này là cảnh năm người bắt tay nhau (trong sự ức chế và oan ức), cùng quyết tâm giúp đỡ lẫn nhau trong việc kiếm tiền trả nợ cho ông chủ quán trà dâu.

ban đầu, trần minh hiếu– thằng cầm đầu hội ba người mới đề nghị việc mỗi tháng mỗi đứa trả tầm một củ, không biết là làm nghề gì nhưng phải trả được đúng số tiền ấy; không thì ông chú khó tính kia mang cả đám lên đồn thì hết cứu. nhưng một thằng liền lên tiếng ngay sau khi nghe bạn của mình đưa ra ý kiến.

"ê mày, tụi mình vừa mới bị đuổi việc nên mới ra đây định đá vài li trà mà, không nhớ à?"

thằng còn lại cũng phụ họa theo.

"giờ danh của ba đứa mình nổi như cồn rồi, còn quán nào chịu nhận tụi mình nữa đây ông cố?"

phúc hậu nghe vậy mới thấy lạnh sống lưng. rốt cuộc là ba đứa đã làm cái gì để thiên hạ phỉ báng như thế kia?

trần minh hiếu thấy tình hình không ổn, mới đánh mắt về phía hậu. ánh mắt anh chân thành lắm, cứ nhìn cậu như thể cậu là vị cứu tinh của cả đời mình vậy.

"cậu gì đó ơi, nếu cậu có lòng tốt thì không biết cậu có thể giới thiệu cho ba đứa tụi tui công việc nào đó được không? dù có phải nhảy qua biển lửa hay đi bộ bằng đầu thì tụi này đều làm được hết, miễn sao có tiền để trả là oke."

hậu liền nghĩ tới cái ban nhạc của mình. dù gì nhóm cũng chỉ có hai người, nên thành ra công việc cũng lằng nhằng theo. bảo là lập ra vì đam mê đó thôi, nhưng cả hai đứa cũng chỉ là hai thằng sinh viên năm nhất trẻ người non dạ, kiếm đâu ra đủ thời gian và sức lực để chịu đựng chừng ấy khối công việc chứ?

thấy cả ba đứa này trông cũng sáng sủa, đẹp trai. không biết hát biết đàn chắc cũng biết nhảy múa nhỉ, còn vô dụng quá thì đứng yên một chỗ làm tượng để thu hút các bạn nữ cũng được.

phúc hậu thầm khen mình thông minh, mới quay sang chỗ của rex; ghé tai anh mà thì thầm. rex nghe qua kế hoạch của hậu cũng gật gù. chơi cùng bạn bắt được tần sóng não tiện thế đấy, nói gì là đồng ý cái rụp liền.

"tụi tui cũng không có quen biết nhiều người, nên cũng không giới thiệu cho mấy bạn được. nhưng tụi tui có một công việc này có mức lương khá ổn, cao hay thấp tùy vào năng lực và độ chịu khó của các bạn á."

"ui có là tốt rồi cậu ơi huhu, công việc có khó nhằn tới cỡ nào tụi tui cũng chịu được hết á."

"ok, thì đại khái là..."

năm thằng cứ thế chụm đầu lại để bàn bạc, còn kết quả như thế nào thì chắc không cần nói cũng đoán được nhỉ...

vào ngày 25 tháng 4, ban nhạc indie gơ đà nẵng gồm năm thành viên được thành lập, bao gồm: trần minh hiếu và phạm bảo khang cùng ngành quản trị kinh doanh; đinh minh hiếu theo luật; lâm bạch phúc hậu và rex sân khấu điện ảnh. cả năm thằng gần như khác ngành và tính cách trái ngược nhau, nhưng được cái chịu khó và nói chuyện hạp gu– nên có thể nói việc làm chung cùng một ban nhạc cũng không quá khó khăn gì.

cả năm cứ thế cùng nắm tay nhau đi trên một con đường dài, bỏ qua việc ở những ngày đầu tiên hiếu trần làm vocalist có hát lệch tông như thế nào, bảo khang cứ lộn dây la với la thứ ở trên dây đàn bass, hiếu đinh lúc nào cũng phàn nàn về cây đàn keyboard rẻ tiền mua lại từ ông anh họ cứ hỏng lên hỏng xuống, hậu và rex phải luôn là người đứng ở giữa những trận cãi vả linh tinh của ba đứa kia; thì chung quy lại vẫn còn tiếng nói chung về gu âm nhạc và chí hướng.

thời gian thấm thoát trôi qua, cũng không ngờ rằng cái ban nhạc gơ đà nẵng tổng bất ổn thế kia mà lại có thể trải qua hai năm có ngày lẻ với nhau. chẳng ai rõ việc năm anh sinh viên ấy sẽ sát cánh được bao lâu, hay lúc tất cả tốt nghiệp thì đường ai nấy đi– nhưng họ biết họ đã vô tình trở thành một gia đình nhỏ của nhau ở giữa lòng sài thành bề bộn, tấp nập này.

*

à lê, mã mới lại lên ròi đây. tớ mới thi xong nên cần thời gian healing chữa lành tâm hồn, khi nào có hứng thì up chương mới cho các cọu hén (◡‿◡✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro