1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy sau một đêm say,heo lười Đặng Thành An cảm thấy như thể đầu mình chứa cả tấn đá vậy, tự nhủ với lòng sau sẽ không uống nhiều vậy nữa, tất cả điều tại thằng Khang hết tự nhiên rủ người ta nhậu chi không biết.
Cửa phòng bật mở âm thanh khiến an ngước nhìn Vỹ thò đầu vào nói
Vỹ:Tỉnh rồi thì xuống,anh có pha chanh mật ong này....
An :Uh....
Bước xuống cầu thang Hậu thấy liền hỏi nó tỉnh chưa Vỹ im lặng gật đầu.Hậu thấy vậy thì cũng nhanh chân vào bếp hâm lại nồi cháo anh vừa nấu cho con sâu rượu kia, sẵn chuẩn bị thuốc cho nó không nó lại đau đầu nữa,nhiều khi Hậu có suy nghĩ không biết kiếp trước tụi này tạo nghiệp gì mà kiếp này phải trả nghiệp cho nhóc này.Thân thời năm thằng đều là con một vậy mà bây giờ tụi nó còn phải chăm con nít nữa chứ,ba năm trước lần đầu anh nhìn thấy nhóc ở quán sinh tố anh đã thấy hình như quả báo của tụi anh xuất hiện rồi.Mà ngặt nổi đứa nhỏ này dù hư cũng không dám đánh tại tụi anh rén.
Gerdnang có một nguyên tắc
Vạn vật đều có lỗi khi Đặng Thành An khóc....
Lê cái thân thể mệt mỏi xuống lầu An ngửi thấy mùi thơm khắp nhà, cậu chạy thật nhanh đến bếp ở đó đã có Vỹ ngồi sẵn rồi còn Hậu đang múc cháo ra bát cho mọi người,nhìn ánh mắt háo hức của nhỏ Vỹ không khỏi bật cười đưa đến trước mặt cậu một ly mật ong cùng 2 viên thuốc nhẹ giọng
Vỹ:Uống đi rồi hả ăn không lại đau đầu
Em nhăn nhó, trời ơi thuốc ghê quá
An:Không uống đâu ghê lắm
Vỹ:Thế đau đầu đừng than với tạo
Cuối cùng thì cậu chỉ uống ly mật ong và ghét bỏ 2 viên thuốc qua một bên, lúc này Hậu đem cháo xuống để trước mặt cậu nhìn cái đầu bù xù kia không tự chủ mà đưa tay lên giày vò
An:Hậu rối tóc tao hết rồi
Hậu:Như ổ quạ á
Vỹ: đừng trêu nó nữa
Lúc này Khang cũng lọ mọ ra khỏi phòng bước đến bếp than thở
Khang:ui tao đau đầu quá
Hậu: hóc cho cố rồi đau đầu, bữa sau mà mày còn báo nữa là tao cho mày ngủ ngoài quán luôn thằng chó
Khang:ủa làm gì căng zị ba,lâu lâu say tí
Vỹ: không phải có thằng an thì mày khỏi về
Khang:tụi bây hùa nhau ức hiếp tạo tao méc đội trưởng
Vỹ:gọi đi xem nó mà biết mày xách thằng an đi nhậu xem nó có mần thịt mày không
An: tao không biết gì đâu đó
Hậu: ăn nhanh rồi đi ngủ,tối thằng hiếu nó về,mày muốn nó chửi tụi tao vì bộ dạng của mày như vậy à
An: hôm nay hiếu về thật hả.....yeah .....yeah
Khang: sao tụi mày không chửi nó, chỉ biết chửi tao thôi.....
Vỹ: vì mày không phải là Đặng Thành An đó......
Hậu:mà mày cũng tém tém cái mỏ mày lại nghe để nó về biết mày xách thằng an đi nhậu tới hai ba giờ sáng thì tụi tao cũng không cứu nổi mày đâu
Khang:tao biết rồi, nói nhiều quá, nhưng mà An tao cũng muốn nước mật ong....
Vỹ: bỏ tay xuống ngay ,tự đi mà pha , cái đó của nó......
Khang:má mày phân biệt đối xử hả....
Hiếu Đinh lững thững đi ra từ phòng ngủ, ngáp dài ngáp ngắn trong sự bất lực
Hiếu Đinh:ồn chết đi được,tụi mày không mệt à ,đêm qua 2h sáng còn lăng xăng đi rước thằng An mà giờ này đã ôm sồm lên rồi, mấy bây thương tao chút đi......
Hậu: mắc gì phải thương mày
Đinh hiếu:má anh em như con cặt
Sau một hồi nghe gà bay chó sủa cuối cùng thì An cũng giải quyết xong phần cháo của mình , cậu với tay định bụng dọn phần của mình thì Hậu đã nhanh tay hơn lấy đi chén trước mặt cậu
Hậu:đi ngủ đi nhìn mày như sắp sập nguồn vậy á!Vỹ đem nó về phòng đi
Nhanh gọn lẹ An đã yên vị trên giường rồi, chắc do dư âm hôm qua nên rất nhanh nó đã say giấc, Vỹ kéo chăn chỉnh lại điều hòa rồi nhìn người trên giường
Mày phải mãi mãi vui vẻ như vậy có biết không

Bảo hộ 1 người cũng là 1 loại hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro