hẹn gặp em dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Trên kia có mảnh trăng trời

Tình tan thì trăng cũng tàn.

Minh Hiếu từng nghĩ rất lâu về kết thúc của mảnh tình tám năm ba tháng, thậm chí cho tới giờ gã vẫn chẳng hiểu được lý do em đưa ra.

Thành An, người yêu cũ của gã, đã bảo rằng bọn họ chẳng đủ hiểu nhau. Nhưng Minh Hiếu nghĩ rằng hơn ai hết, gã là người duy nhất bên cạnh Thành An đủ lâu để hiểu em nghĩ gì, muốn gì.

"Anh dám chắc sao? Anh thậm chí còn chẳng biết rằng em ấy muốn chia tay." - Một lời nhận xét từ một người bạn cũ mà Minh Hiếu chẳng nhớ nổi tên, từ một kẻ từng chứng kiến tình cảm của cả hai chăng?

Sao mà không biết? Sao mà không hay được cơ chứ? Minh Hiếu quen em khi em mới ở tuổi mười chín rực rỡ, bên em, yêu em từ ngày hai mươi đến gần ba mươi. Chỉ cần nhìn ánh mắt mệt mỏi của Thành An là đủ để gã biết em ấy cần gì.

Em cần tự do.

Nhưng đâu ai giam cầm tự do của em đâu, Thành An ơi? Minh Hiếu vẫn cho em những mảnh không gian riêng, và khi tâm hồn em nghĩ đến ai khác thì gã cũng đâu cấm cản đâu Thành An?

Đớn hèn và khốn khổ.

Đúng là hèn thật, Minh Hiếu chọn cách cư xử hèn mọn trong chuyện tình cảm chỉ vì gã sợ mất Thành An. Nhưng cuối cùng em, dấu yêu của gã, vẫn lựa chọn rời đi. Em đã chẳng mềm lòng thêm giây nào nữa, chẳng hề như những lần trước.

À, bọn họ chia tay nhiều rồi, nhưng gã luôn xuống nước cầu xin và em thì luôn mềm lòng như một chú cừu con, em chẳng bao giờ quyết tâm.

"Hoặc thằng bé thấy mày khốn khổ đến mức đủ để nó rủ lòng thương hại, Minh Hiếu ạ." - Lại là từ một người anh em trong giới underground.

Thành An em ơi, em tốt bụng mà, thế sao em chẳng thể rũ thêm chút lòng thương hại, chẳng thể mềm lòng với gã thêm một lần nữa vậy em?

Do gã xấu xa quá sao?

Nhưng em ơi, gã yêu em mà.

Yêu em hơn tất cả, yêu em bằng cả sinh mạng của chính gã.

Gã yêu em như thế, chưa đủ sao em ơi?

Xin em đó, quay lại đi mà.


2. Nữa mảnh tình ta

Thành An chỉnh lại chiếc áo khoác bomber, chiếc áo rộng thùng thình trông em như một cậu nhóc đang cố tỏ ra ngầu đời. Em biết mình trông hơi ngớ ngẩn nhưng vẫn muốn mặc, vì nó là một phần ký ức.

Chiếc áo này, là món đồ duy nhất của gã em còn giữ lại sau khi chia tay.

Đó là một mảnh tình dài, tám năm ba tháng yêu đương và gần mười năm quen biết. Và thành thật thì, Thành An đã buông lời chia tay trong một khoảnh khắc bốc đồng, khi cả hai đang ngồi thu âm trong phòng thu ở quận 3.

Giờ thì em hối hận rồi.

Nhưng có nghĩa gì đâu?

Đó chẳng phải lần đầu em buông lời cay đắng với Minh Hiếu, người yêu em, nhưng đó là lần duy nhất em kiên quyết dứt khoát.

Em nghĩ rằng, chẳng còn đường vãn hồi nữa rồi.

Khoảng cách giữa Thành An và Minh Hiếu là hai năm đời người, là tám lần chia tay.

Minh Hiếu hơn em hai tuổi, cũng chẳng phải to tác gì, em từng nghĩ cả hai sẽ có thật nhiều tiếng nói chung. Nhưng rồi cái cách Minh Hiếu yêu Thành An khiến em ngộp thở, tình yêu của gã như một cái lồng giam vô hình vậy.

Gã dễ ghen, Minh Hiếu ghen với tất cả những người xuất hiện bên cạnh em, dù nam hay nữ, dù trẻ hay già thì chỉ cần một chút cử chỉ như cười đùa, bắt tay nhau cũng đủ khiến gã nổi điên.

Em thoạt đầu cũng không có ý kiến gì, vì gã yêu em, nhưng dần theo năm tháng thì cách yêu đó khiến em mệt mỏi đến cùng cực.

Những lần buông lời chia tay Minh Hiếu luôn nói rằng mình sẽ sửa đổi, em lại một lần rồi một lần mềm lòng, nhưng rồi cũng chẳng tới đâu.

Em chẳng biết thế nào, em chẳng đủ kiên quyết để buông tay, Minh Hiếu thế nào đi nữa thì cũng là máu thịt nơi đầu quả tim em.

Rồi cậu ta xuất hiện, mang theo những giai điệu của tuổi trẻ mà em chưa từng biết tới. Cậu ta bằng tuổi em, nhưng lại tươi sáng và rực rỡ hơn em, cậu ta cho em thấy những thứ mà em vốn nên làm.

Và trên hết, cậu ta có sự tự do và dại khờ mà em khao khát.

Thành An đã có nhiều đêm cô đơn trong căn hộ nhỏ ở đường Sư Vạn Hạnh - nơi riêng tư duy nhất của em, em nghĩ mình muốn sống cuộc đời như cậu bạn kia, nghĩ rằng em quá mệt mỏi trong chuyện lứa đôi.

Thành An nói chia tay, khi trên người vẫn mặc chiếc áo khoác của gã, kéo vali đi trước ánh mắt hoảng loạn và lời cầu xin từ người phía sau.

Em mệt, em muốn tự do.

Đó lần chia tay thứ tám và là lần duy nhất mọi thứ được kết thúc.

Đương nhiên, "mọi thứ" không gồm mảnh tình cảm nồng cháy trong tâm hồn Thành An.

Em vẫn yêu.

Vẫn đang yêu Minh Hiếu.

Nhưng chỉ yêu thì chẳng đủ.

Tình tan.


3. Đêm rồi có triệu vì sao

Minh Hiếu quay lại sáng tác.

Gã viết về Thành An của những ngày mười chín non nớt, viết về em của những ngày gần ba mươi mệt mỏi.

Trong những giai điệu là kí ức, là hình ảnh em mỉm cười khi đùa nghịch, mím môi khi hờn dỗi, nhăn mặt khi chỉnh sửa lời bài hát, hay đơn giản là cáu gắt khi vừa thức giấc sau một đêm dài ở phòng thu.

Minh Hiếu phát đi phát lại những bản nhạc đó trong căn phòng nhỏ của gã, và từng của em. Trong những đêm dài thức trắng, Minh Hiếu lật đi lật lại những tấm ảnh, những thước phim cũ, gối đầu giường vẫn còn mùi hương dầu gội của em,  giống như em chưa từng rời đi.

Mẹ gã ghé ngang vào buổi tối, nhìn đống bừa bộn rồi thở dài. Mẹ bảo gã đang tự lừa mình dối người thôi, Thành An đi rồi, dấu yêu của gã rời gã đi rồi. Mẹ còn bảo là do gã thôi, Thành An của mẹ chẳng làm sai gì cả.

Minh Hiếu bật cười khe khẽ, ôi mẹ ơi gã mới là con trai ruột của mẹ đấy.

Nhưng mà mẹ ơi, con trai của mẹ cũng nhận sai rồi mà, sao Thành An còn chưa về mẹ nhỉ? Em hết yêu con trai mẹ rồi, giờ chắc em đang ở cùng thằng nhóc hôm nọ đấy mẹ.

Minh Hiếu lại thở dài.

Gã đem đặt bức ảnh chụp cả hai khi đi diễn cùng nhau ở Hà Nội đặt lại đầu giường, vẫn là em trong ảnh, em cười, mắt lấp lánh như chứa sao trời.

Vẫn xinh đẹp, vẫn là dấu yêu.


4. Ngày đầy ắp những mộng mơ

Thành An tạt vào một quán nhậu ven đường, nơi mà em và Minh Hiếu từng hay ghé vào mỗi tối sau khi hoàn thành một ca khúc mới. Em gọi một chai bia Sài Gòn, nhưng lần này chỉ có một ly.

Ngồi bên bàn nhậu, em không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Những ký ức của cả hai dường như ùa về từng chút một khi ly bia chạm môi.

Cứ mỗi lần nhậu nhẹt, Minh Hiếu thường là người uống nhiều hơn, còn Thành An chỉ nhấm nháp vài ngụm rồi nhìn gã. Nhưng hôm nay em lại muốn uống, muốn uống để quên đi nỗi buồn.

Uống, mắt cay xè rồi nước mắt chảy ra.

Em nhớ gã.

Em nghĩ, em cảm thấy nguyên nhân của việc chia tay là do cả em và Minh Hiếu chưa từng thấu hiểu cho nhau một lần nào. Em ích kỉ, nông nỗi, tự trọng cao.

Minh Hiếu, ừ cũng thế thôi.

Chẳng ai đúng mà cũng chẳng ai sai, ở góc nhìn của ai thì người nấy là nạn nhân trong câu chuyện tình này.

Anh ơi, An nhớ anh lắm, An nhớ anh đến chết mất thôi.

Trước khi em kịp khống chế bản thân, để cái sự tự tôn của một kẻ hai mươi chín tuổi chiến thắng thì sự yếu mềm trong cơn say đã khiến em nhấc điện thoại gọi cho Minh Hiếu.

Gã bắt máy liền, rồi lại tắt ngay khi em vừa dứt lời nỉ non.

Em uống thêm vài (chục) ngụm bia nữa, khi trên bàn la liệt những vỏ chai, khi em vừa gục xuống thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt em.

An yêu anh, vẫn luôn yêu.

5. Ngày mơ

Thành An tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Em hơi nhăn mặt khi nhìn thấy gương mặt mình xuất hiện khắp nơi trong căn phòng quen thuộc. Tủ đầu giường vẫn có ảnh của cả hai, Thành An theo thói quen định mở ngăn tủ rồi lại dừng lại.

Khe khẽ thở dài, em bỏ không được, thì ra em quen với việc Minh Hiếu hay ghen, quen với việc mảnh không gian riêng tư là căn phòng nhỏ ở Sài Gòn, quen với cách yêu của Minh Hiếu.

Có những thói quen đã ăn sâu vào máu thịt, như mảnh tình non dại đã khắc sâu vào tim.

Em nhận ra, sự dại khờ, bồng bột hay tự do chẳng còn là điều em muốn khi đã đi qua một phần ba cuộc đời. Em muốn, thật sự chỉ có Minh Hiếu thôi.

Nhưng gì thì gì, em và gã cần một cuộc nói chuyện cuối cùng để thấu hiểu, để không có lần chia tay thứ chín.

Cửa phòng mở.

- An, anh yêu em.

Mắt em cong cong, gã ôm em vào lòng, khẽ trao cho em một nụ hôn trên tóc.

Hôm nay đầy ắp những mộng mơ, hôm nay ta lại yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro