04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nguyễn anh tú, biệt danh voi bản đôn, quê thái bình, nhà ở quận 12"

"loại, quá xa, đi làm sẽ không tiện."

"phạm anh duy, biệt tài hát hay, nhà ở hà nội, ủa?"

"loại, vậy mà em cũng cho vào danh sách được."

"trần phong hào, ủa gì vậy trời ở nhà có thái sơn nuôi chưa đủ nữa hả mà còn đi làm thêm."

"loại, em có thật sự lọc danh sách không vậy bé?"

"công văn dương, cao ráo đẹp trai, biết tiếng anh, tiếng thái và một chút tiếng pháp."

"chắc không biết tiếng việt đâu loại đi."

"vậy là anh muốn tuyển ai đây trời?"

thành an thở dài, em đã đọc hết danh sách ứng tuyển 2 ngày nay rồi mà minh hiếu vẫn chưa duyệt được ai. cậu em hải đăng đã đến làm được 2 ngày và vẫn đang đợi có bạn làm cùng, làm việc ở đây không mệt nhưng xem minh hiếu và thành an rải cơm chó nhiều quá, cậu chán ngấy cả ra rồi.

"ngày mai anh phải vào đoàn rồi, giờ còn không tuyển được thì chỉ đành để hải đăng làm cùng an thôi. cứ vậy đi, tuần sau tính tiếp." minh hiếu xua tay, mệt mỏi lên lầu tìm thuốc. dạo này anh học kịch bản và chạy đi chạy lại khá nhiều, cơ thể suy nhược cũng là điều hiển nhiên.

"xì, vậy mà bảo là lo cho người ta. đúng là không tin được miệng đàn ông." đợi minh hiếu lên lầu xong, thành an chỉ chờ có thế mà chống cằm bĩu môi nói xấu.

"anh giận anh hiếu à? nhìn mặt bí xị ra thế kia." hải đăng vừa lau cốc vừa hỏi, gương mặt thoả mãn vô cùng khi cuối cùng cũng được chứng kiến cảnh này.

"không, ai mà thèm dỗi thằng cha đó chứ. đến lúc tui có mệnh hệ gì thì đừng có mà hối hận." nói rồi em chạy sang nhà chú lâm hàng xóm tìm 3 đứa con chú chơi chung, bỏ lại hải đăng khoái chí đứng trông quầy.

đúng 1 tuần sau, trần minh hiếu đã hoàn toàn trở thành người của đoàn phim, suốt ngày chỉ cắm mặt vào học thoại và đi quay, thành ra chẳng có thời gian dành cho an đặng. em vì chuyện này mà giận dỗi lắm, hiếu lúc nào cũng rời nhà vào lúc rạng sáng và trở về khi em đã ngủ say. chẳng hiểu đoàn phim có bóc lột sức lao động không mà bắt quay cả ngày không nghỉ ngơi gì như thế. em nghĩ là có khi nào quyết định cho hiếu đi thử vai là một sai lầm tuổi trẻ không. những khi thành an nghĩ vậy, em đều thầm mắng mình ích kỉ và gạt bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức.

mãi mới có một hôm hiếu về sớm, em lại phải về nhà ở thành phố khác một chuyến vì mẹ gọi. nằm trên giường call video cho nhau mà em không khỏi nỗi nhớ nhung.

"annnn nhớoooooo hiếuuuuuu lắmmmm đóooooo!" em dài giọng than thở với hiếu nhưng vẫn giữ âm lượng nhỏ nhất có thể.

"hiếuuuuu cũngggg nhớoooo annnn nhiềuuuuu nhiềuuuuuuu!" hiếu cũng hùa theo em mà dài giọng, biết cục vàng ở nhà nhớ mình lắm nên anh thấy ấm áp và thương em vô cùng.

"mẹ có hỏi sao anh không về không? gửi lời hỏi thăm của anh cho mẹ." hiếu đăm chiêu nghĩ cũng lâu rồi mình không về thăm mẹ nuôi một chuyến, kể từ ngày sang thành phố khác học đại học cùng an.

"mẹ nói anh đi làm chẳng chịu về thăm mẹ, biết đâu sau này anh nổi tiếng rồi anh quên hết cái gia đình này." an chẹp miệng lườm hiếu.

"điêuuuu mẹ không bao giờ nói thế nhá. em nhỏ nhỏ tiếng thôi không mẹ phát hiện đó." hiếu cười xoà vì biết em chỉ đang trêu mình. chợt đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ.

"hiếu gọi con à? hiếu thì có gì mà phải bí mật, mẹ còn lạ gì hai đứa mày, lại chí choé cãi nhau sợ mẹ biết à?" mẹ an mở cửa bước vào, mỉm cười nhìn đầu dây bên kia.

"con chào mẹ ạ. lâu rồi con không về, dạo này con bận quá không có nhiều thời gian. khi nào rảnh con nhất định sẽ thu xếp về thăm mẹ." hiếu lễ phép với mẹ, đầu chảy mồ hôi vì sợ mẹ nghe được cuộc trò chuyện khi nãy.

"ừm, con được bận là mẹ vui rồi. chỉ sợ rảnh như nhóc an thì mới to chuyện." ba mẹ con cứ trò chuyện cho đến khi an nói mình buồn ngủ và điện thoại sắp hết pin, cả ba mới tạm biệt nhau và ai về phòng nấy.

"xuỳ, may vãi, em mới chỉ nói nhớ chứ chưa có nói yêu anh đâu đó hiếu. sợ quá." an vừa nói vừa dõi theo bóng mẹ về phòng, chỉ chờ mẹ đóng cửa là lập tức khoá chốt phòng mình mà nhảy lên giường tâm sự với hiếu.

"may mà em vẫn lưu tên anh là đồ đáng ghét lớn, không thì lại to chuyện. bao giờ về nhà anh phải đổi biệt danh đi đấy, mẹ mà thấy cái anh yêu an trái tim to đùng kia thì chết với mẹ."

"anh nhớ em." hiếu không tiếp câu chuyện đang dang dở kia mà chỉ nói nhớ em vô cùng.

"anh bị làm sao, nay anh ấm đầu đúng không?" ngược lại thì nhóc an chỉ thấy hiếu buồn cười mà trêu chọc anh.

"anh nhớ an thật mà, ở trường quay chẳng có em, anh nhìn đâu cũng thấy bóng em." hiếu chống cằm mặt buồn thiu, đến lúc về nhà cũng chẳng thấy nhóc an đâu mà ôm ấp.

"tui thì không nhớ nhung gì anh hết, tui nhìn đâu cũng thấy bánh ngọt và đỗ hải đăng." nhóc an vẫn cứ trêu anh mà không để ý đầu dây bên kia mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

"ngày nào cũng làm công việc mình thích nhưng lại chẳng được ở gần người mình yêu. anh hoài nghi liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn."

thành an sững người khi biết hiếu cũng nghĩ giống mình, thì ra không chỉ mình buồn mà hiếu cũng tủi thân vô cùng.

"mỗi ngày anh chỉ được ngủ vài tiếng, nhưng nó không nhằm nhò gì cả, vì anh tận hưởng công việc của mình. nhưng mỗi ngày đó, anh chỉ được ôm em vài cái, chỉ được thơm chứ không được hôn em, chỉ lên set quay mà không được nhào bột nướng bánh, chỉ nghe đạo diễn chỉ đạo chứ không được nghe người yêu hát vu vơ. anh thấy mình đã đánh đổi."

nước mắt an lăn dài trên gò má, em thương hiếu vô cùng khi anh cũng rất nhớ em mà chẳng thể giãi bày. hiếu cứ cúi mặt xuống mà nói, chỉ sợ em thấy mắt mình đã đỏ từ khi nào.

"anh nghĩ là, khi đã yêu em rồi, bao nhiêu thời gian dành cho em cũng không đủ. anh theo đuổi ước mơ như cái cách mình từng theo đuổi em, nhưng sao giờ khó khăn quá. anh muốn an mãi ở bên anh như thế này, anh có mục đích sống, có công việc. an ở tiệm làm bánh thật ngon, chờ anh về. nghĩ đến chuyện về nhà sẽ được gặp em, anh làm việc năng suất hơn hẳn."

"nên là an ơi, mình cùng nhau cố gắng nhé? anh biết không gặp được nhau là khó khăn, nhưng không vượt qua được thì còn khó hơn gấp vạn lần. anh mong, an tin anh."

"anh yêu an lắm."

lúc hiếu ngước lên cũng là lúc mặt an tèm nhem toàn là nước mắt. em xấu hổ úp mặt vào gối để che đi gò má đỏ ửng từ lúc nào. hiếu quẹt nhẹ nước mắt, hát ru cho an nín, như cách mà ngày xưa anh vẫn hay làm mỗi lúc an mè nheo.

tim an đập liên hồi, cứ nghĩ yêu nhau 6 năm trời thì sẽ ít đi những khoảnh khắc thế này. vậy mà hiếu vẫn làm an rung động kể cả khi cả hai chẳng ở cạnh nhau.

ngoắc ngón tay, hứa cùng nhau cố gắng.

an tin tưởng hiếu, hiếu hướng về an.

và họ tin vào tương lai sau này.

—————

cảm ơn mọi người đã đọc ạ (づ๑•ᴗ•๑)づ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro