06_Ngó lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dang Thanh An vừa xong.

     Say giấc mộng ban đầu 😴

  Quang Hùng Master D và 1K người khác đã thả like, tym...

  Bình luận:

  Hào Phong Trần
   May toi hog ngủ, chứ k là thành nạn nhân của nẹc ga rùi

  Nguyễn Song Luân
   Đêm mà chăm chỉ làm nhạc quá he

     —› Dang Thanh An Tác giả
           E rủ tụi nó qua nhà chơi thui a, nhạc là xong bữa giừ , chỉ chờ lên đấu hoi

  Nhấn để hiển thị thêm bình luận.

_______________

   Chiếc điện thoại sáng đèn, đang hiển thị bài viết của thành an, được đặt trên bàn cùng lon bia vừa khui dở, minh hiếu lấy tay xoa đầu, ngửa người ra ghế dài. Hiện tại cũng đang là nửa đêm ở nhà chung, anh vừa từ phòng tập về, chẳng biết thế nào mà lại khui bia uống một mình. Dạo này có vài chuyện khiến anh phải bận tâm để ý đến, trùng hợp lại liên quan đến thành an, còn là vấn đề tình cảm nữa chứ.

  [Tít tít]

  Bảo khang bước vào trong phòng khách đang tối đèn, chỉ duy nhất có một dải đèn màu nhè nhẹ được chiếu trên tường. Thay dép, bước vào thì thấy minh hiếu đang ngồi ở sofa, làm cậu có hơi giật mình nhẹ.

  "Sao mày ngồi đó mà không lên tiếng ba, làm tao giật cả mình."

  "Thì vào đây được chỉ có mấy thằng mày thôi chứ ai, không phải mày thì là thằng an hay kew chứ gì."_Giọng điệu có phần khàn đi, mang theo chút mệt mỏi và lười biếng.

  "Nay tâm sự dữ ha, uống bia một mình mà không rủ anh em hả."_Bảo khang thấy thế cũng đi lại chỗ minh hiếu đang ngồi.

  Đôi mắt nhắm nghiền, dường như không có ý định trả lời câu hỏi của bảo khang. Thấy mình bị bơ nên cậu chắc ý là thằng này có điều khó nói rồi. Cúi người lấy lon bia từ chiếc thùng được đặt sâu dưới ngăn bàn, bảo khang vô tình phát hiện kế bên thùng bia vừa vơi là vài lốc sữa còn mới tinh, chưa được xé bao ngoài.

  "Xì..."_Tiếng mở bia vang lên, cậu chậm rãi ngồi xuống cạnh minh hiếu, ngửa đầu uống một hớp, vị đắng nhẹ làm đôi mày khẽ nhíu lại. Bảo khang đặt lon bia xuống, lên tiếng hỏi.

  "Thằng an mới đến đây khi nào vậy, sao sữa của nó lại để ở đây?"

  "Ừm... Tao mua đấy, để khi nào nó qua thì đưa nó."_Minh hiếu ngồi dậy, cầm lấy lon của mình nốc một ngụm lớn.

  "Đúng út cưng của anh hiếu thứ hai có khác, nhưng chăm bẵm cho kĩ rồi nó cũng chạy theo người khác, có khi quên anh hiếu luôn rồi anh hiếu ơi."_Giọng điệu trêu đùa kèm theo vài tiếng cười nhẹ tênh phát ra, bảo khang định nói chuyện giỡn vui với minh hiếu để anh quên bớt tâm sự trong lòng, biết đâu được thoải mái hơn chút.

  "Ha... Đúng là chạy theo người khác thật."_Minh hiếu cũng nở nụ cười thoáng mỉa mai, tay lại siết chặt lon bia. Câu nói của bảo khang vô tình phản tác dụng, xoáy sâu vào chính điều mà anh đang bận tâm đến.

  "Vậy mày nói xem, có nên tiếp tục nuông chiều như vậy hay không?"_Minh hiếu ngước đầu lên, quay sang nhìn vào bảo khang rồi cất tiếng hỏi, vẫn không giấu được nụ cười trên miệng.

  "Ờ thì, cháu nó cũng còn nhỏ mà, tuổi ăn tuổi lớn thôi. Mày cứ chiều nó nhưng ngoài mặt phũ nó chút, rồi lơ lơ nó đi, kiểu trong nóng ngoài lạnh í. Chứ bao bọc lắm cũng không tốt, biết đâu sau này nó có người yêu thì còn biết chăm sóc cho người ta chứ."_Bảo khang không ngờ minh hiếu sẽ hỏi ngược lại mình nên cậu cũng chỉ nói bâng quơ cho qua, chắc mai nó tỉnh thì lại quên ấy mà.

  "Mà tao về đây chủ yếu là lấy cái kính áp tròng để quên trong phòng ấy, mai đi diễn nên không thiếu được. Chắc lấy xong tao về luôn tại sáng phải dậy sớm. Cứ tưởng mày về ngủ rồi chớ, ai dè lại ngồi đây say một mình."_Nốc nốt mấy hớp bia rồi bảo khang cũng đứng dậy đi lại vào phòng mình, để minh hiếu ngồi trầm ngâm với những lời cậu vừa nói.

  Lấy được kính áp tròng thì bảo khang cũng ra về, trước khi đi còn dặn minh hiếu nên đi nghỉ sớm, có sức mai làm việc. Sau đó, anh cũng đi vào phòng ngủ của mình, nhưng còn mang theo mấy hộp sữa dưới ngăn bàn vào chung, đặt chúng vào hộc cuối cùng của tủ bàn làm việc rồi mới lên giường nằm nhắm mắt.

_______________

  Hai tuần kể từ ngày chọn đội là thời gian để hoàn thành bài nhạc của 30 anh trai trong vòng live stage 2, đó là một khoảng thời gian ngắn để một đội làm hai bài với hai màn trình diễn khác nhau. Càng khó khăn hơn khi đội thành an lại không chọn được demo mà cả team mong muốn, nhưng chẳng hiểu sao em rất có niềm tin vào đồng đội của mình, mong rằng tiết mục diễn ra suôn sẻ và được mọi người đón nhận tích cực nhất.

  "Mọi người chuẩn bị lại trang phục rồi vô quay bốc thứ tự trình diễn nhé."_Tiếng thông báo của chị đạo diễn phát ra khắp trường quay. 

   Pháp kiều đang ngồi cạnh thành an nhẹ lay cánh tay em đang ngồi xem điện thoại ngay cạnh.

  "Đi vô quay kìa, coi điện thoại miết hà. Có ngày hai con mắt lồi ra ngoài là xấu trai luôn nhe."

  "Dạ rồi, con đi đây má."_Thành an quay ra cất điện thoại rồi đứng dậy cùng đi vào sảnh quay với pháp kiều. Vô tình trên đường đi gặp đăng dương cũng đang tiến lại.

  "Ủa, anh dương domic. Sao anh đi ra đây, sắp đến giờ quay rồi mà."_Pháp kiều lên tiếng chào hỏi. Dạo này mối quan hệ của hai người cũng thân dần lên, anh lúc nào cũng thân thiện giúp đỡ em hết trơn, rồi còn cho em nhiều lời khuyên lắm nha, giờ chắc thành bạn thân với nhau luôn rồi.

  "Anh ra xe lấy quạt ấy mà, để sạc trên xe mà quên mất tiêu. Thôi hai đứa vô trước đi nhé, anh vô liền giờ á."_Đăng dương gãi đầu, cười cười trả lời rồi cũng rời đi ngay sau đó.

  "Thấy người ta là sáng mắt lên liền, mê trai quá bà ơi."_Sau khi đăng dương đi thì thành an quay ra trêu nhỏ pháp kiều. Ờ thì dạo này em cũng có đi xem team Hào Quang tập nên cũng thấy được sự gắn kết của ba người trong đội, đặc biệt là pháp kiều và đăng dương nha. Lúc ở bên cạnh em thì quậy như quỷ, hỗn quá trời mà bên cạnh người ta thì nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn lắm luôn. Ban đầu thành an nghĩ hai đứa này chắc cũng mê nhau đồ đó, tại cứ giờ nghỉ là bám nhau như sam. Nhưng em thấy pháp kiều với anh trai nào trong chương trình cũng vậy hết, nên suy nghĩ đó chắc cũng không đáng bận tâm đâu. Chứ mà thích nhau thật thì chắc mệt lắm, nhỏ đào hoa gặp thằng bồ ngơ ngơ, vô tri thì cũng như không.

 "Hời ơi, nhỏ này. Mày coi đó chứ tao đá ra chuồng gà hết, giờ chị có anh dương đeo mic ròi he."_Giỡn với nhau một hồi thì hai người cũng đã đến vị trí chuẩn bị quay. Nicky và quang hùng đã ngồi đợi sẵn. 

 ______

  Cảnh quay kéo dài 30 phút, mọi người có vẻ tràn đầy hứng khởi, tương tác với nhau dữ thần. Nhưng điều kì lạ mà thành an phát hiện ra trong buổi quay là, có một ánh mắt luôn nhìn em lúc em tương tác với các anh nha, mà nhìn bình thường không nói, kiểu nó quét hết người em luôn mà còn hơi đáng sợ nữa. Tiếc là không tìm được chủ nhân của ánh mắt đó, tại em cũng tập trung nhìn vào camera thôi à.

  "Nicky, nãy anh thấy ai nhìn tụi mình mà kiểu chằm chằm luôn không?"_Thành an quyết định quay sang hỏi thử phong hào, có khi người ta cũng bị giống mình thì sao. Nhưng em nhận lại được lời phủ định của đàn anh.

  "Anh có thấy gì đâu, thấy mọi người nhìn bình thường mà, chắc em nhầm rồi đó."

  Hmm... Có khi nào còn có yếu tố tâm linh không nhỉ. Chắc sẽ không có con ma nào xuất hiện chỗ đông người vậy đâu. Vậy là em nhầm lẫn thật rồi.

_______________

[2Khang]

  Anh hạt dẻ

  Phỏng vấn xog chưa

  Xuống phòng hóa trang ăn đêm nè

Bé dâu tây

Sắp xong

Còn 1 lượt phỏng vấn cá nhân nx

Mà ăn món gì dọ

Anh hạt dẻ

Cơm gà chỗ cũ 🐤

Tao với hiếu đang ngồi ăn dưới này

Xuống mau lên nhá

Bé dâu tây

Oke, xí pé xuống lìn

Cả nhà đợi pé nhó 🤸‍♀️

_______________

  Vừa phỏng vấn xong thành an liền tức tốc chạy qua phòng hóa trang, vì bộ đồ diễn quá nóng nên em có cởi áo khoác ngoài, săn ống tay áo lên cho thoải mái.

  "Mới phỏng vấn xong nóng vãi.."_Bảo khang nghe tiếng phát ra ở cửa, thì ra ông nhõi con đến rồi. Cậu lấy hộp cơm từ trong túi bóng để lên bàn, còn hơi ấm ấm. Tay kéo chiếc ghế gập lại cho thành an, đợi em đi đến ngồi xuống mới lên tiếng.

  "Ngồi xuống ăn nhanh chứ sắp nguội ngắt rồi nè cha."

  "À hai đứa mày ăn đi nhé, tao lên chỗ đạo diễn tí đã, nãy người ta mới kêu."_Minh hiếu đứng dậy, lau miệng xong tiện tay mang hộp cơm không lại thùng rác.

  "Không ăn nữa à hiếu, sao tao xuống tụi mày ăn xong hết rồi, bỏ lại tao ngồi mình thì buồn chết."_Thành an ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng minh hiếu dần đi xa. Nó nhớ là nó ráng phỏng vấn xong nhanh lắm mà, sao mọi người ăn nhanh quá vậy.

  "Tao mới ăn nửa hộp nè, chẳng hiểu sao nãy nó kêu tao gọi mày xuống ăn chung rồi cắm đầu ăn nãy giờ, nên mới hết nhanh vậy đó. Hay có khi nào thằng hiếu sợ mày ăn hết cơm của nó nên mới ăn nhanh vậy không nhỉ."_Bảo khang quay ra nói với thành an khi trong miệng còn đang nhai cơm. Cậu cũng chẳng biết tại sao minh hiếu lại vội vàng rời đi như vậy, nãy cậu ở chung với anh cũng có thấy ai kêu đâu mà nhỉ.

  "Mày làm như tao ham ăn lắm vậy á, chắc nó sợ đạo diễn đợi lâu thôi, kệ nó đi. Mà mày mặc một cây đỏ vầy trông như ma cà rồng ý, nhìn hài hài kiểu gì."_Thành an ăn một muỗng cơm lớn, vừa ăn vừa nói chuyện làm hai má phúng phính cứ nhấp nhô lên xuống.

  "Nuốt xuống rồi nói, sặc bây giờ. Mà nãy mày mặc bộ đồ vàng kia lên diễn nhìn như con vịt vậy á. Khúc nhảy còn hài gớm, anh ráng nhịn cười để quay reaction cho đẹp chứ không cười bung chỉ rồi"_Bảo khang kể lại khoảnh khắc khi nãy lúc cậu xem tiết mục của em diễn, hai người ngồi chí chóe qua lại một lúc rồi cũng hết hộp cơm. Nhanh dọn dẹp qua rồi cũng lên phía trên sảnh quay reaction cho mấy đội còn lại.

🐾🐾🐾

  Ui tính ra chương này còn dài lắm ấy, nên chắc Chip để sang chương sau. Mà 2.9 mấy bạn đi đâu chơi không, còn Chip đi cả ngày luôn ấy. Tối về cái là ngồi viết chương mới liền, mỗi tội chương này còn đang bình yên lắm, cố gắng chương sau phong ba bão táp hơn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro