6. Em người yêu cũ chiến đấu hết mình vì màu quần sắc áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành An đi loanh quanh trong trung tâm mua sắm. Mùa lạnh còn chưa qua hết nhưng đồ mùa xuân hè đã ngập tràn trong mấy cửa hàng thời thượng, An vừa đi giữa mấy sào đồ vừa cố nhớ lại xem liệu Trần Minh Hiếu có cái áo khoác nào hợp với outfit trà cam quế mà cậu định mua hay không. Một tuýp kem trị sẹo, vài mũi khâu khéo léo không đáng để bỏ ra nhiều tiền như thế, nhưng đúng như Minh Hiếu nói, Thành An muốn bù đắp cho anh vài điều.

Hoặc Thành An muốn chơi búp bê.

Hoặc Thành An muốn người mà Minh Hiếu sắp gặp cũng như cậu, bị Trần Minh Hiếu phiên bản chỉn chu hớp hồn sau đó bị Trần Minh Hiếu phiên bản phòng cấp cứu dọa hú hồn.

Thành An đi ba vòng quanh tòa nhà lớn nhưng chỉ mua được một hộp boxer. Ôm hộp boxer trong tay, cậu bắt đầu tiến vào nơi bán áo sơ mi đẹp nhất. Minh Hiếu gầy nhom, cứ qua mỗi đêm cấp cứu là hốc hác đi một chút, ngủ xong thì mắt lại sưng húp, chẳng có mấy ngày anh được ngủ nghỉ đến độ đẹp trai. May mà da dẻ không phải loại nhạy cảm bất thường, Thành An vừa càu nhàu vừa lật tung cả một sào sơ mi trắng nhìn qua không có gì khác biệt.

"Quá bóng... Quá bóng... Màu mè... Gay go... Cứng..."

Thành An lẩm bẩm bình phẩm mấy chiếc áo sơ mi trắng một mình, nhân viên cửa hàng vẫn chỉ kiên nhẫn đi phía sau cậu. Đến khi lật chiếc áo sơ mi cuối cùng của kệ áo, Thành An quay lại tìm sự trợ giúp của nhân viên.

"Xin lỗi", Thành An nói. "Ở đây áo nào ít nhăn nhất?"

Nhân viên vui vẻ dẫn Thành An tới một kệ quần áo nằm tít phía trong của cửa hàng, chỗ có mấy chiếc áo sơ mi giá gấp đôi áo An vừa chọn. Vừa sờ soạng vải áo vừa nghĩ rằng có lẽ tháng này bản thân phải nhịn mua đồ mới, Thành An lấy ra một chiếc áo không khác gì loại áo giá một phần mười ở mấy tiệm bán áo cho người thu nhập trung bình.

"Mặc cái áo này vào mà còn nhăn nữa thì nhất định Trần Minh Hiếu sẽ là thiên địch của đời Đặng Thành An này. Tôi muốn tìm quần âu ở trong lookbook xuân hè trên cửa hàng online."

Thành An nói to câu sau, nhân viên lại dập dìu xuất hiện, săn sóc đưa cậu tới giá đồ còn đắt hơn cả áo. Bấm bụng lấy ra một chiếc quần âu như ý, Thành An quẹt thẻ, ngẩng cao đầu tiêu sái bước ra khỏi cửa trong cái cúi đầu thật thấp của nhân viên bán hàng.

Thành An: "Vì sự đẹp trai của anh, em đành ăn mì gói."

Trần Minh Hiếu đứng cắn môi nhìn một tấm phim chụp phổi. Khối u đã có dấu hiệu di căn ra xương sườn, đồng nghiệp được gọi đến hội chẩn cũng chỉ nhìn nhau im lặng. Người bệnh vừa nhập viện có dấu hiệu ung thư rất rõ ràng, trăm người mắc mới có ba bốn người biết để điều trị sớm.

Thành An không nhận được tin nhắn trả lời của người yêu cũ nhưng cũng không dám mặt nặng mày nhẹ bước vào cửa hàng Gucci. An lại như cũ lướt một vòng quanh cửa hàng, cố gắng lắm mới không sà vào chỗ trưng bày đôi sneaker màu da bò buộc dây tán loạn vừa ra mùa trước. Dừng lại trước tủ trưng bày phụ kiện, Thành An lướt ngón tay thon dài trên dãy ghim cài áo một cách màu mè không cần thiết. Chỉ vào chiếc ghim hình con ong đã nhắm sẵn khi ở nhà, cậu nói:

"Cái này."

Nhân viên cửa hàng đặt con ong cài áo vào hộp, Thành An bỗng dừng lại ở kệ cà vạt cạnh bên giá ghim cài. Một chiếc cà vạt màu nâu đậm, bề ngang vừa vặn thời thượng hơn hẳn chiếc cà vạt Minh Hiếu đeo đi hội thảo cách đây vài tháng, bên trên thêu một con ong thân đỏ cánh vàng hồng thu hút toàn bộ sự chú ý của Thành An. Hạn mức thẻ ngân hàng vẫn còn chấp nhận được, Thành An chậc lưỡi đưa tay chỉ vào chiếc cà vạt.

"Cái này."

"Gói cái này cho tôi."

Một giọng nữ cao vang lên sát cạnh Thành An, cậu không buồn quay đầu lại. Bàn tay búp măng mướt mát với mấy chiếc móng màu nâu cam chuẩn bị chạm vào chiếc cà vạt, Thành An ngay lập tức vươn cánh tay vào nhẹ nhàng hất ra.

"Xin lỗi, tôi nhìn thấy trước."

Thành An vẫn còn nói giọng hòa nhã cầu thân, cô gái nọ nhướn cặp lông mày được vẽ tỉ mỉ lên.

"Anh trai, cái này tôi nhìn thấy trước."

Thành An cong môi cười.

"Chị gái, đây cũng không phải chợ đồ si. Chị chờ cái tiếp theo là được mà."

Nhân viên cửa hàng nhanh nhảu xen vào:

"Xin lỗi anh chị, đây là cái cuối cùng rồi. Bộ sưu tập thu đông 2023 của Gucci đến năm nay là ngừng sản xuất, ở tổng công ty cũng không còn hàng để nhập về."

Thành An ngưng cười, cô gái bên cạnh cậu lại bắt đầu khoe răng.
"Anh trai, không biết anh trai cần mua cà vạt này nhân dịp gì?"

Thành An nói:

"Đi đám cưới người yêu cũ."

Cô gái nói:

"Tôi thì mua tặng người yêu cũ kèm thiệp mời đám cưới."

Thành An gật đầu, cậu chỉ vào một chiếc cà vạt nhìn - vào - là - biết - của - Gucci:

"Vậy chị gái phải chọn thứ khác rồi. Không biết người yêu của chị có thích cái cà vạt hoa văn GG này không?"

Cô gái nói:

"Khả năng cao là anh ấy thích, nhưng tôi thì không, tôi thích cái... ơ?"

Thành An rút cà vạt ra khỏi kệ trưng bày bằng nhung, đưa cho nhân viên đang đứng cạnh:

"Tính tiền."

Cửa hàng Gucci chiếm một góc lớn trong trung tâm thương mại, đường đi đến quầy tính tiền của Thành An hôm đó đặc biệt khó khăn khi có một đôi giày gót nhọn theo sát nút. Cô gái đi với tốc độ đáng ngạc nhiên, Thành An vừa rướn bước chân đến được quầy tính tiền thì đôi giày nọ cũng dừng tại chỗ. Hai người kì kèo lên xuống, cô gái còn đòi mua lại của Thành An với giá cao hơn. Đặng Thành An cái gì cũng thiếu chỉ có sĩ diện là nhiều, cậu nhất định không chịu nhường. Nói hết lí lẽ mà cậu trai mặc áo quần đầy râu ria vẫn kiên trì nói không, cô gái đành xuống giọng:

"Anh trai, ưu tiên phụ nữ được không?"

Thành An lắc đầu cười:

"Tôi là người có nguyên tắc. Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai được ưu tiên. Quy tắc bình đẳng giới không cho phép tôi ưu tiên phụ nữ, vì như thế là coi thường phụ nữ. Sorry."

Chữ "sorry" của Thành An cao cao vui vẻ nghe như trẻ con đang nói, cô gái chau mày nhìn vào đống thành quả mua sắm trước đó của Thành An.

"Áo sơ mi của Jil Sander... Quần Prada, cà vạt Gucci? Anh trai, anh phối đồ kiểu gì vậy?"

Thành An nói:

"Kiểu đẹp trai. Bây giờ thì xin phép, tôi còn phải đi mua giày và áo khoác."

Thành An ôm chiến lợi phẩm ra khỏi cửa hàng Gucci, nội tâm một lần nữa lại đau như cắt. Cậu rút điện thoại ra, bình tĩnh nhắn:

Thành An: "Em đã phải vượt qua mưa bom bão đạn để mua cà vạt cho anh."

Minh Hiếu: "Cảm ơn em, tối đi ăn không? Anh mời."

Thành An còn phân vân không biết có âm mưu gì đằng sau lời mời đột ngột đó, tin nhắn tiếp theo lại đến:

Minh Hiếu: "Ăn mì gói mãi ung thư mất, anh không muốn bạn trai cũ ung thư vì nhịn ăn mua quần áo cho anh."

Lí do rất hợp lý, Thành An vẫn chưa kịp đáp lại, tin nhắn đến rất kịp thời.

Minh Hiếu: "Nhắn địa chỉ đi, anh qua đón. Hứa không mặc áo Adidos."

Thành An nhắn địa chỉ trung tâm thương mại, mười lăm phút sau đã thấy Minh Hiếu gọi điện ra về. Minh Hiếu đúng là không mặc áo Adidos, anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng không có nhãn hiệu rõ ràng, chân đi đôi giày lười mà Thành An biết là cả một sự cố gắng lớn. Những ngày đầu hẹn hò, Minh Hiếu thường chống chế là thời gian buộc dây giày còn không có, anh xỏ chân vào đôi dép có quai dán như mấy đứa sinh viên y đã là lịch sự lắm rồi.

Ngồi trên xe, Thành An véo chiếc áo len không rõ nguồn gốc của Minh Hiếu:

"Mua ở đâu đây? Bãi đất sau bệnh viện?"

Minh Hiếu đáp:

"Không, cửa hàng gần nhà."

Thành An chỉ vào đống túi xách ở ghế sau, cậu nói:

"Vì em đã mua áo quần đẹp rồi, làm ơn đi cắt tóc một chút đi."

Minh Hiếu nói:

"Ba ngày nữa là đến lịch cắt tóc, năm ngày nữa đi xem mắt, good timing."
Thành An ừ hử, Minh Hiếu cũng không nói gì thêm. Minh Hiếu chở cậu đến một nhà hàng nhỏ, gọi hai phần bít tết medium rare. Nhà hàng nấu không ngon không dở, không gian đẹp đẽ vừa vừa, nhưng Thành An không chê bai gì nữa. Không đủ thân thiết để mà chê bai, cậu bây giờ chỉ là đang được mời ăn một bữa ăn miễn phí.

Bữa ăn gần kết thúc, Minh Hiếu hỏi:

"Mua đồ cho anh tốn nhiều tiền không?"

Thành An cười hơ hơ nuốt miếng mousse chanh dây, vui vẻ nói:

"Không nhiều, hơn nửa tháng lương thôi. Em làm nhiều việc lắm, không chết đói được."

Minh Hiếu nói:

"Em có thấy đưa đồ hiệu cho anh cũng giống như là em mổ một con lợn nhưng không ai muốn ăn thịt muối không? Không biết thì đã đành, anh còn mặc không đẹp."

Thành An nhe răng hậm hực nói:

"Vì anh mặc không đẹp nên mới phải mua đồ hiệu. Ít nhất còn là đồ hiệu, anh có hiểu không?"

Thành An lẩm bẩm "may mà còn mặc suit đẹp, may mà áo blouse lại giống cái áo măng tô mềm", Minh Hiếu nghe được nhưng cũng cho qua. Minh Hiếu uống một ngụm nước rồi nhìn Thành An ăn hết miếng mousse. Em người yêu cũ của anh vẫn còn trẻ con quá, cậu chưa hiểu ra bản chất của vấn đề. Người như An - rất nhiều người như cậu có thể nghĩ rằng mình sẽ tự tin hơn nếu trên người khoác hàng hiệu hàng thật giá thật, còn sự tự tin của Hiếu chẳng bao giờ nằm ở ba tầng bảy lớp áo quần.

Minh Hiếu thả Thành An lại trước cửa nhà. Anh ngồi trong xe nhìn cậu phơi phới đi vào cổng chung cư, trên tay còn có một chiếc túi lớn in nhãn hiệu nào đó quen quen, chắc hẳn Thành An lại tự thưởng cho mình sau một buổi chiều tiêu tiền hoang phí.

Minh Hiếu gọi giật một tiếng:

"Đặng Thành An!"

Thành An quay lại trợn mắt nhìn, Minh Hiếu mở cửa bước xuống xe, đi đôi giày năm mươi đô tới đối diện đôi giày bảy trăm đô, đưa đôi giày năm mươi đô đá nhẹ ống quần Balmain chín trăm đô của cậu.

"Tuột dây giày kìa."

Thông báo xong, Minh Hiếu ngồi xuống nắm hai đầu dây. Đã lâu không buộc dây giày nhưng quá quen với chỉ khâu, Minh Hiếu làm hẳn một cái nút chết trên đôi giày bảy trăm đô mà anh khá chắc là Thành An đã cố gắng vần vò cho cũ bớt. Thành An đứng sững nhìn người yêu cũ, sau đó cậu nhanh chóng ngồi sụp xuống khi Minh Hiếu định thắt tiếp cái nút chết thứ hai.

"Được rồi được rồi, không cần phải hành hạ e..."

"Anh xoa đầu một cái được không?"

Thành An không biết vì sao đột nhiên Trần Minh Hiếu lại hành động lạ lùng, thế nhưng cậu vẫn gật đầu đôi ba cái. Minh Hiếu trước tiên lau tay vào áo, sau đó mới đưa tay lên luồn vào trong mớ tóc đã được vuốt gel kĩ càng của Thành An. Tưởng tượng không thôi cũng biết cảm giác chẳng có gì hay ho, Minh Hiếu vẫn dịu dàng nhìn vào đầu tóc Thành An khi anh đảo bàn tay quanh đỉnh đầu cậu.

Vẻ mặt Minh Hiếu hơi nhẹ nhõm nhưng chắc chắn anh không hề mất cảnh giác, nhắm ngay lúc Thành An chuẩn bị mở miệng nói câu "quay lại được không", Minh Hiếu buông tay rồi hỏi tỉnh bơ:

"Có mua boxer cho anh không?"

Thành An đáp:

"Ơ... a... có."

"Anh cảm ơn."

Nói rồi, Minh Hiếu quay đầu đi thẳng.
--
Hơn một tuần sau, Minh Hiếu đi xem mắt. Thành An bảo anh thắt cà vạt, ghim cài áo hình con ong thì cậu đã tịch thu. Đối phương vừa mới đến được năm phút, nhìn từ trên xuống dưới bộ áo quần hàng hiệu phẳng phiu mà Minh Hiếu đang mặc, mỉm cười duyên dáng, gật đầu hài lòng, đưa tay vén tóc qua mang tai rồi hỏi:

"Áo Jil Sander, quần Prada, cà vạt Gucci, có phải boxer anh đang mặc là của Calvin Klein không?"
Minh Hiếu khẽ nhướn mày, anh nói:

"Đúng là Calvin Klein, nhưng không phải đồ mua tuần trước."

Cô gái nói:

"Cái cậu tôn trọng nữ quyền, ủng hộ nhân quyền, mặc quần áo tua rua chân đi bốt buộc dây xung quanh ống quần là gì của anh? Em trai hay người yêu cũ?"

Minh Hiếu thẳng thắn đáp:

"Người yêu cũ."

Cô gái lại hỏi:

"Người yêu cũ đã có người yêu mới chưa?"

Minh Hiếu mỉm cười xoay cốc nước trong tay, buông ra một câu nhẹ bẫng:

"Em người yêu cũ của tôi nếu có người yêu mới thì sẽ không bao giờ chi tiền mua hàng hiệu cho người yêu cũ nữa đâu."

"Thực tế đấy."

Nhìn khóe miệng cười cười được vẽ bằng thứ son gì rất đẹp của cô gái kia, Minh Hiếu biết cái gì là thực tế.

Hôm đó Đặng Thành An có người kết bạn Facebook để làm quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro