rebound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing; hieuthuhai × negav

cameo; hurrykng

notes; slice of life, lowercase,
out of character, rebound relationship.

đừng mang ra khỏi w.

không có thật.

word count; 1159 words.
(chưa tính mô tả)

written by @ijustkilledaman

"mày sẽ chết trước khi mày ba mươi, tao chắc chắn."

phạm bảo khang nói khi trên tay minh hiếu là điếu thuốc thứ tư.

hắn phì cười, ngửa mặt lên trời rồi thả ra một làn khói trắng. li cà phê đen đã vơi gần nửa, hộp thuốc lá cũng chỉ lại mấy cây.

thuốc lá sẽ gây chết người hả? liệu có chết nhanh như cách hắn mất em không?

minh hiếu đã nghĩ, chết vì viêm phổi có khi còn nhẹ nhàng hơn so với chết vì tình yêu.

người hắn yêu, không nói cũng chẳng rằng, chỉ để lại một lời chia tay rồi đi mất xác. người hắn yêu, cũng là mối tình đầu, một mối tình mà minh hiếu chưa từng nghĩ sẽ có ngày rời xa.

ấy vậy mà em nỡ đâm nát trái tim của hắn, để hắn trơ trọi giữa những kí ức ngổn ngang. để hắn cầm trên tay là điếu thuốc thứ tư chứ chẳng còn là hơi ấm từ bàn tay em.

"thiếu em ấy thì ngày nào tao chả chết, không chết xác thì cũng chết tim."

bảo khang thở hắt ra một hơi, anh đưa mắt đầy ái ngại nhìn về người bạn thân của mình.

bảo khang biết em, em cũng từng là bạn thân của anh và hắn. bảo khang cũng từng thích em, một tình yêu đơn thuần và đẹp đẽ.

thế nhưng, em đã chọn minh hiếu. và cũng là em, một vài năm sau lại là người giày xéo con tim minh hiếu từng đêm.

bảo khang nghĩ, minh hiếu sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài em đâu. mối tình mười năm đâu thể dễ dàng bị cuốn trôi theo chiều gió được.

"hay là... tao tìm người thay thế em ấy nhé khang?"

.

bảo khang đã nghĩ, đó là một ý tưởng không thể nào tồi hơn. và dù cho anh đã khuyên ngăn tên họ trần kia hết lời, hắn một chút cũng không muốn suy nghĩ lại.

có lẽ vì cái bóng của em trong tim hắn đã quá lớn. có lẽ vì trong tiềm thức của minh hiếu chỉ tồn tại mỗi mình em.

nhưng đây không phải là cách. làm đau người khác để xoa dịu cho chính mình hả? minh hiếu đang tự biến bản thân trở thành một thằng tồi tệ nhất trần đời. và đương nhiên bảo khang không muốn điều đó được diễn ra. anh không muốn minh hiếu chỉ vì em ấy mà trở nên tồi tệ; anh không muốn một ai khác bị thằng bạn của anh làm cho tổn thương. dù sao thì mang cái danh người thay thế cũng đau lắm chứ...

ấy vậy mà, minh hiếu đã sớm tìm được một người giống em. từ cử chỉ đến cách ăn nói và cả vẻ bề ngoài, mọi thứ đều gợi lên trong đầu hắn hình bóng của em.

một cậu nhóc vừa tốt nghiệp cấp ba, làm sao để em nhận ra không phải ai cũng là người tốt cơ chứ?

em chỉ biết, minh hiếu nói rằng hắn rất thích em và mong sao em sẽ chấp nhận mở lòng với hắn một lần. em đã nghĩ, những lời này đến từ sự thật lòng.

đặng thành an, vô tình trở thành em ấy trong lúc chính chủ không có ở nhà.

.

minh hiếu đối xử với em, hệt như cái cách hắn đã từng làm với em ấy. vài lần trong vô thức, hắn còn buột miệng gọi tên em.

mỗi khi thành an giương đôi mắt tròn xoe nhìn về phía hắn, minh hiếu lại nhớ đến em. em rất hay nhõng nhẽo, mỗi khi muốn có thứ gì đó đều nhìn hắn với đôi mắt long lanh. minh hiếu đã từng say mê đôi mắt ấy, nhưng giờ thì em chẳng còn ở đây.

thôi thì, đôi mắt tròn xoe của em cũng không đến nổi.

minh hiếu gọi em là "em bé", hệt như cáu cách hắn đã từng đặt biệt danh cho em trên mess ngày hai đứa còn ở bên nhau.

tất nhiên thành an cũng chẳng thể nào biết được, minh hiếu cho là như vậy.

mà có biết thì cũng chẳng làm sao. em sẽ giận dỗi hay là bỏ đi? có làm gì thì cũng không quan trọng, vì thành an có thế nào vẫn chẳng phải là em ấy.

thành an cũng đã vài lần giận dỗi sau khi cả hai trở thành một đôi, nhưng hắn chả buồn để tâm đến. phải chi thành an mà là em ấy, chắc có lẽ chỉ cần một cái bĩu môi thôi, cái thế giới này sẽ đều trở thành người có lỗi.

tất nhiên, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với em cả, em không phải em.

mỗi khi minh hiếu quay trở về nhà với một cơ thể nồng mùi bia rượu, hắn luôn bất giác gọi tên của em, dù cho người đang chật vật đỡ hắn kia lại là em. lúc đó, em chỉ tưởng minh hiếu đã mớ mà cũng chẳng để tâm.

mà nếu có không phải là mớ thì thành an cũng chẳng hề để tâm làm gì đâu. em không thích xen vào chuyện của người khác, chi bằng biết ít một xíu có khi sống được lâu hơn.

tóm lại là, thành an chỉ cần có minh hiếu bên cạnh mình, còn bản thân làm người thay thế cho ai, em không màng đến.

đó không phải là ngu vì tình, em có lí do sâu xa hơn thế nhiều.

.

thành an cũng dần nhận thức được việc hắn chỉ còn em là một người thay thế. nhưng em không buồn bã, cũng chẳng hề có lấy một tia thất vọng. em thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, khóe môi thành an bất giác nhếch lên một chút. bảo khang lấy làm lạ, mấy ai lại cười trong khi bị biến thành người thay thế. có chăng thành an không bình thường?

"tại sao lại thế? sao em lại cười trong khi rõ ràng đây không phải là một chuyện tốt?", bảo khang hỏi sau khi nói điều này với em. anh không thể đứng trơ mắt nhìn một cậu bé quá đỗi thơ ngây bị người anh em của mình làm đau lòng được, niềm tin của em sẽ bị giẫm nát sớm thôi.

"vì minh hiếu chưa từng tồn tại trong trái tim của em. hay nói cách khác, trần minh hiếu cũng chỉ là người thay thế cho mối tình đầu của em mà thôi. chúng em, chả ai tốt lành, đều xấu xa như nhau cả mà. ít ra thì nếu minh hiếu coi em là một người thay thế, em sẽ bớt đi phần nào cảm giác tội lỗi, vì không chỉ một mình em là kẻ khốn nạn."

rebound relationship: mối quan hệ quen người mới để quên đi người cũ hoặc đại loại vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro