Yêu được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay công ty gã tổ chức tiệc liên hoan, Negav cũng phải tham gia chứ, cậu chuẩn bị tươm tất mọi thứ rồi ra khỏi nhà, biết hôm nay sẽ uống nhiều đồ có cồn nên cậu quyết định bắt xe đi, đang loáy hoáy với cái điện thoại thì " bíp bíp " có tiếng còi xe ô tô, cậu hơi giật mình ngó ra cửa,  " hửm xe cha Hiếu đây mà "

" Cục cưng ơiii, anh chở em ra công ty nà " Gã bước xuống xe gọi cậu, cũng bắt trend dữ ha

" Gì thế, sao lại đến đón tôi "

" Chứ không phải em đang định đặt xe hả ? "

 " Ờ thì đúng rồi nhưng mà sao anh biết" Người gì mà như ma xó, cái gì cũng biết

" Với cả anh cũng uống mà, xíu sao chở tôi về được "

" Đâu có thiếu cách, quan trọng là giờ lên xe anh chở đi không muộn "

Chưa để cậu kịp phản ứng gã đã nắm lấy tay, kéo cậu vào xe

" Aaaa đau, nhẹ nhàng xíu coi "

" Xin lỗi được chưa " Gã cười rồi lấy tay véo má cậu

" Đi nha "

Suốt quãng đường 2 người chẳng nói năng câu nào, sượng trân luôn.

______________________

" Hé lô mọi người " Cậu vui vẻ bước vào, cậu vẫn luôn thân thiện như vậy, thảo nào ai cũng quý

" Sướng ha, nay được tổng giám đốc chở đi luôn " Chị đồng nghiệp nhìn thấy nãy gã mở cửa xe cho cậu thì thích thú nói khiến cậu ngại ngùng cười khổ. 

Gã nhìn thế thì lên tiếng giải cứu cậu khỏi cảnh khó xử

" Mọi người chuẩn bị xong hết chưa, xong rồi thì bắt đầu thôi "

Gã đã tranh chỗ ngồi cạnh cậu, giữa bữa tiệc, mọi người quyết định chơi thử thách, đặt một chai nước lên bàn rồi xoay, mũi chai hướng về hướng ai thì người đó sẽ phải thực hiện thử thách do mọi người yêu cầu.

Hết lượt này đến lượt khác rồi cuối cùng cũng tới gã, thử thách được yêu cầu là...hôn một người do mọi người chọn, ít có ác lắm nha và người được chọn còn ai khác ngoài...Negav. Cậu ngại còn gã khoái, eo ơi, gã có đang mơ không, quả này về phải tăng lương cho nhân viên thôi. 

Gã không ngần ngại quay sang đỡ lấy gáy cậu rồi hôn nhẹ lên trán, nhìn vậy cũng tinh tế đó chứ, cậu hơi bất ngờ trước tốc độ của gã " cha này không biết ngại hay gì vậy trời ".  Mọi người cứ xúi giục gã hôn môi

" Thôi nào, tôi và cậu ấy đã là gì của nhau đâu, vậy được rồi, mọi người chơi tiếp đi "

Thề chứ cậu ngại không biết giấu mặt đi đâu luôn. 

Hôm nay thực sự rất vui, giờ là gần 11 giờ đêm, mọi người về gần hết rồi, gã lấy chút lí trí cuối cùng gọi điện cho Kewtiie đến đón, chưa đầy 10 phút Kew đã có mặt, trong lúc chờ, gã đã ngủ mất rồi, phải sức của cả Kewtie và Negav mới vác được gã lên xe, Negav leo lên ngồi cạnh gã. 

Kewtiie trên đường cũng hỏi han cậu vài câu

" Cậu có định đồng ý Hiếu nhà tôi không ? " Bối rối trước câu hỏi bất ngờ của anh

" Ờm... tôi chưa biết nữa mà anh với Khang sao rồi " Cậu cố lái sang chuyện khác

" Vẫn bình thường thôi, Khang tốt lắm cậu đừng lo "

Cậu im lặng suy nghĩ về mọi việc, nhìn gã đang dựa vào vai mình chợt cậu thấy ấm áp, chàng trai này hi sinh vì cậu nhiều rồi, cậu làm vậy với gã có quá đáng không. Dứt khỏi dòng suy nghĩ thì cũng đã đến nhà gã

" Sao lại chở tôi về đây vậy ? "

" Vào nhà đi, tôi lấy ít đồ, tí tôi sang nhà Khang " Nhà Hurrykng cạnh nhà cậu mà, đằng nào cũng tiện đường

Hai người lại phải vác cái của nợ kia vào nhà, cậu cũng uống cũng mệt rồi nhưng còn đủ minh mẫn chứ không phải chết lâm sàng như ai kia. Kewtiie vứt gã lên ghế rồi vào bếp lấy cho cậu một cốc nước

" Cậu ngồi đây nha, đợi tầm 15 phút tôi quay lại " Nói xong Kewtiie quay vào phòng

Nhà gã to thật, cậu đang ngó nghiêng thì bỗng gã ngã vào vai cậu, cậu nhẹ nhàng hạ vai vòng tay đỡ lấy đầu gã, bất ngờ gã ôm chặt lấy cậu, miệng nói trong vô thức

" Anh yêu em mà, sao em cứ mãi không nhận ra tình cảm của anh vậy, em có biết anh đã khóc vì em nhiều thế nào không " Nước mắt gã cứ thế lăn dài, tay gã siết chặt lấy cậu hơn

" Anh tỉnh rồi sao, bỏ tôi ra nào " Cậu càng đẩy gã càng ôm chặt, dụi dụi tận hưởng mùi hương dễ chịu từ cậu. 

 Kewtiie mở cửa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu nhanh chóng đẩy gã ra, vội vàng giải thích

" Không phải như anh nghĩ đâu, anh ấy ngã vào người tôi thôi "

" Thì có ai bảo gì đâu, ra xe đi, tôi dẫn Hiếu vào phòng " 

Cậu gật đầu rồi đi ra xe chờ anh, nay sẽ lại là một đêm khó ngủ với cậu.

Tối đó về nhà, cậu cứ trằn trọc, suy nghĩ mãi về câu nói của gã và cả những hành động tinh tế mà gã dành cho cậu nữa, suy cho cùng thì gã thực sự yêu cậu rất nhiều, cậu cũng dần nhận ra rằng cậu cũng có tình cảm với gã, gã đã là người khiến cậu quên đi cái bóng của người cũ và dần mở lòng hơn nhưng liệu giờ đồng ý lời yêu có là quá muộn? Liệu rằng gã còn đủ kiên nhẫn để đợi cậu không? Đúng là rồi sẽ có nguời bước vào cuộc đời của chúng ta và lấp đầy những tổn thương bằng tình yêu...

______________________

Vậy là cũng đã hơn 1 năm kể từ ngày gã theo đuổi cậu, năm lần bảy lượt bị từ chối nhưng gã vẫn nuôi hi vọng về một ngày cậu đồng ý ở bên gã, cậu thì chờ đợi ngày gã ngỏ lời yêu lần nữa để chấp nhận nhưng có lẽ chẳng còn lần nào nữa rồi, gã vẫn yêu cậu nhưng chẳng còn đủ can đảm ôm nỗi đau thêm 1 lần nào nữa. 

Tưởng chừng cả hai cứ như vậy mà sống thì tới một ngày, cậu quay lại bàn làm việc sau giờ nghỉ trưa, lại là cảnh tưởng quen thuộc vào 1 năm trước, gã cầm một bó hoa cùng bánh kem đang đứng trước cửa phòng cậu, dúi món quà vào tay cậu rồi thì thầm

" Tối nay anh có thể mời em đi ăn không ? "

Cậu khẽ gật đầu, đây là lần đầu tiên cậu đồng ý đi chơi với gã mà không cần dùng đến lời năn nỉ

Vừa tan ca làm đã thấy gã đợi sẵn ở cửa công ty, thấy cậu bước đến thì nhẹ nhàng mở cửa cho cậu, gã quyết định dẫn cậu trở lại nhà hàng sang trọng mà 1 năm trước gã đã dẫn cậu đến - nơi mà lần đầu gã tỏ tình cậu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu có chút hồi tưởng về tối hôm ấy, gã lại dẫn cậu đến chiếc bàn tối hôm đó. Gã định lam gi đây, gã quyết định...tỏ tình lại tại nơi gã lần đầu thổ lộ tình cảm, có thể thành công hoặc không nhưng đây sẽ là lần cuối gã tỏ tình với cậu, gã vẫn sẽ yêu cậu nhưng sẽ chẳng còn lời tỏ tình nào nữa. 

Đang ăn thì gã bất ngờ chuyển sang ngồi cạnh cậu

" An ơi, anh biết anh đã nói lời này nhiều lần lắm rồi nhưng...anh thực sự không thể quên đi được em, chưa bao giờ anh cảm thấy yêu một người lại đau đến thế, anh đã từng khong tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng đó là trước khi gặp em, em rất đặc biệt với anh, anh muốn được ở bên em, đây chắc sẽ là lần cuối anh nói ra những lời này, anh đã lấy hết chút dũng khí cuối cùng để nói ra, có thể em sẽ đồng ý hoặc không nhưng sao cũng được, anh sẽ mãi yêu em như vậy, em có thể cho anh một cơ hội không ? "

Cậu chăm chú lắng nghe từng lời gã nói ra, cậu xúc động không kìm được nước mắt, không biết anh chàng này đã phải chịu bao nhiêu tổn thương từ những thứ cậu gây ra, những thứ mà cậu tưởng chừng là bình thường nhưng lại như cứa vào trái tim của gã. 

" Nếu giờ em không đồng ý thì sao ? "

" Anh cũng khong biết nữa " Gã sụt sùi ôm chầm lấy cậu, thấy cậu vẫn im lặng gã thút thít khóc chẳng thể ngừng trên vai cậu, gã đã dặn lòng mình sẽ không để cậu nhìn thấy gã khóc lần nữa nhưng không thể, chắc có lẽ gã hết cơ hội thật rồi, thôi thì coi như đây là cái ôm cuối cùng đi, gã sẽ tận hưởng hơi ấm của cậu lần cuối rồi sẽ không làm phiền cậu nữa.   

Thấy gã khóc ngày càng nhiều, cậu cũng khóc theo nhưng nhìn gã đang ôm lấy mình khóc như một đứa trẻ, cậu bất giác bật cười

" Thôi nào, đừng khóc nữa, thực ra thì...em cũng thích anh, em nhận ra tình cảm của mình từ hôm liên hoan với công ty nhưng em nghĩ rằng anh sẽ không đủ kiên nhẫn để đợi em, vậy mà anh vẫn vậy, vẫn luôn nuông chiều em như em bé dù biết sẽ chẳng nhận lại được gì "

Gã nghe thế thì bật dậy " Vậy là em đồng ý rồi sao ? "

" Nín đi, từ giờ em sẽ là của anh được chưa " Cậu cười rồi lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt gã.  

Gã cứ thế ôm chặt lấy cậu rồi khóc to hơn nữa nhưng đây là giọt nước mắt của sự hạnh phúc chứ chẳng phải của nỗi đau nữa rồi, ông trời đã trao cơ hội cho gã trong lần quyết định cuối cùng. Gã ngẩng đầu hôn lên môi cậu, một nụ hôn sâu, hai người họ như hòa làm một, dính chặt chẳng còn khoảng cách, dứt được môi cậu ra, gã nói trong cơn nấc nghẹn

" Anh tưởng anh sẽ mất em rồi chứ, tạ ơn trời phật "

Cậu bật cười với người đàn ông trước mặt, vòng tay qua cổ gã rồi khẽ nói

" Em nói nín đi mà, em thương " Nói xong cậu còn bonus thêm một nụ hôn cho gã

Vậy là gã đã thực sự có cậu rồi, cuối cùng thì nỗ lực suốt thời gian qua cũng đã được đền đáp. Gã không biết nói ra cảm xúc lúc này của gã như thế nào, gã đã phải chờ đợi hơn 1 năm để được cảm nhận cảm giác này, người gã yêu cuối cùng rồi cũng yêu gã.

" Anh yêu em... "

" Em cũng yêu anh "

_______________________

_______Bình luận và vote cho tui nheeee, mãi iuu:3_______








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro