b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' ilovemystagename ⤷ hieuthuhai '
01:09 am

ilovemystagename
hiếu ơi em nhớ hiếu..

hieuthuhai
anh cũng nhớ an lắm..

ilovemystagename
vậy chúng ta quay lại được không hiếu..

hieuthuhai
an say rồi, ngủ thôi an

ilovemystagename
em không say, hiếu trả lời câu hỏi của em đi mà, em xin hiếu đấy

hieuthuhai
anh xin lỗi, anh không thể, an nghe anh đi ngủ đi nào

── ──

những dòng tin nhắn cuối cùng của minh hiếu gửi cho an vào một giờ sáng đó cũng là ân tình cuối cùng gã dành tặng cho em. vì em với gã bây giờ chẳng có một mối quan hệ gì nữa, đã là đường ai nấy đi nhưng tại sao em vẫn chần chừ mà dừng lại ở con đường đấy.

đặng thành an đã tự chuốc say bản thân với những chai bia suốt kể từ ngày gã rời bỏ em mà đi.

gã là người đã đến bên em và lại rời bỏ em đi trong một ngày chiều trời mưa tầm tã. và cũng vào ngày mưa đấy là em với gã sẽ kỉ niệm 5 năm bên nhau.

em yêu gã lắm, em yêu trần minh hiếu, ngày đấy minh hiếu đã đến bên em và sưởi ấm trái tim cô độc của em. gã yêu thương chiều chuộng em vô bờ bến nhưng cớ sao lại rời bỏ em mà đi.

quay lại với thực tại, thành an giờ đây chỉ còn một mình, và em cũng vừa chuốc say bản thân với vô số lon bia mà không đếm xuể. tửu lượng em không tốt nhưng em vẫn bầu bạn với thứ nồng độ cồn đấy.

nếu trước kia thì minh hiếu sẽ là người can ngăn em đến với thức uống có nồng độ cồn thì giờ đây chẳng có ai ngăn em nữa và em cũng có thể tự làm theo ý muốn của bản thân được rồi.

thành an nốc hết chai bia cuối cùng và ném nó vào thùng rác phía trước mặt em. em vò đầu và không ngừng chửi minh hiếu vì cái tội đã bỏ rơi em mà không có lí do. tại sao còn yêu em mà lại bỏ em ?.

em nhìn ngắm lại dòng tin nhắn cuối mà minh hiếu gửi thì vô thức cười nhạt rồi một hai giọt nước mắt ấm nóng rơi tí tách xuống màn hình điện thoại, và em lại một lần nữa gào khóc thật lớn.

em khóc vì mối quan hệ của đôi ta, khóc vì cái ngày mà gã bước ra khỏi cuộc đời em không vết tích, và khóc vì sự ngu dốt của bản thân không thể làm minh hiếu quay về bên em.

ngoài trời tối đen mù mịt, âm thanh chìm xuống ở mọi nhà. nhưng chỉ riêng ở căn hộ của đặng thành an thì lại khác, những cảnh vật ở đây nặng trĩu như trong lòng em vậy, em đã nặng lòng với gã và nhận lại cái hình bóng khuất xa với em của gã.

tình yêu của đặng thành an và trần minh hiếu từng được nhiều người ao ước nhưng giờ đây nhìn lại thì ai nấy cũng tiếc nuối.

ngày đấy có một chàng trai ngoại hình cao hơn tỏ tình với chàng trai có đôi phần nhỏ bé hơn. tiếng gật đầu của chàng trai nhỏ hơn đã tạo nên một tình yêu đẹp đẽ của hai người họ.

và cũng ngày đấy lại chàng trai cao hơn tiến tới nói với chàng trai bé hơn, nhưng không phải là lời thủ thỉ yêu hay là lời hứa hẹn sẽ đi đến hết tương lai mà chỉ là câu nói :

" thành an ơi, chúng ta dừng lại nhé, anh yêu an lắm, anh xin lỗi an vì anh đã không thể dắt tay em đi tiếp trong tương lai được nữa rồi. mong khi không có anh an sẽ không quên những thứ trước kia anh đã dạy cho an. chúc an hạnh phúc " .

vậy là không có một cái kết đẹp cho đôi ta rồi, ông trời đã mang gã đến nhưng tại sao lại mang gã đi trong khi mối tình ta đang đẹp đến thế ? cớ sao lại đau như vậy.





————

p/s :tui đã viết cái này trong nửa ngày. kỉ lục chưa từng thấy ở bản thân..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro