Em có nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ n của kế hoạch tán đổ cậu, gã mua một bó hoa hồng to kèm hộp bánh kem đáng yêu để lên bàn làm việc của cậu với lời nhắn " tối nay đi chơi với anh nha ". Cậu thấy thì chỉ nhếch mép, bức thư không để tên nhưng cậu cũng thừa biết là ai.

Cậu nghe nhân viên xì xào chuyện gã thích cậu từ hôm gã đến công ty với chức vụ Tổng giám đốc. Đều đặn, hôm nào cũng vậy, sau giờ nghỉ trưa hay khi cậu ở lại tăng ca cũng sẽ có ít nhất một món quà được đặt trên bàn cậu. Hôm thì gã đến đưa tận tay, hôm thì để ở bàn.

Cậu thấy thế nào á? Cậu thấy phiền, đâu ra tự nhiên ông Tổng giám đốc đẹp trai, nhà giàu, quan hệ rộng lại đi thích 1 nhân viên bình thường như cậu. Nhiều đồng nghiệp nữ không ưa cậu, đơn giản vì mấy ả mê gã, cậu không quan tâm đến mấy ả lắm nhưng mà cậu cũng bị dính điều tiếng này nọ nên cậu GHÉT gã, thực sự RẤT GHÉT, cậu đã từ chối nhận quà nhiều lần và cũng nói rõ chuyện cậu không muốn nhận quà ( nhất là quà từ gã ) một là ngại hai là cậu sợ mắc nợ, đời này đâu ai cho không ai cái gì nhưng gã cứ lì như trâu thế này cậu biết làm sao được.

Như một thói quen cậu quay sang chị đồng nghiệp bàn cạnh bên

" Chị ơi, chị ăn bánh hay lấy hoa gì không, nay ông Hiếu lại tặng em nữa " Cậu nói xong thì thở dài

" À ok, chị mang bánh về cho thằng cu con nhà chị rồi cắm hoa ở phòng khách cũng được, chị cảm ơn nhé "

Chắc đời này chỉ có mình cậu ghét nhận quà, cậu rút điện thoại nhắn tin từ chối cuộc hẹn tối nay với gã rồi dọn đồ ra về. Cậu mệt, cậu muốn nghỉ việc ở cái công ty này nhưng mà cậu cũng thuộc dạng được việc nên lương cậu cũng không quá thấp nếu không muốn nói là cao, đủ để cậu gửi về cho gia đình và tiêu xài không cần quá tiết kiệm, đây là lí do duy nhất giữ chân cậu ở lại công ty.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gã cũng hơi mệt, gã nản rồi nhưng không muốn bỏ cuộc, nhất quyết là phải tán cậu cho bằng được, cậu phải là của gã. Nhận được tin nhắn từ chối của cậu mà não hết lòng, không biết bao lâu nữa cậu mới nhận ra tình cảm gã dành cho cậu là thật lòng.

Gã chán nản về nhà, lết cái thân vào phòng Kewtiie, cậu hơi ngơ vì tối nay gã hẹn Negav đi ăn cơ mà, sao lại về nhà giờ này. Chưa kịp để cậu lên tiếng, gã đã nói:

" Kew ơi, An lại từ chối đi chơi với tao rồi, huhu "

" Lại nữa hả, khó ha, lần đầu tao thấy tài sản và sắc đẹp của mày vô dụng đến thế "

cả 2 thở dài, gần như rơi vào bế tắc rồi, có vẻ kiên trì tặng quà mỗi ngày thế này không phải cách, phải làm gì đó đặc biệt, nhưng biết làm gì bây giờ. Mấy lần trước gã chỉ cần nháy mắt là mấy em gái đổ đứ đừ, giờ gặp ca khó hơi bỡ ngỡ.

" Hay tỏ tình luôn hả mày " tự nhiên gã nảy ra ý tưởng táo bạo

" Ngu lon hả, An đã thích mày đéo đâu mà đòi tỏ tình "

" Cứ thử đi, ẻm không đi chơi với tao chắc gì ẻm không thích tao "

" Ngáo vừa thôi, thích quá hóa rồ à " Cậu gạt phắt đi ý kiến của gã

" Tao nói thật mà, thử đi "

" Tùy " Thấy cái sáng kiến của gã chả ra làm sao nhưng mà chuyện của gã mà để gã quyết định đi

________________________________

Tối hôm sau, gã mua sẵn bó hoa cùng hàng đóng đồ hiệu chuẩn bị cho việc tỏ tình cậu, gã sau hàng tá lần tặng quà thì cũng biết cậu không phải người ham tiền nhưng mà giờ tỏ tình thì cũng phải làm gì đó ấn tượng chứ.

Giờ cậu tan làm, gã đứng chắn trước mặt cậu, một hai đòi đi chơi với cậu cho bằng được, cậu thấy ấy lắm rồi đó, người gì dai hơn đỉa nữa, mệt quá nên cậu đồng ý đại luôn. Gã hí hửng chở cậu ra một nhà hàng sang trọng ngay trung tâm thành phố. Vừa bước vào cậu choáng ngợp nhìn khung cảnh trước mắt. Cậu vỗ vỗ vai gã

" Này sao nay anh lại chở tôi ra đây ăn vậy, sang quá tí chia bill tôi không đủ tiền trả đâu "

" Sao phải chia, việc của em hôm nay là tận hưởng, còn lại anh lo " Nói xong dắt tay cậu kéo đến chỗ bàn ăn gã đã đặt trước.

Ăn uống xong xuôi, gã nói với cậu

" Này An, ra đây anh có bất ngờ cho em này "

" Bất ngờ gì nữa vậy "

Gã vòng ra sau lưng bịt mắt cậu lại rồi dẫn cậu đi đâu đó. Vừa mở mắt, hiện ra trước mắt cậu là một khung cảnh lãng mạn tựa trong mơ với một con đường đầy hoa được trang trí lộng lẫy, chưa hết bất ngờ thì gã chạy đi lấy quà đã chuẩn bị bước ra

" An này, anh thực sự thích em mất rồi, tình cảm của anh là thật lòng, cho anh một cơ hội làm người yêu em được không ? " Tim gã sắp nhảy ra ngoài rồi

Cậu hơi ngơ, chưa hiểu chuyện gì lắm, cậu có nên đồng ý không, cậu đứng ngây người hồi lâu, quay lại thực tại, cậu nhẹ nhàng đáp

" Cảm ơn vì tình cảm của anh nhưng...cho tôi xin lỗi nhé, tôi...không thể đồng ý được " Suy đi tính lại thì chúng ta nên thật lòng và thật lòng của cậu là cậu không thích gã, không thích nhau thì không nên gieo hi vọng, không nên đến với nhau làm gì rồi lại làm tổn thương nhau thôi.

Đoán trước được kết quả nhưng sao vẫn đau đến vậy, tim gã hẫng đi một nhịp, cảm giác bị từ chối là như thế này sao

" Tại sao vậy " Mắt gã rưng rưng như sắp khóc

" Nói ra anh chỉ thêm đau lòng thôi " Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy tay gã

" Nghe này, tôi không phải sự lựa chọn duy nhất của anh đúng không, anh giàu, anh đẹp, còn nhiều người ngoài kia xứng đáng với anh hơn tôi mà "

Nước mắt gã nhẹ lăn trên gò má, gã không nó được gì nữa rồi, nếu không có cậu ở đây chắc gã sẽ khóc lụt quán người ta mất, gã cố kìm lại, quay người lau đi nước mắt. Lần đầu tiên gã vì một người mà đau lòng đến vậy.

" Thôi nào, đừng khóc, tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm đấy "

Gã gật đầu rồi bỏ ra xe không nói một lời. Gã làm vậy cậu thấy hơi day dứt, cậu chạy ra bàn ăn lấy đồ rồi chạy theo gã

" Này, tôi tự bắt xe về cũng được, anh cứ về đi...tôi sợ anh nhìn tôi anh sẽ...buồn "

Gã nuốt nước mắt vào trong

" À không sao, lên xe đi anh chở về " Gã vừa nói vừa mở cửa xe cạnh ghế lái cho cậu.

Cậu thấy thế thì cảm ơn rồi chủ động mở cửa ghế sau ra, bước vào. Gã lại một lần nữa đau lòng, nhẹ nhàng vào ghế lái đưa cậu về nhà. Đoạn đường đi với cậu hôm nay sao buồn đến thế.

____________________________

Gã trở về nhà trong sự thất vọng, đi thẳng vào phòng đóng cửa. Gã úp mặt vào gối mà khóc, suy nghĩ liệu mình có còn cơ hội. Kew nghe thấy thì chạy sang, biết hôm nay gã tỏ tình mà về lại thế này thì cậu cũng đoán được kết quả ra sao.

Cậu tiến lại ngồi cạnh gã

" Thôi Hiếu ơi, đừng buồn nữa, tao nói rồi mà tỏ tình lúc này chỉ có thảm "

Gã vẫn im lặng thút thít

" Thôi nào, mày cứ thế này tao cũng không biết phải làm sao đâu ý "

" Tao muốn ở một mình, mày về phòng nghỉ ngơi đi, muộn rồi "

Cậu nghe vậy thì cũng đi về phòng. Gã đã được ở một mình như nguyện vọng, gã chưa từng vì ai mà thảm hại đến thế này, cậu thực sự rất đặc biệt, đến cả lần đầu gặp mặt cũng rất đặc biệt. lần đầu tỏ tình đã không thành công, gã đứng trước lựa chọn tiếp tục theo đuổi hay bỏ cuộc đi tìm mối quan hệ mới. Cách nào cũng dở

Tiếp tục theo đuổi thì liệu còn bao nhiêu lần gã phải khóc như thế này nữa còn nếu bỏ cuộc thì việc đầu tiên là phải tập quên đi cậu, điều này gã cảm tưởng gần như không thể. Gã khóc và ròi thiếp đi lúc nào không hay.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bên này cậu cũng không khá khẩm hơn là bao, cảm giác của cậu lúc này rất lạ, chẳng biết diễn tả ra sao, không phải tiếc nuối cũng không phải đau lòng, cậu thấy hơi nhẫn tâm khi từ chối gã nhưng nếu được chọn lại cậu vẫn sẽ chọn như vậy.

Cậu nhấc điện thoại hẹn nhóm bạn đi chơi cho nhẹ lòng chút, đi chơi đêm xin off ngày mai cũng được. Nhóm bạn của cậu có Trúc Hương, Manbo và Hurrykng, họ gặp nhau đều bắc cầu qua cậu, cậu chơi với cả 3 và cũng giới thiệu cho mọi người gặp nhau.

ilovemystagename

buồn quá ae ơi, đi chơi tí không

1 phút 2 phút rồi 3 phút chẳng có lấy 1 lời phản hồi, chắc mọi người ngủ hết rồi, cũng đúng thôi giờ muộn rồi, họ cũng phải đi làm vào ngày mai, cậu tặc lưỡi định tắt máy đi ngủ thì Ting

hurrykng

ok, đi cũng được, mai tao được nghỉ, lại có vụ gì à

ilovemystagename

@truchuong.2020 @manbo.111 có đi không

hurrykng

không đi hai anh em mình đi

manbo.1111

tao có tao có, đang chán

Không thấy Hương trả lời nên cả nhóm quyết định đi 3, con gái cho nghỉ ngơi còn đi làm.

_________________________________

Hi lại đăng chap giờ " hánh chánh " đây:))

_______ Bình luận và vote cho mình nhéeee, mãi iuu:3 _______










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro