Sẽ mãi bên em ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iloveystagename

đã gửi đoạn ghi âm

manbo.1111

uầy sốc vcl anh em ơi

hurrykhang

uii dcm t nói rồii
biết ngay

manbo.1111

chị chị em em 
em giật con mẹ nó cây cà lem của chị😘

hurrykhang

như nào rồi

ilovemystagename

giải tán chứ sao:)))

manbo.1111

nói chuyện với 2 đứa chúng nó chưa ?

ilovemystagename

có gì để nói ?

hurrykhang

chịu rồi 
thấy m bình thản vl

ilovemystagename

chứ muốn sao
hay muốn t đánh bay đầu nó hả:)

________________________

Cậu không phải không buồn mà là cậu khóc quá nhiều rồi. Nói cậu không tiếc là nói dối dù cậu biết loại người này tiếc là ngu nhưng có lẽ do cậu yêu gã nhiều quá, giờ nhận tin như trời giáng thế này, không buồn mới lạ.

Dù đã chuẩn bị trước tinh thần là gã có thể có người mới nhưng mà cậu vẫn không thể quên được cái giây phút Trúc Hương nói ra những lời đó, nó ám ảnh, dày vò cậu cả tuần nay. Chính cậu cũng không thể hiểu tại sao cậu lại lụy gã trai tồi ấy, tự hỏi tại sao mối tình nào của cậu cũng không đi đến kết cục. Cậu tiếc mối tình này, cuối cùng thì tình yêu và niềm tin của cậu lại đặt sai chỗ. 

Cậu cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện vì sao theo đuổi đến 2 năm không từ bỏ nhưng khi có được lại không trân trọng. Vậy thì có không giữ mất đừng tìm.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

" Hương "

Hieuthuhai đến tìm Trúc Hương ngay buổi sáng hôm sau để nói chuyện.

" Tại sao em lại nói vậy hả ? " Gã như muốn hét vào mặt cô

" Em...em "

" Chúng ta kết thúc được bao lâu rồi, giờ em lại lôi lên nói với An, nhìn anh với An thế này em vừa lòng chưa ? " Gã thực sự gục ngã rồi, nhìn người mình yêu cứ thế bỏ mình mà đi...khó tả thật.

" Hôm đó em say mà nhưng không phải anh cũng còn yêu em sao "

" Đừng mơ tưởng nữa có được không, hôm đó anh đã nó rõ với em về chuyện của chúng ta, em không hiểu hay cố tình không hiểu vậy "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi gặp mặt trước ngày Kewtiie trở về Hà Nội...

" Dạo này em thế nào ? "

" Em ổn, giờ anh yêu bạn thân em sao...đẹp đôi thật "

" Có chuyện gì sao? " Gã bật cười, gã biết cô còn yêu gã nhưng giờ gã có người trong lòng rồi.

" Không có gì "

" Sao cũng được, tìm người mới đi, cứ nhớ mãi cũng làm được gì. Chúng ta cuối cùng rồi cũng không đi đến đâu mà " 

" Anh Hiếu, anh có thể cho em một cơ hội làm lại được khong ? "

" Gì vậy, không thấy anh đang yêu An hay sao. Chúng ta là bạn, không thể tiến xa được nữa đâu"

" Nhưng mà... "

" Anhh Hiếu, ra chụp ảnh với em " 

Đang nói chuyện thi Negav từ xa vẫy tay gọi Hieuthuhai lại, gã đứng dậy tiến lại chỗ cậu. Trúc Hương có chút chạnh lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy mọi chuyện thực sự là hiểu lầm sao, nhưng giờ không còn cách nào để có thể liên lạc với cậu. Mọi nền tảng đều đã bị cậu chặn hết, nhắn tin cho Hurrykng, Manbo hay Rex cũng chỉ nhận được lời từ chối cho gã gặp cậu. Cách duy nhất là đến nhà cậu gã cũng đã làm nhưng đều không thành.

Trở về nhà với sự mệt mỏi, gã lết thân mình lên giường. Suy nghĩ lại thì gã không sai nhưng biết làm sao giờ, cậu cũng đã bỏ đi, hay ting ting tài khoản, cũng không được, như đã nói thì từ lúc còn tán tỉnh gã đã biết cậu không phải người ham vật chất. Gã biết cậu yêu gã rất nhiều, gã biết hiện tại cậu không ổn chút nào, gã biết cậu sẽ khóc rất nhiều vì truyện này. 

Negav cũng đã xin dùng hết ngày phép của công ty để nghỉ làm. Lên công ty cũng không gặp được. 2 năm theo đuổi, 2 năm yêu nhau cuối cùng cũng không thể giữ nổi cậu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

" Vào nhận bạn đi này "

" Sao thế ? "

Hurrykng quyết định bật đoạn ghi âm cho Kewtiie nghe

" Vl "

" Cậu xem có hỏi lại nó được không ? "

" Nhắn liền đi " Kewtiie rút điện thoại nhắn tin liền cho Hieuthuhai

kewtiie

chuyện của m là sao thế Hiếu ?
t cần một lời giải thích từ mày 

hieuthuhai

t thề chỉ là hiểu lầm thôi mà
Hương còn yêu t nhưng t không còn chút tình cảm nào hết
t đã nói rõ ràng rồi, hôm đi ăn ý nhưng hôm đi với An, Hương nó say
sao t biết được
m tin t đi 
t rối lắm rồi

kewtiie

sang nhà Khang gặp t

hieuthuhai

đã bày tỏ cảm xúc💗với tin nhắn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hurrkng ra mở cửa cho Hieuthuhai vào nhà.

" Mày vào lại từ bao giờ thế ? " Hieuthuhai giờ mới nhận ra Kewtiie mới ra Hà Nội được 2 ngày đã vào lại Sài Gòn

" Không quan trọng, giờ mày định xử lí vụ với An như thế nào ? "

" Nhà An ngay cạnh nhưng giờ tao mà sang thì chắc chắn không được, hay mày sang để An mở cửa rồi tao ra sau "

" Mày sang đó làm gì " Kewtiie nhíu mày thắc mắc

" Gì thì gì cũng cần nói chuyện rõ ràng chứ "

" Giờ bọn tao chưa tin mày được, bọn tao phải xác nhận rõ ràng là mày với Hương không có gì với nhau, giờ mày làm như nào ? " Kewtiie cần biết tường tận câu truyện thì cậu mới xử lí được

" Bây giờ tao biết như nào, hôm đấy nói chuyện tao đâu có thu âm "

" Nhưng tao có " Hurrykng lên tiếng, bất ngờ chưa. Hôm ấy, anh đã nhận ra Trúc Hương và Hieuthuhai có gì đó rất lạ nên khi 2 người nói chuyện, anh đã núp ở sau và thu âm lại, không ngờ lại có ngày dùng đến

" Rồi sao không đưa An nghe cái thằng này "

" Quên má, mày nhắc mới nhớ, xin lỗi "

" Khang gọi An xem như nào đi " Hieuthuhai nghĩ cần biết Negav giờ đang thế nào đã

Hurrykng nghe thế chỉ gật đầu rồi rút điện thoại gọi cho Negav

" Alo em nghe " Cậu ở đầu dây bên kia bắt máy

" Sao mắt sưng thế kia hả ? Mày lại khóc nữa "

" Em không sao " Negav cúi đầu né camera

" Không phải giấu tao, chắc tao lại lạ mày, làm sao "

" Em nói không sao mà, em biết anh Kew đang ngồi cạnh anh, anh cũng không phải giấu em " Negav thấy được vai của Kewtiie bên góc màn hình

" Rồi vào phòng vào phòng, tao đang trong phòng rồi, làm sao? "

" Quay cam quanh phòng cho em xem đi " Cậu không muốn người không thân thiết biết cậu đang thế nào

" Được chưa ? "

Negav ngồi kể hết uất ức trong lòng, nước mắt cứ rơi lã chã, cậu lau không kịp.

" Thôi nín đi, mày muốn quay lại hả? "

" Trên đời em ghét nhất lừa dối nhau kiểu đấy nhưng mà... "

" Cần người ngồi cùng không, xuống nhà đi "

Cậu nghe thế thì gật đầu rồi đi xuống nhà. Trong lúc đó, Kewtiie đã dắt Hieuthuhai đứng trước cửa nhà Negav, chỉ cần cậu mở cửa thì cứ theo kế hoạch mà làm.

Vừa thấy Negav, Hurrykng đẩy Hieuthuhai vào nhà rồi đóng cửa, không muốn gặp thì ép phải gặp, thích ngang ngược vậy đó, giờ đằng nào gã cũng bị oan, không thể để Negav đau khổ mãi vậy được.  

Vừa vào nhà, Hieuthuhai lao vào ôm chặt Negav như thể sợ cậu chạy mất. Cậu vùng vây nhưng sức cậu sao bằng được gã

" Đến đây làm gì, anh và tôi còn gì với nhau "

" Anh thề là anh với Hương không có gì với nhau mà...nghe đoạn ghi âm Khang gửi em đi, tin anh một lần đi mà " Vai áo cậu ướt đi vì nước mắt của gã, cậu là người đầu tiên khiến gã khóc nhiều đến vậy, gặp cậu gã mới nhận ra mình thực sự không mạnh mẽ như gã tưởng

" Bỏ tôi ra mới nghe được " Negav bỏ vào phòng lấy điện thoại, bật đoạn ghi âm lên nghe. 

" Thấy không, tin anh một lần thôi mà "

Cậu có chút nghi ngờ nhưng nhìn gã khốn khổ thế kia thì có lẽ mọi chuyện thực sự không như cậu nghĩ. Cậu bỏ điện thoại xuống bàn, lấy tay ôm mặt gã quay sang nhìn cậu. Hieuthuhai nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc rồi rúc vào ngực cậu.

" Anh...xin lỗi mà...xin lỗi vì đã làm em thất vọng nhưng...anh thề là anh không làm gì hết. Xin em...tin anh đi mà " Gã cảm tưởng mình không thể sống thiếu cậu một ngày nào, cậu là cả thế giới của gã, 2 năm gã chấp nhận chịu tổn thương, quyết tâm chiếm được trái tim cậu. Giờ rõ ràng gã không làm gì sai, gã không chấp nhận chuyện cậu quay lưng mà bỏ đi như vậy

" Tôi chưa xác thực được chuyện này "

Lúc này, Kewtiie và Hurrykng mở cửa bước vào nhà, Hurrykng lên tiếng

" Em tin Hiếu đi, anh lấy danh dự của mình ra đảm bảo cho em là Hiếu không làm gì sai cả. Anh biết em còn yêu nó, anh biết em cũng khóc nhiều đêm lắm rồi, mắt em còn sưng đỏ hết lên, giấu để làm gì mọi chuyện thế này rồi, quay lại tốt cả đôi đường "

Kewtiie vỗ vai Hieuthuhai 

" Mày nín chưa, đàn ông đàn ang động tí là khóc, mày không làm sai thì từ từ nói chuyện rõ ràng, bù lu bù loa lên giải quyết cái gì "

" Bọn tao sang đây để xác nhạn cho thằng Hiếu thôi, quyết định vẫn nằm ở mày, đấy ở lại mà nói chuyện với nhau " Mục đích ban đầu của vợ chồng Hurrykng sang đây chỉ có thế, hết việc thì về thôi

" Em tin anh chưa? Cho anh cơ hội quay lại với em nhé "

" Được rồi nín đi, thật chứ em không khóc thì thôi, anh khóc nhiều quá vậy "

" Anh...sợ em bỏ anh "

" Bình tĩnh rồi giải quyết "

" Nhưng mà em chặn anh, anh biết làm sao mà giải quyết được "

" Ahihi "

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 năm sau...

" Cốc cốc cốc " Manbo nghe tiếng gõ cửa

" Ú òa, tao về rồi đây " Rex xách vali về nước bất ngờ

" Aaa sao về không báo tao một tiếng vậy, huhu nhớ mày gần chết " Cảm giác hồi hộp, nhớ mong được gặp người mình yêu thương, được trở thành người đầu tiên gặp Rex khi ở xa về, thật tuyệt. Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều vô cùng nhỏ bé

" Tao thương mà "

Hửm, yêu nhau rồi? Đúng vậy, ngày này 2 năm trước, Manbo đã tỏ tình với Rex, theo đúng quan điểm của anh thì trực tiếp hay gián tiếp không quan trọng, anh thấy đủ sẵn sàng thì tỏ tình thôi

" Nhớ hôm nay ngày gì không? " Manbo hỏi liền, không nhớ thì anh dỗi cho dỗ đã luôn

" Ngày gì ? "

" Không nhớ à, tao dỗi "

" Đùa thôi, tén tenn, chúc mừng 2 năm yêu nhau " Rex giơ túi quà cậu đã mua cho anh

" Yêu quá, vào nhà đi, để xem tặng quà gì đây "

" Xem đi " 

Manbo với tay lấy túi quà rồi mở ra, anh vui sướng nhảy cẫng lên, ôm Rex xoay vòng vòng, là máy chơi game anh đã thích từ lâu, từng đăng lên story 1 năm trước, anh đăng xong xóa luôn, không ngờ cậu vẫn nhớ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đến nay cũng đã là 5 năm Hieuthuhai và Negav bên nhau, 5 năm Kewtiie đồng ý lời yêu của Hurrykng và 2 năm Manbo đủ can đảm tỏ tình Rex. Gặp gỡ là chữ duyên và đi qua cuộc đời nhau là định mệnh sắp đặt. Đó là món quà ý nghĩa mà cuộc sống dành tặng cho mỗi người. Đôi khi chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ lý do để mỉm cười. Họ yêu nhau bình dị và nhẹ nhàng hạnh phúc của họ là những điều giản đơn và bình dị, đơn sơ, đời thường nhất của cuộc sống, không cần phải bằng những lời bay bổng có cánh như trong tiểu thuyết, văn chương, hay những bài thơ. Dù có bao nhiêu sóng gió phải trải qua nhưng cuối cùng thì họ vẫn ở bên nhau. Hiểu lầm không thể ngăn cản sự đồng điệu của trái tim Hieuthuhai và Negav, gia đình không thể ngăn cấm tình yêu giữa Hurrykng và Kewtiie, khoảng cách địa lí cũng không thể gây khó khăn cho Manbo và Rex. Họ như hòa chung một nhịp, chia sẻ, gắn kết, xem nhau như cả thế giới và muốn bên nhau một đời... 

- Sẽ mãi bên em... -

__________________________

Hiii, comback sau 2 tuần và cũng end truyện cho mấy bà luôn đây. Tui xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các độc giả siu cutii đã đồng hành cùng tui cũng như Sẽ mai bên em trong suốt quãng thời gian qua. Đây là bộ truyện đầu tay còn nhiều sai sót, tui sẽ rút kinh nghiệm cho những bộ truyện sau. Thực sự thì tui cảm thấy cái kết này nó hơi... nhưng ma tui bí ý tưởng mất tiu, xin lõi mất bà nếu cái kết này nó chưa hoàn thiện. Nhớ theo dõi tui để đón chờ những bộ truyện tiếp theo nhaaaa💗

_______Bình luận và vote cho tui nheeee, mãi iuu:3_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro