Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Tất cả các tên riêng trong truyện đều do tác giả nghĩ, không nhằm nhắm đến bất kì cá nhân nào, nếu vô tình giống tên của ai đó thì chỉ là sự trùng hợp**

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không biết vì sao mà từ hôm gã đi xin lỗi cậu, gã có cảm giác khá lạ. Một cảm giác mà chính gã cũng chẳng biết rõ là đã rơi vào lưới tình của cậu hay chỉ là tình cảm nhất thời vì nhan sắc ngọt ngào khó cưỡng ấy. Gã là một trapboy chính hiệu, chẳng biết đã tán tỉnh và ghost bao nhiêu cô gái rồi nhưng đây là lần đầu gã cảm nhận được say nắng từ cái nhìn đầu tiên là gì, lại còn là người cùng giới. Điều này khiến gã khá bối rối :3

" Ê Kew, tối rảnh khong đi uống tí " 

Gã lấy điện thoại gọi cho bạn thân mình, Kewtiie và gã đã khá lâu không gặp nhau, vì Kew ở Hà Nội còn gã thì ở Sài Gòn mà, có việc Kew mới vào chơi.  Tần suất gọi điện, nhắn tin cũng ít đi chút, chút thôi vì dạo này Kew bận việc gia đình, rồi còn công việc văn phòng làm ngoài giờ của anh. Anh mới vào Sài Gòn tối qua, rủ anh đi chơi cũng hợp lí mà. 

" Đi thì đi, nổ cái hẹn em ơi "

" 8 giờ quán bar cũ nhé "

" Ok "

___________________________________

" Ê bên này " Gã thấy Kewtiie bước vào thì vẫy tay gọi lớn

" Dạo này sao rồi, có gì vui không, hóng phát "

" Khiếp, mày làm như xa nhau tỉ năm không bằng, có vụ gì tao chả gọi điện kể mày "

" Thì hỏi thôi, cọc dữ ba "

" Ăn uống gì gọi lẹ đi "

Kewtiie nghe vậy thì nhận menu từ tay gã xem nay quán quen có thêm món mới gì không, vừa xem anh vừa hỏi

" À tia được em nào mới chưa, mà mày cũng 24 rồi, định đi trap người mãi thế hả? " Anh nói đến đây thì bật cười chẳng hiểu lí do

" Ui sời lo đéo gì, chơi cho đã đi, còn trẻ vội làm gì "

" Cứ chờ xem, quả báo đến ế lòi l đó con "

" Tao chưa muốn yêu nghiêm túc thôi, đẹp trai như tao búng tay cái là có chứ gì "

Kewtiie cười khẩy lắc lắc đầu. Nói thật là chẳng thể phủ nhận chuyện Hieuthuhai đẹp trai, lại còn cao chuẩn gu mọi nhà nhưng gã chưa muốn yêu hoặc có thể là chưa gặp được tình yêu đích thực. 

Anh và gã nói chuyện trên trời dưới biển, dù ở xa nhưng giờ thiếu gì cách liên lạc, gọi điện nói chuyện suốt mà gặp nhau vẫn nói như bắn rap. Mà nói nhiều chuyện vậy nhưng chuyện gã cảm nắng Negav thì tuyệt nhiên không thấy gã đả động gì đến. Không phải không tin tưởng Kewtiie, anh yêu nhiều nhưng cũng thất bại nhiều nên cũng có kha khá kinh nghiệm, hay do Negav là người cùng giới nên gã không dám kể, lí do là gì thì chỉ gã mới biết được. 

-

-

-

-

-

-

-

-

Negav vẫn mệt mỏi, đắm chìm trong chuỗi ngày chàm chán chẳng biết bao giờ mới kết thúc, sống trong mớ hỗn độn của công việc và tiêu cực, một ngày của cậu chẳng có lấy nổi một niềm vui. Manbo hay bạn bè của cậu thì cũng có công việc riêng, cũng có gia đình và các mối quan hệ khác, chẳng thể đi chơi với cậu mãi được, cậu chả dám làm phiền đến họ, cậu hiểu mà.

Một ngày như mọi ngày, vẫn bận rộn và buồn bã. Cậu mệt đến thiếp đi ngay khi mới về nhưng lại bị thức giấc giữa đêm, cậu thay quần áo rồi tạt ra Circle K lúc 4 giờ sáng, chọn bừa vài món, ra thanh toán.  Bỗng điện thoại cậu reo lên.

" Alo, cho hỏi đây có phải số điện thoại của Đặng Thành An khong ạ ? "

" Đúng rồi ạ, bạn là ai vậy "

" Trúc Hương đây, bạn thân cấp ba của mày nè "

Có chút bất ngờ xen lẫn niềm vui, Trúc Hương và cậu chơi thân hồi cấp ba vì ngồi chung bàn, lên đại học thì mỗi người một trường nên cũng ít tương tác, gặp nhau, vì một lần cậu đổi điện thoại nhưng làm mất thẻ nhớ nên mất liên lạc luôn từ đó.

" Trời, sao tìm được số tao hay vậy, mà sao gọi giờ này "

" Mới xong việc, tiện cầm máy gọi thử, tao sống giờ mỹ lắm mày, quên luôn giờ giữa đêm, có làm phiền giấc ngủ của mày không ? "

" Không sao, tao cũng chưa ngủ, rảnh không mai gặp "

" Ok, lưu số tao đi nhé "

_______________________________

Cậu chuẩn bị sửa soạn cho buổi đi chơi cùng Trúc Hương, cậu khá háo hức cho buổi hẹn lần này vì cậu và cô lâu quá chẳng gặp nhau, không biết dạo này cô ấy thế nào rồi. Hồi cấp 3, tình bạn giữa Hương và cậu được nhiều người ngưỡng mộ lắm, ai cũng xin vía có được tình bạn đẹp như cậu, lúc ấy cậu nghĩ cậu là người hạnh phúc nhất, có lẽ cấp 3 cũng là khoảng thời gian tuyệt nhất với cậu. Mọi thứ xung quanh cậu cứ như trong mơ. 

Đến đây chắc nhiều người cũng thắc mắc tại sao thân vậy mà chỉ vì đổi điện thoại lại để lạc mất nhau, một là vì khá khó tìm lại nhưng người ta nói rồi " Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do ", thực ra lúc đó cậu và cô có cãi nhau, thấy bảo to lắm, đợt đó nghỉ chơi nên mất liên lạc cũng chẳng thèm tìm lại, giờ cũng lâu quá rồi, tha thứ cho nhau được ròi. Đúng là cái chăn sạch nhất thì cũng có bụi thôi, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nói thật lúc ấy cậu bị stress nặng luôn, cô là người rất quan trọng với cậu nên mất cô như tận thế tới nơi, cậu quyết nghỉ chơi nhưng vẫn thấy buồn vì lí do cậu và cô cạch mặt cũng chẳng phải quá nghiêm trọng mà là vì nó như giọt nước tràn li, tình bạn đẹp cỡ nào cũng chẳng tránh khỏi xích mích, cậu và cô cũng cãi nhau mấy lần rồi. 

Ngồi lướt điện thoại suy nghĩ quẩn quanh rồi cũng đến giờ hẹn, đi gặp Trúc Hương thôi. 

____________________________

Lặn lâu quá nay ngoi lên đăng truyện đây, nếu được thì đêm nay lên chap nữa cho mọi người nheee😘

_______Bình luận và vote cho tui nheeee, mãi iuu:3_______









,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro