🐕 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhỏ an nhìn chằm chằm cái màn hình điện thoại, đang hiện lên phần comment của hiếu nãy giờ đã được mười lăm phút.

thật không thể tin được!

cái icon cuối câu của anh là gì đây, là một chú cún lông nâu. hay nói cách khác: một con chó. theo góc nhìn của người khác, thì cũng chỉ đơn giản xem cái icon là thêm cho vui thôi, không có ý nghĩa gì nhiều. nhưng với an đặng, chứa đằng sau bé cún ấy là sự ẩn ý của hiếu trần. mà chính xác hơn là nhắm vào nó.

oaaaa, hiếu mắng nó là con chó! trời ơi, có ai lại dám mắng nó như thế bao giờ. có thể là có nhưng an không để ý. đằng này là hiếu cơ. là người nó để ý nhất mà...

"hú an, ăn hủ tiếu không bé?"

hủ tiếu, ghép lại thành hiếu...

"mắc gì rủ tui đi ăn món đó, thích kiếm chuyện hông?"

phạm bảo khang sốc, cứng đơ không biết chuyện gì. quên luôn chuyện bản thân phải rep lại tin nhắn mời đi ăn hủ tíu của anh long.

"...tao làm gì mày đâu, tao chỉ muốn chúng mình được ăn no thui mà"

"bộ ăn ở nhà hông no hả?"

"này có người trả tiền chứ bộ"

"mày đi với ngỗng về ly của mày đi, nhức đầu quá"

"mày thích thách hông? tao đi liền nè nhaa. alo anh long, qua rước tui lẹ" khang ghi âm gửi ngay cho phía ngỗng về ly đang hồi hộp chờ tin nhắn bên kia. ban đầu người ấy chỉ mong chờ khang nhắn lại một chữ 'oke' thui, giây phút thấy ghi âm và ấn vào nghe, ngỗng về ly chết đứng.

sau khi khang đã vui vẻ trêu ghẹo nó thêm một lúc, an rốt cuộc cũng không chịu nổi mà đạp cậu ra khỏi phòng. quá chán, thật sự là quá chán.

nếu nó có thể nhắn tin hỏi hiếu, an sẽ nhắn ngay lập tức. nhưng nó đang giận, và cũng nhận ra rằng, nó với hiếu đã là gì đâu mà dám chất vấn người ta. làm vậy thì khác gì an khi không lại đi kiếm chuyện với anh. mà an biết, hiếu cũng ghét người vô lí.

"ủa thằng khang đi thiệt hả trời?"

thật ra an có đói, nhưng tại vì anh long lại rủ đi ăn hủ tiếu. cứ đọc tới chữ hủ tiếu thì trong đầu an cứ tự ghép lại, nó ăn món đó không vô.

tức quá!!!

nó với lấy cái điện thoại, vào ngay cái app xanh lè rồi nhấn trả lời bình luận của anh.

"Trần Minh Hiếu sao Hiếu kêu em là con chó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro