lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

negav - đặng thành an, sinh ra và lớn lên ở việt nam tới năm 4 tuổi thì theo gia đình sang canada định cư.

tới hôm nay đã 16 năm kể từ khi em rời xa việt nam. tết này, cả gia đình em quyết định sẽ về việt nam ăn tết cùng ông bà cho ông bà vui.

ban đầu dự tính là cả gia đình sẽ sắp xếp về trước tết một tháng. em cũng tranh thủ thi cử xong để xin nghỉ về việt nam cả rồi thì tự nhiên ba mẹ em có việc đột xuất cần giải quyết. không thể huỷ chuyến bay em đành một mình lủi thủi xách vali ra sân bay, bay về việt nam một mình trước. lần đầu đi xa một mình không có ba mẹ theo cùng em hồi hộp lắm, cứ linh cảm có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra "có khi nào rơi máy bay không trời, lạy chúa phù hộ" em thầm cầu nguyện, trước khi lên máy bay em ôm chặt ba, mẹ và cả chị gái. xong còn bị chị trêu như con nít lên ba ngày đầu đi học.

sau 2 ngày bay từ vancouver sang nhật rồi lại về đến việt nam chưa kể mấy tiếng delay, người em mệt mỏi rã rời. vừa xuống sân bay em như không còn sức xém chút thì khuỵu tại chỗ.

nhanh chóng bắt ngay một chiếc taxi đi về nhà ông bà nội.

tưởng như tới đây là đã an toàn và mọi chuyện chỉ do em nghĩ nhiều thì xui xẻo kéo nhau ập lên đầu, ai mà có ngờ nhà ông bà em nằm tận trong ngõ hẻm, chiếc taxi 4 chỗ to oành chả cách nào vào được em đành phải tay xách nách mang, lôi theo hai cái vali to tổ bố ì ạch lội bộ tìm nhà ông bà và điện thoại thì hết sạch pin, không thể gọi ông bà ra đón được.

cứ lo ngó nghiêng nhìn địa chỉ tìm nhà, một lát tự nhiên em đi lạc mất tiêu. đã thế còn vấp thế nào ngã vào người người ta, sao xui xẻo cứ liên tiếp ập tới thế này.

chưa hết, ngẳng đầu lên đập vào mắt em là một chàng trai da ngâm bánh mật với mái tóc tẩy nổi bần bật đang mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, hai bên da thịt lộ ra chi chít hình xăm, người anh ta cao to lực lưỡng, trên mặt và khoé miệng dính vài vệt máu. tay cầm một cây gậy sắt cũng đang nhỏ máu tong tong, theo sau là hai chàng trai khác nhìn cũng bặm trợn dữ dằn không kém. đám này chính là những người mà em vừa ngã trúng.

"thôi toang, ông bà ơi xuân này con không về rồi".

em lắp bắp nói.

"i-i'm so sorry".

"nói tiếng việt". chàng trai trước mặt lên tiếng.

"e-em xin lỗi you so much."

"tây không ra tây ta không ra ta nghe mà khó chịu vô cùng ".

"tao không sao, chuyện nhỏ, đéo cần xin lỗi. mà mày là ai? đi đâu đây? người mới tới mà dám bước chân vào địa bàn của thằng hiếu này à? biết tao là ai không?"

em hơi đớt chút chứ không hề bị mất gốc, lúc nãy bị hù sợ mà rối loạn cả ngôn ngữ.

" dạ hong ạ. em đi lạc anh ơi, em không có cố ý."

nhìn mặt thằng nhóc có vẻ cũng thật thà đáng yêu nên anh tạm tin.

"lạc à? có địa chỉ không? đưa đây tao dắt cho đi." anh vừa nói vừa quệt vệt máu trên mặt, trên đầu anh cũng đang dần chảy ra dòng máu ấm.

tay em run run đưa qua cho anh tờ giấy ghi địa chỉ.

"dạ thui, anh chỉ đường để em tự đi được".

anh lại đưa tay lên lau lau vệt máu trên trán, dùng bàn tay đầy máu cầm lấy tờ giấy nó đưa qua xem thử. thấy nó nhìn anh liền cười hề hề nói.

"bị quài đó mà, không sao không sao".

nhìn anh xong em lại dời tầm mắt nhìn xuống tờ địa chỉ đã bê bết máu, mother fvcker, cảnh tượng này sao mà khủng bố quá.

" mày xem thường tao à? khu này tao bảo kê chỗ nào mà anh mày không biết ".

"a-ai dám đâu anh, em tin anh mà". nhìn cái đầu anh còn chưa đủ uy tín hay gì ???

"chỗ này gần nhà tao, mày là cái gì của ông 8 ?"

"dạ em là cháu".

"à mày là con của cô 2 định cư bên nước ngoài đúng không? hèn gì đó giờ tao không thấy"

anh ngoắc tay cho hai thằng đàn em phía sau.

"tí, tèo hai thằng mày lại vác đồ phụ coi".

"dạ đại ca".

nói rồi em thấy hai con người kia tiến lên vác hai cái vali của em trên vai đi theo cái anh gangster đầu đàn kia. thấy mọi người xung quanh nhìn nhiều quá em ngại mà chỉ dám cúi đầu đi theo ngoài sau. tự nhiên thấy có ai khoác vai mình.

"mày đi lạc mày phải đi sát anh". cái anh hiếu kia đã đứng kế bên em từ khi nào em không nhận ra.

"d*ma, holly sh*t" em giật mình buột miệng thốt ra, tầm tuổi em thì đứa nào chả biết mấy từ chửi bậy.

"chửi thề suông mồm dữ ta, theo tao làm đàn em không?" hiếu nói.

"thôi anh ơi, em giang hồ mõm, đi đánh nhau với mấy anh chắc tụi nó treo mỏ em lên".

"thằng nhỏ này hài, mốt chắc qua kiếm mày quài quá". hai anh tí, tèo đi ngoài trước cũng chen vào chọc ghẹo em.

"thôiiii con lạy mấy ba, gặp nốt hôm nay thôi đủ rồi". ngoài mặt thì em cười cho qua, nhà ông bà ở đâu sao mà lâu tới quá vậy, sợ mấy cha nội này muốn chết còn chọc quài.

"tới rồi kìa, ngay trước mặt".

"trời ơi mừng quá!!!" nội tâm em đang gào thét.

"mà hình như không có ai ở nhà" anh tí lên tiếng.

"cái gì???"

"qua nhà tao đi, đang rảnh nè, trẻ con không nên ở nhà một mình đâu".

chưa kịp để em trả lời hiếu lôi xềnh xệch em qua căn nhà đối diện.

"anh làm giang hồ mà sao anh sống đạo đức của quá hà, với lại em hai mươi rồi, trẻ con đâu mà trẻ con."

dự cảm không lành của em vào hai ngày trước là dụ này đó hả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro