🐕 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hiếu số một
quậy gì dợ

an em bé
hông có...

nhắn tin dui dui hoi

đừng có để ý 😠

hiếu số một
sao kêu dui mà thấy hổng dui

à giận hả

an em bé
hồi nào

hổng có!!

mắc gì giận

ai nói giận hồi nào

hiếu số một

nói thiệt ik

rùi trả lời tại sao cho

an em bé
ủa tui nói thiệt mà

ai giỡn dới bạn

bạn trả lời hay hông kệ bạn chớ

tui nói dị đó

bạn có trả lời tui cũng hông quan tâm đâu

đừng có trả lời nha

tui thiệt sự hông có mún bíc cái icon 🐕 là sao đâu

...

hiếu số một
=))))))

gòi chỗ nào hông quan tâm vậy bé?

nay ai chỉ cho chiêu nhõng nhẽo này dữ dằn ha

an em bé
bé qq

giờ có nói tui nghe hông

hông thì hoi

hiếu số một
hông thích nói đâu

mắc gì tui phải nói 🤪

an em bé
ủa cái nết quen zậy 🤔

hiếu số một
còn học từ ai nữa

do an dạy hư anh á

chắc mốt phải né an quá

giờ ai cũng kêu anh hư

an em bé
tui đâu có cố ý...

tui có dạy hư hiếu đâu sao hiếu đòi né tui

bộ né quài được hả

hiếu số một
ê giỡn thôi

ủa thằng khang kêu bé đập cửa phòng

sao vậy

an ơi?

ơ thằng bé này

...

"má thằng an! cái cửa nó cũng là con người nha"

khang nãy giờ ngồi sô pha, hí hửng soạn menu mình muốn ăn tối nay gửi cho anh long. còn chưa kịp nghĩ ra nên tráng miệng bằng món gì thì nghe một cái 'đùng'. dù không chứng kiến nhưng khang biết thủ phạm là ai, mà khang không nỡ mắng nó. nhỏ ít khóc nhưng đã khóc thì đố ai dỗ được. 

thế nên khang nhanh tay, mách lại với kẻ đã gián tiếp gây ra thảm hoạ này, và chắc còn cái thảm hoạ khác lớn hơn nữa.

"nhà có cái cửa mà hết mày tới thằng judi thay nhau hành, cái cửa mà biết nói thì chắc chắn nó sẽ quay tóp tóp ghép nhạc this way để lên án hành động của tụi mày"

"rất xồn nha khang"

nhỏ an tuy còn buồn vụ tin nhắn của hiếu, nhưng nhờ cái sự vô tri bất chấp của khang, nó cũng thấy buồn cười. để ý mới thấy, đúng là từ khi có an, anh em ít nhiều cũng lây từ cái mỏ hỗn của nó. mà nó xính lao mà, nên an nghĩ nó có quyền được vô lí, anh em thì không (hiếu thì chưa chắc).

ờ thì an thừa nhận, là do nó thiệt. nhưng không lẽ chỉ vì như thế, mà hiếu ghét nó? 

"tại hồi đầu mày ngoan, thằng hiếu âm thầm chia sẻ với tao vậy"

"là giờ tao phải ngoan lại thì hiếu mới thích tao hả?"

"khả năng đó tao chưa tính được. nhưng khả năng mày ngoan lại thì tao nghĩ là zero"

"tui thấy dạo này bà ấy lắm rồi nha, bà theo phe ai"

"bà cứ bình tĩnh, hông được thì mình tính kế"

và kế hoạch của khang, có thể là bước đi vào lòng đất sâu đến mức mà chạm tới được lõi trái đất luôn. nhưng trước mắt thì an không còn cách khác, và tâm trí nó hiện tại là làm sao để hiếu cũng sẽ thích lại nó thôi. 

để xem, thằng an này mà đã muốn thì chắc chắn sẽ được! (đương nhiên gòi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro