01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ mỗi sáng thứ sáu hằng tuần, thành an và minh hiếu lại đèo nhau trên con xe máy đến toà nhà casting.

chả là, minh hiếu từ lâu đã ấp ủ ước mơ trở thành một diễn viên điện ảnh, dù trước đây chưa từng học qua trường lớp gì, anh cũng luôn mong muốn một ngày sẽ được đứng trước máy quay và diễn xuất một cách chân thực nhất.

chẳng cần nói cũng biết, bạn trai nhỏ thành an của anh ủng hộ anh đến mức nào. dù cả hai cùng kinh doanh tiệm bánh cũng khấm khá và ổn định, tuy nhiên nếu hiếu đã thích, an cũng sẽ không bao giờ từ chối điều gì.

và hôm nay hai người lại tiếp tục đến phòng casting, ở thành phố này, điện ảnh luôn là thứ được đề cao hàng đầu. cũng chính vì lẽ đó mà cứ thứ sáu mỗi tuần họ lại tổ chức một buổi casting. hiếu và an luôn kiên trì đi thử vai, tuy nhiên lại không được may mắn cho lắm. không phải do hiếu diễn xuất không tốt, mà là ngoài hiếu ra, rất nhiều ứng cử viên sáng giá được đề cao hơn.

"hiếu đừng lo, an tin hôm nay hiếu sẽ đậu casting mà!" bé an choàng tay ôm minh hiếu từ đằng sau, thủ thỉ.

"anh thấy an mới là người lo nhất đấy. anh không sao, an đừng căng thẳng nhé." hiếu rời một tay nắm vào cổ tay an, nhẹ giọng an ủi em dù mình mới là đương sự chuẩn bị lên sàn.

"không hiểu sao mà hôm nay an có một niềm tin mãnh liệt rằng hiếu sẽ đậu vai chính luôn đó hiếu, an mong là linh cảm của mình không sai." rời tay khỏi eo của hiếu, an chắp tay lại và thì thầm gì đó ở đằng sau.

"ôm anh là cách tốt nhất để linh cảm của an thành hiện thực đó, bám chắc vào ngay đi an." hiếu cười và thầm nghĩ, nếu không có mặt trời nhỏ này luôn ở phía sau an ủi, chắc anh sẽ chẳng thể kiên trì theo đuổi ước mơ đến bây giờ.

chẳng mấy chốc, hiếu và ông trời con của mình cũng đã đến toà casting quen thuộc. chị nhân viên lễ tân từ lâu đã quen mặt hai đứa, chào hỏi rồi lấy số, chị chúc hiếu sớm đậu được vai chính đầu tiên trong đời.

"hiếu thấy không, hôm nay chị nhân viên không chúc hiếu đậu vai, mà chị ấy chúc hiếu đậu vai chính đó. an biết là linh cảm của mình không bao giờ sai mà." an dung dăng dung dẻ dắt tay hiếu lên thang máy, nhảy chân sáo và cười thật tươi nhìn hiếu.

hiếu không nói gì, chỉ mỉm cười và xoa đầu an. dù gần như đã cạn nỗ lực với nghề, hiếu cũng sẽ quyết tâm nốt lần này chỉ vì nụ cười của an.

2 giờ trôi qua nhanh chóng mà hiếu vẫn chưa ra khỏi phòng casting, an rung chân mà lòng nơm nớp lo. từ nhỏ hiếu đã có bệnh tâm lý, khả năng tiếp nhận thông tin và vượt qua khó khăn cuộc sống của hiếu khá kém, nếu không vì có an ở bên từ nhỏ, chắc hiếu đã chẳng trụ được đến tận bây giờ.

an đánh mắt nhìn lên cánh cửa gỗ, đúng lúc có người mở cửa ra. an đứng lên tính hỏi thăm thì lại thấy hiếu mặt mày ủ rũ bước ra ngoài. từ trước tới giờ, dù hiếu có gặp chuyện gì buồn tủi lắm cũng sẽ không bao giờ thể hiện ra mặt ở nơi đông người, chỉ khi về nhà anh mới dám dựa vào vai an mà nức nở. lần này nhìn hiếu mặt ủ mày chau, an thực sự lo lắng đến mức tim đập loạn xạ.

"hiếu không sao chứ? có gì về nhà nói với an, sẽ không sao hết..." an chưa nói hết câu hiếu đã ngước mặt lên, con mắt hiếu đăm chiêu nhìn chằm chằm vào an.

"em có thất vọng về anh không?" hiếu hỏi, như người không hồn.

"sẽ không bao giờ, hiếu bình tĩnh đã nhé, em..." một lần nữa hiếu ngắt lời an, việc mà trước đây anh chưa từng làm.

"anh nghĩ em sẽ thất vọng lắm, an ơi." hiếu cứ như vậy an cũng không biết phải làm thế nào, chỉ biết dắt hiếu đi trước khi có nhiều người thấy tình trạng này của hiếu.

hiếu giựt tay ra khỏi bàn tay ấm áp của an, chìa tờ giấy trúng tuyển lên trước mặt mình.

"CHẮC LÀ EM SẼ THẤT VỌNG LẮM, THẤT VỌNG VÌ ANH SẼ KHÔNG LÀM BÁNH CÙNG EM NỮA VÌ BÂY GIỜ ANH ĐÃ CÓ VAI CHÍNH RỒI!"

hiếu hét lớn khiến nhiều người nhìn về phía này, an ngây ra một lúc mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. đọc xong tờ giấy trúng tuyển vai chính của một bộ phim điện ảnh sắp khai máy, mắt an ấm nóng mà hét lớn lên cùng hiếu. cả hai cứ vui vẻ ôm lấy nhau mặc kệ ánh nhìn từ người ngoài.

họ hạnh phúc và cười tươi, cuối cùng thì hiếu đã thành công trở thành một diễn viên, lại còn là diễn viên chính của một bộ phim điện ảnh. kì này an có bỏ tiền ra khao cả thành phố cũng không thấy uổng mất thôi!

—————

cảm ơn mọi người đã đọc ạ (づ๑•ᴗ•๑)づ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro