Chap cuối: Anh người yêu và em người yêu không ai làm người bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu ngồi thừ ra trước vườn rau hoang tàn của Quang Anh.

Buổi chiều đi làm về, Minh Hiếu bắt gặp một quả mướp đắng chín thành màu da cam rơi xuống thềm nhà. Ngẩng đầu nhìn lên, vườn rau của Quang Anh đã lùm lùm cây leo, nhưng góc trồng hoa leo thì lại đau thương héo rụi. Trên sân thượng, cải chíp mọc thành cây lớn, cà rốt đã rục hết trong mấy chậu gỗ xếp quanh. Dưa leo và mướp đắng lúc lỉu ngả vàng hết cả mà không ai hái, chỉ còn ớt tua tủa đâm lên trời là vẫn ra dáng cây trồng.

Muốn có cánh rừng rộng thì phải bỏ khu vườn nhỏ, dù biết thế nhưng Minh Hiếu vẫn thấy buồn lòng. Giống như anh muốn làm bác sĩ giỏi thì phải bỏ đi một tí lịch sự chân thành. Chân thành cũng tốt, nhưng nếu người ta không đưa chân thành mà chỉ đưa bàn chân theo nghĩa đen về phía Minh Hiếu, anh buộc phải đưa chân ra đỡ lại. Ở khoa cấp cứu mà hiền lành lương thiện, chỉ ba ngày sẽ ăn đủ một trăm lẻ một lá đơn.

Minh Hiếu gom mướp đắng chín rục thành một đống, tính gieo cho mình một mảnh vườn con con. Căn nhà không người heo hắt, đến cả cây cối cũng chết rụi thì còn tệ hơn trước khi ba kẻ ăn nhờ ở đậu đến tìm anh bầu bạn.

Minh Hiếu vừa tắm xong thì bạn gái của Đăng Dương đã gọi điện hẹn đi chơi. Minh Hiếu vợt tạm một bộ đồ của Thành An, lựa thêm một mùi nước hoa của cậu, đi đôi giày Thành An mua đợt trước rồi ra khỏi nhà.

Cái quán rượu trên con đường phía Tây thành phố nhỏ xíu ấm áp như tồn tại cả thế kỉ. Minh Hiếu nheo mắt nhìn biển hiệu, anh chưa kịp bước vào thì có người đã chọc một cái sau vai.

"Đến sớm quá hả em trai?"

Minh Hiếu quay đầu nhìn, tức thời xì ra một câu:

"Em trai này bằng tuổi bạn trai của chị đấy."

Linh Anh lắc một ngón tay, cong môi cười nói:

"Bọn con gái chó thế đấy. Nếu nhắm trúng một em trai nhỏ tuổi hơn, nó sẽ gọi tất cả những đứa bằng tuổi em trai kia là em, nhưng riêng em trai đó thì nó lại gọi là anh ngọt xớt. Ba lần như thế, game over."

Minh Hiếu lắc đầu:

"Bà đúng là con cáo."

Linh Anh khoác vai Minh Hiếu, nháy mắt:

"Ít ra chị còn nhận thức được mình là con cáo, không thỏ thẻ em là con cún con ngây thơ như cục bông lăn tròn."

Dương Linh Anh gặp Đăng Dương tại phòng gym, ba ngày sau thì hẹn hò, tốc độ xác nhận tình cảm nhanh còn hơn tên lửa. Người như thế mà lại hợp, hai người đi cạnh nhau nhìn như dân giang hồ hổ báo, ai cũng phải dè chừng.

Không nghĩ được rằng cặp đôi anh chị lại hẹn nhau tại cái quán rượu nhỏ xíu ấm áp này, lại càng không thể tin rằng lỡ hẹn hò tại nơi lãng mạn như thế này rồi lại còn hẹn thêm tay bác sĩ chung nhà làm kì đà cản mũi. Minh Hiếu và Linh Anh đi vào quán, uống hết một lượt thì Đăng Dương mới mở cửa bước vào. Bình thường Đăng Dương không nói nhiều, có thêm bạn gái rồi vẫn y như cũ. Chị gái kia lại càng toả ra không khí như ai dám bắt chuyện một câu thì sẽ bị xiên chết, thành ra Minh Hiếu phải trở thành người hoạt ngôn nhất trong ba người.

Minh Hiếu kể cho Đăng Dương và Linh Anh nghe chuyện nhạc phụ nhạc mẫu bỗng nhiên xuất hiện làm bệnh nhân, bị anh đem ra mua vui, bị anh làm tăng huyết áp, đến khi ra về rồi còn phải chứng kiến vụ lùm xùm mà nếu như lên báo thì Minh Hiếu chắc chắn sẽ bị nhân dân xẻ thịt bêu đầu dù anh không phải là người dựng chuyện. Hai người kia ngồi nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại bình luận vài câu cho có, một đêm nhàm chán cứ thế trôi qua từ từ.

Minh Hiếu uống hết nửa chai rượu, chống cằm nghe ban nhạc hát mấy bài tình ca, ồn ào cười theo một cuộc đấu giá cái khăn tay của đám kiến trúc sư ở tầng trên, cuối cùng chỉ biết ngồi nhìn quầy rượu. Đăng Dương và Linh Anh không biết nói chuyện. Khi nào hẹn nhau, cả ba cũng ngồi ở quầy pha chế để đỡ phải nhìn vào mắt nhau.

Đi với Thành An sẽ không bao giờ có thảm cảnh này. Minh Hiếu còn không kịp nói chuyện, em người yêu cứ dung dăng từ chuyện này sang chuyện kia, mới phút trước đang chê gân bò cay thì phút sau lại chuyển sang nhà hàng bò Mỹ đang giảm giá, chưa đâu vào đâu đã nhảy tới show truyền hình gì bên Mỹ, tự nhiên lại quành ngược về một kênh thời trang. Tin tức ở trong đầu Thành An nhảy nhót vòng quanh, Thành An đã mở miệng ra thì sẽ dừng lại khi quán bar ngưng phục vụ.

Điện thoại Thành An tắt liên tục, Minh Hiếu bấm gọi vài mươi lần đều không được. Đến khi pin sắp cạn, Minh Hiếu gọi một cuộc cuối cùng, bên kia lại có tiếng hớn hở vang lên:

"Anh ở nhà không?"

Minh Hiếu nói:

"Nhớ muốn chết."

Trần Đăng Dương nhăn mặt, bạn gái thì lè lưỡi quay mặt đi hướng khác. Thành An lại nói:

"Ở nhà hay bệnh viện?"

"Anh ở đâu không biết nữa. Có cái quán nhỏ trên đường 123."

"Một mình hay với ai?"

Minh Hiếu cười hê hê:

"Ngồi với một chị gái xinh đẹp hẳn hoi... Như con cáo."

Thành An dập máy ngay lập tức, Minh Hiếu gọi lại chưa được nửa hồi chuông thì điện thoại đã sập nguồn. Đăng Dương lắc đầu đưa điện thoại của anh cho Minh Hiếu. Quả nhiên là Đặng Thành An, một khi đã giận một người thì nhân tiện giận luôn toàn thiên hạ. Thành An không nghe máy, Minh Hiếu ngồi uống nốt chai rượu với Đăng Dương và Linh Anh mới chịu về nhà. Dù sao Thành An cũng đang ở nước ngoài, có giận thì phải vài ngày sau mới gặp mặt, lúc đó thù mới đã thành nợ cũ, cùng lắm thì chìa thẻ ra là mọi thứ lại như chưa hề có cuộc chia ly.

Minh Hiếu đâu dè, thẻ ngân hàng anh vừa chìa cho thu ngân của quán bar thì đã có người giật lấy. Người bên cạnh chìa ra một tấm thẻ khác, khàn khàn nói:

"Tính tiền đi em."

Phải thú thật là tuy Minh Hiếu rất mong người yêu về với mình, anh không bao giờ mong Đặng Thành An bất thình lình xuất hiện. Minh Hiếu đứng hình nhìn Thành An, Thành An nheo mắt nhìn quanh, ngoắc ngón tay một cái:

"Chị gái xinh đẹp ở đâu?"

Minh Hiếu nhăn mày:

"Em làm gì ở đây?"

Thành An cười:

"Đi uống rượu?"

"À, thế...", Minh Hiếu gật đầu. "Cảm ơn vì thanh toán giúp anh nha, anh về trước."

Dương Linh Anh giật áo phi công của mình:

"Sao anh bảo hai người đó hẹn hò?"

Đăng Dương nói:

"Bọn yêu nhau bị điên đấy."

Minh Hiếu không đòi lại thẻ từ chỗ Thành An, anh lách vào giữa Thành An và Đăng Dương để đi ra cửa. Nhân viên quán bar tròn mắt nhìn theo, Minh Hiếu đi ra đến cửa thì dừng lại, đứng gãi đầu hai cái, quay ngược trở về quầy.

Linh Anh nghi ngại hỏi:

"Em quên thứ gì à?"

Minh Hiếu sơ sịa hất mớ tóc mái rủ trước trán, luồn một bàn tay vào trong lòng bàn tay đang buông thõng của Thành An, đan ngón tay vào kẽ ngón tay của cậu, nói tỉnh rụi:

"Ngại quá, bỏ quên người yêu. Về nhà thôi em."

Một cặp tình nhân và ba nhân viên đứng quầy đều làm ra vẻ mặt không tin nổi, chỉ còn mỗi Thành An tỉnh táo rút tay khỏi tay bồ. Phủi phủi tay vào áo, Thành An nói:

"Tưởng anh quên gì, quên người yêu thì không cần nhớ. Tạm biệt anh."

Minh Hiếu thở dài một hơi, tự nắn nắn mấy ngón tay mình, cười cười:

"Vậy thì hôn tạm biệt."

Nói xong, Minh Hiếu nhặt một bàn tay của Thành An, hôn lên mu bàn tay cậu. Năm người đứng hình, một người hoàn toàn chết cứng, còn lại một mình Minh Hiếu nháy mắt nhếch môi thật nhẹ.

"Thôi, anh về nha."

Đặng Thành An thề có trời, nếu như Trần Minh Hiếu hôn má hay hôn môi, nhất định cậu sẽ xô anh ra rồi bay về châu Âu ngay trong đêm dù đã hết việc. Nhưng cái hôn làm Thành An run từ bàn tay lên tận đỉnh đầu là thứ cậu không thể lường trước được. Minh Hiếu rẽ khỏi cửa rồi, Thành An chửi một tiếng, lóc cóc đuổi theo sau anh.

Con đường tháng Sáu đầy ngân hạnh xanh rì.

Hai bên con đường hẹp là hai dãy nhà nhỏ, không có ngôi nhà nào cao hơn hàng cây xanh. Minh Hiếu đi không nhanh không chậm, hai tay chắp sau lưng, lòng bàn tay để ngửa. Bên kia đường cũng có vài người còn đi lại, nhưng ở phía Minh Hiếu thì không có người. Thành An chậm rãi đi phía sau anh một quãng rồi mới bước rộng hơn.

"Ơ kìa?"

Minh Hiếu kêu lên một tiếng không hề ngạc nhiên khi Thành An chộp lấy tay anh. Trong mắt anh có ý cười rất rõ, Thành An xì ra một tiếng bực dọc:

"Anh chơi hay lắm."

Minh Hiếu nói:

"Có thế mới làm bạn trai em. Về bao giờ, sao không nhắn anh đón?"

Thành An nói:

"Bây giờ người ta là phó giám đốc, có xe của công ty đưa rước đàng hoàng, cần gì xe đạp của anh nữa?"

"Người ta có cần Porsche không?"

Thành An vênh mặt:

"Người ta không cần xe đi mượn!"

Minh Hiếu mò túi áo của Thành An, rút thẻ ra, lại nhét thẻ vào túi quần cậu.

"Mai đi mua Porsche đi, anh cho đấy."

Thành An nói:

"Em không phải cái chén sứ của nhà anh!"

Minh Hiếu bật cười ha hả trên đường. Thành An đi hơn hai tuần, gầy hơn đẹp trai hơn thì không nói làm gì, lại còn biết sử dụng cả ẩn dụ mà anh không ngờ đến. Minh Hiếu đem ngón cái xoa nhẹ trên mu bàn tay của Thành An, nhẹ giọng hỏi:

"Rồi rồi, em về sớm có việc gì?"

Thành An có vẻ không tình nguyện lắm nhưng vẫn nói giật cục:

"Thì... Anh bảo nhớ thì về chứ sao?"

"Ngoan thế?"

"Đấm cho bây giờ!"

Minh Hiếu không cười nữa, anh vươn tay hái một chiếc lá ngân hạnh xòa xuống ngang tầm với. Môi trường đô thị dường như bỏ quên con đường này, ngân hạnh ngang tầm đầu người rất nhiều, che hết cả tầng hai của tất cả nhà cửa quanh đây nhưng không ai buồn tỉa tót. Xoay chiếc lá xanh đầy gân trắng nhờ nhờ trong tay mình, Minh Hiếu nói:

"Cảm ơn em."

Thành An dúi vào vai Minh Hiếu một nắm đấm, anh lắc mình đi tiếp.

"Anh sợ quá. Sợ làm gì để bố mẹ em phật lòng."

Thành An bĩu môi:

"Bây giờ anh mới biết sợ hay sao? Em vừa xuống sân bay thì đã bị triệu hồi về nhà, nghe nói anh gọi bệnh nhân là bồn nước mười tám vòi phun, bố mẹ lo sau này anh bị giết."

Minh Hiếu nhăn nhăn đầu lông mày, Thành An nói tiếp:

"Không bị giết thì cũng bị kiện. Hoặc anh giết người ta. Nói chung anh là người nguy hiểm, không có lợi cho cuộc sống sau này."

Minh Hiếu nói:

"Đến đoạn bắt em chia tay anh chưa?"

Thành An lắc đầu:

"Không có nói. Bảo rằng dù anh bạo lực nhưng được cái anh không phải loại quần quần áo áo đỏm dáng như em."

Minh Hiếu thoải mái cười:

"Anh mê em chết được, đỏm thêm tí nữa cũng không sao."

Phía đối diện hai người có một phòng tranh còn sáng đèn, Thành An hào hứng kéo Minh Hiếu sang mua tranh. Sang rồi mới biết phòng tranh sáng đèn bất kể ngày đêm, chắc hẳn có nhiều người lầm tưởng như Thành An nên mới có luôn một bảng thông báo nhỏ trước cửa. Minh Hiếu ngồi phịch xuống bậc thềm trước đôi cánh cửa, anh kéo Thành An ngồi xuống cùng mình.

Ngân hạnh không che hết lối, có thể nhìn rõ sang phía căn nhà đối diện. Thành An đem ngón tay di theo đường nét của căn nhà đó, đột nhiên nói:

"Hay chưa kìa, tầng thượng nhà kia treo đèn thành chuỗi."

Căn nhà chỉ mờ mờ đèn đóm, nhưng sân thượng lại lấp ló sáng sau gốc ngân hạnh già. Minh Hiếu cười cười nhìn theo tay Thành An, Thành An vừa chỉ nhà người ta xong thì đã chỉ lên trời ngay được. Trời thành phố không có sao mà đỏ quạch ánh đèn đường hắt lên mấy tầng mây thấp, Thành An than vãn chuyện trời mây ở xứ người, than lúc bay về gặp mây đối lưu sợ xanh hết cả người. Minh Hiếu nắn ngón tay Thành An đến nghiện, đến khi cậu im bặt hưởng thụ, Minh Hiếu mới chậm rãi nói:

"Em biết ca đêm kinh khủng thế nào không?"

Thành An tỏ vẻ không hiểu, Minh Hiếu nói:

"Chuyện gì bất thình lình xảy ra trong đêm cũng đáng sợ, vì lúc đó tiếng con người vang xa hơn. Em nhớ Đức Duy không? Bố mẹ nó mất ban đêm vì tai nạn giao thông, nên lúc nó mới trực cấp cứu xuyên đêm với anh, nó không chịu được. Cả đêm nó cứ căng tai ra chuẩn bị tinh thần nhảy ra đón người."

Thành An tê buốt đỉnh đầu khi nghe Minh Hiếu kể chuyện.

"Ban đêm con người nhạy cảm hơn. Vì người ta sợ không ai nghe thấy, nên càng cố gắng gào to hơn nữa. Còn nữa, ban đêm cấp cứu mới đúng là cấp cứu. Nếu không phải không thể chịu nổi hay có dự cảm mình sẽ chết, người ta sẽ chờ đến sáng mới đi."

"Nên thấy bố mẹ em vào lúc mười giờ đêm, anh đã chuẩn bị tinh thần đón cái gì hung dữ lắm. Nhưng mà thấy ba viên sỏi bàng quang bé tí, anh nói thật, anh hơi buồn cười."

Thành An ôm cánh tay Minh Hiếu, lim dim mắt nói:

"Đau mà."

Minh Hiếu nói:

"Làm bác sĩ hại thế đấy. Bọn anh biết thế nào là chết đến nơi nhưng bệnh nhân đứt tay cũng nghĩ là mình sắp chết đến nơi. Người ta nghĩ bọn anh xem nhẹ đau thương, thực ra là vì bọn anh không sắp xếp ngưỡng đau theo cảm tính."

Thành An thấy không có gì để phản bác. Nhớ cái ngày đầu khi gặp Minh Hiếu, người xung quanh nhìn bắp đùi toang hoác ào ạt máu của người bị tai nạn, xì xào bảo nhau thế thì chết mất. Thành An cũng nghĩ thế, nhưng Minh Hiếu rút cà vạt buộc nút ga rô lại nhẹ nhàng như là buộc bó rau ngoài chợ, bao nhiêu máu thịt đổ ra ngoài chẳng làm anh chớp mắt lấy một lần. Không phải anh không biết người ta đau, mà anh biết rằng người ta sẽ không gặp nguy hiểm.

"Thấy người ta không nguy hiểm, anh bắt đầu lên đồng. Nếu biết đó là bố em, chắc chắn anh sẽ khác."

Thành An hỉnh mũi cãi lại:

"Bố em bảo... Mà em cũng thấy thế. Anh làm như thế là không tôn trọng bệnh nhân."

Minh Hiếu nói:

"Anh không phải là kiểu tiếp xúc với bệnh nhân lâu dài để mà cần giữ quan hệ tốt. Công việc của anh là xử lý tại chỗ, sau đó sẽ chuyển cho những người khác. Mà đã vào chỗ anh rồi thì ngọt ngào không có ích lắm. Người ta cần trước tiên là cần sống, thế thôi."

Thành An dụi đầu vào vai Minh Hiếu. Anh dùng nước hoa của cậu, mặc áo quần của cậu, đi giày cậu mua, chẳng khác nào con mannequin trong cửa hàng thời trang mà anh dạy đời cậu ngày trước. Rõ ràng mua mannequin hay kiếm một người mê làm búp bê cho Thành An thử áo không thể tốt bằng việc dần dần để Trần Minh Hiếu quyện vào mình sâu thêm tí nữa. Chẳng có mannequin nào biết cách vuốt ve bàn tay vừa đủ mạnh để thoải mái lại dịu dàng như Minh Hiếu.

Minh Hiếu duỗi chân xuống bậc thềm. Anh loay hoay một hồi, sau đó ngồi lên cao hơn Thành An một bậc thềm, vừa đủ để tựa đầu vào ngực. Minh Hiếu lẩm bẩm la em ăn gì mà lớn quá, Thành An càu nhàu trả treo rằng em ăn mười tám gánh cơm trộn muối vừng. Minh Hiếu ca thán rằng mắc mớ gì yêu anh để mà bây giờ không có mấy thứ tựa vai ôm vào trong ngực hay nắm tay theo tiêu chuẩn đam mỹ tiểu thụ nhỏ nhắn dễ thương, Thành An càng vươn vai nở ngực như trêu ngươi, cậu chỉ chịu thua khi Minh Hiếu ghì chặt đầu vai không cho cựa quậy.

Mười ngón tay chơi với nhau mãi, Minh Hiếu rì rầm như ru ngủ:

"Thật ra anh không tốt. Bản chất đã không tốt, sống xuề xoà mê máu me, khác đồ tể ở cái chứng chỉ hành nghề. Mặt ngoài nói với người khác là môi trường buộc anh thành ra như thế, nhưng chắc chắn đó là môi trường hợp với anh."

Thành An nói:

"Rồi sao nữa?"

"Anh sẽ làm bác sĩ chó điên đến tận khi anh nghỉ hưu, cái đó không thay đổi được."

Minh Hiếu bắt đầu vặn vẹo đầu tóc của Thành An. Thành An ngẩng đầu tránh anh, bất ngờ phát hiện bên dưới bảng hiệu của phòng tranh, không hiểu sao lại có một chùm tầm gửi buộc ruy băng vàng. Chùm tầm gửi còn tươi giữa trời tháng Sáu, Thành An hẩy đầu một cái khi Minh Hiếu cúi đầu hôn trán cậu.

"Tầm gửi kìa. Không biết chỗ đây nhiều người hôn nhau không nhỉ."

Minh Hiếu ngẩng đầu lên theo Thành An, anh cười:

"Tát nhau ở đây mới khó, hôn nhau thì nói làm gì."

Thành An trề môi:

"Chưa gì đã bạo lực. Bảo sao bố nói làm hợp đồng hẹn hò cho rõ ràng, đừng để đánh nhau vỡ đầu ra mới về nhà đòi kiện."

Minh Hiếu nói:

"Hôn em còn không hết, thời gian đâu ra mà đánh em?"

Thành An mặc nhiên cho đó là một lời mời gọi, cậu nhìn quanh kiểm tra camera an ninh rồi mới xoay người kéo Minh Hiếu đổ xuống. Yêu nhau bao lâu nhưng rất ít lần hôn nhau khi đang ở tầm cao phù hợp, hiếm hoi lắm mới có một lần Thành không phải ngẩng đầu lên. Minh Hiếu hôn nhẹ nhàng vài giây đầu rồi dần nặng nề thêm, một tay anh ghì đầu vai Thành An vào ngực, tay kia nắm cằm cậu không cho phép quay đầu. Hôn nhau một hồi lâu, Thành An thở gấp nhưng nhất định không buông ra, Minh Hiếu quyết định buông tha sau vài lần chạm môi thật nhẹ.

"Anh chơi chó!"

Trăm lần như một, Minh Hiếu khơi ra rồi bỏ lơ người ta. Minh Hiếu cười khùng khục mấy tiếng trong họng, anh đẩy đầu Thành An về phía trước.

"Giải quyết chuyện em trước đi. Nhớ hôm em ăn cua rồi vào chỗ anh, nhìn người em như con cá nóc không?"

Thành An rú lên:

"Sao anh cứ ví von người ta tức cười thế?"

"Mà có giống không?"

Thành An im. Cậu tự biết mình lúc đó giống hệt con cá nóc phồng bơi lặc lè dưới biển.

"Anh cũng biết em sẽ không sao. Em điên có mức độ, anh không xếp em vào nhóm người chết vì ngu si nông nổi."

Thành An hừ một tiếng. Minh Hiếu nói:

"Mà lúc đó anh vẫn cư xử như là em chết đến nơi rồi. Đó là anh được kể lại, khi đó anh không nhớ gì hết mà chỉ nghĩ đến em và con cá nóc nhập nhằng trên giường."

Minh Hiếu lần tay vào trong túi xách. Bên trong lạo xạo panh kẹp, chai cồn, chai dầu nóng và chai nước hoa, anh lấy ra được một chiếc hộp vuông bám đầy bụi. Minh Hiếu mua ở khu cửa hàng miễn thuế trong sân bay vào năm trước, ngay sau khi Thành An đi vào nhà chờ lên máy bay. Anh hỏi cưới ầm ỹ trên đường đi nhưng không có nhẫn, Minh Hiếu lấy đó làm lí do để bào chữa cho việc Thành An không đồng ý. Cả sân bay có mỗi một cửa hàng trang sức, một dãy nhẫn không đẹp không xấu, Minh Hiếu chọn đại một đôi nhẫn hứa sẽ để dành đến lần sau.

"Anh thì mãi mãi làm bác sĩ chó điên rồi, nhưng có cách để bố mẹ và em không phải tăng huyết áp khi gặp anh trong phòng cấp cứu nữa. Cho anh làm người nhà đi. Bác sĩ thì không chữa cho người nhà."

Thành An cầm lấy hộp nhẫn, cao giọng nói:

"Hãng gì lạ hoắc thế này?"

Thành An săm soi chiếc nhẫn dưới ánh sáng đèn đường. Nhẫn đúc lượn sóng chắc để đỡ tốn nguyên liệu, bên trên không đính một hạt gì dù là nhỏ như hạt cát. Thành An xoay đi xoay lại, hết khịt mũi lại gầm gừ với chiếc nhẫn đáng thương. Minh Hiếu cười cười huých đầu gối vào bắp đùi em người yêu, xé toạc vẻ mặt làm giá thanh cao của cậu.

"Đeo đại đi, vui vẻ rung đùi đến sập nền nhà người ta rồi kìa."

Thành An lẩm bẩm nói ai thèm cái thứ vừa nhỏ vừa xấu này, thế nhưng lại híp mắt chìa tay ra vẫy vẫy. Đeo cho Thành An xong, Minh Hiếu tỉnh bơ cất chiếc còn lại vào hộp. Thành An giãy nảy:

"Sao anh không đeo?"

"Nhiều vi khuẩn, anh làm việc không đeo."

Tưởng như nghe được tiếng sao rơi và tiếng thở tức tối của An Đặng công tử trong màn đêm.

Thành An có đủ bộ sưu tập các thể loại nhẫn từ đắt tiền nhất đến kì lạ nhất. Nhưng chiếc nhẫn lạ hoắc rẻ tiền nhiều vi khuẩn đó vẫn luôn nằm trên tay cậu, không khi nào tháo xuống, kể cả nhẫn chính thức đeo ngày kết hôn cũng không được ưu ái bằng.

Thành An vừa đi vừa ngắm tay, vẻ mặt vừa chán ghét vừa đắc ý. Minh Hiếu hỏi:

"Thích không?"

Thành An đáp:

"Ai lại đeo nhẫn cho nhau trên đường. Đường thì rậm như rừng nhiệt đới."

Minh Hiếu cười:

"Nhưng mà thích không?"

Thành An nghiêng đầu tránh lá ngân hạnh đập vào mặt, nhăn mũi:

"Không thích."

"Mê chứ gì."

"Dẹp anh đi."

"Em đeo đẹp đấy."

"Đường gì nhiều cây quá... Còn treo bảng cây này không ra quả, bộ mùa thu người ta đến ôm gốc cây chờ rụng lá hay gì..."

Lá che khuất đầu người, tiếng nói cũng dần lẫn vào trong lá.

Tình yêu nhạt nhẽo muốn chết, đã thế sáng hôm sau bác sĩ Trần Minh Hiếu thức dậy với vẻ mặt tràn trề xuân sắc, vẫn tỉnh rụi hỏi người yêu:

"Ê, em đeo cái gì trên tay thế kia?"

Đùa giỡn kì cục, ngay lập tức bị đá xuống khỏi giường.
-
Cùng cãi cọ những thứ lông gà vỏ tỏi, cùng biết rằng có nhiều chuyện chẳng bao giờ ra được tiếng nói chung.

Cùng mang về nhà mấy con mèo để người này hắt xì hơi inh tai nhức óc, miệng la lối mà tay đổ hạt mèo nhanh thoăn thoắt.

Cùng mua thêm một chiếc xe đạp dựng trong vườn, dĩ nhiên thỉnh thoảng vẫn lụm con Porsche của ngài trưởng khoa làm một vòng quanh thành phố.

Cùng mua hai đôi giày nhưng chỉ mặc một đôi. Cùng tha lôi đôi dép xốp về nhà, đem bút xoá viết lên để phân chia gia sản.

Cùng chui vào nhà tắm tranh nhau quyền tắm rửa buổi sáng, sau đó mắt nhắm mắt mở mặc nhầm cái áo adidos trăm phần cotton.

Cùng đợi nhau trước bệnh viện, giám đốc xách một túi ngô luộc cấu véo từng hạt bỏ miệng chờ người. Cùng đi với nhau đến tiệc thời trang, bác sĩ vừa nhe răng cười thì tổng biên tập toà soạn đã vội vàng bật chế độ phòng thủ.

Cùng trồng một mảnh vườn con con có mướp đắng, ớt hiểm, cà chua, cà rốt, nhạt nhẽo sống qua ngày.

—————

Ôi trời đúng là ngày đẹp trời để nói lời chia tay gùi 🐕🐇.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro