chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi chơi không em?"
"Để coi đã"
"Không đi thì tiếc lắm nha"
"Ừm ok, mà đi đâu?"
"8h tao qua đón"
"Ơ?"
Cái tên Khang đáng ghét lại một lần nữa dụ em rồi, vì sao lại là một lần á? Vì nó đã lừa em đi chơi 7749 lần hơn rồi đấy, mỗi lần mỗi kế, em không sụp cũng đổ. Ghét thật, nhưng lỡ nhận rồi cũng phải chuẩn bị chi thật xinh để đi thôi. Em mặc một bộ đồ khá đơn giản, một áo thun rộng và quần jean rộng màu sáng làm nổi bật làn da trắng mịn của em nhưng trông em cứ như em bé í, cưng cực 

Đúng hẹn, tám giờ Khang đã đứng trước nhà cho thuê của em nà hô to: "Thằng An ra nhanh lên"
Em lon ton từ nhà ra: "Đi"
Khang nhăn mặt, chề môi :" Ăn mặc trẻ con thế, mà nhìn cũng dễ thương"
"Con mẹ mày, đi nhanh lên"
Vừa bị cốc đầu phát rõ đau nhưng Khang vẫn chở em tới chỗ bí bật đấy

Đừng xe trước một quán bar sang trọng An nhăn mặt
"Sao lại chở tao đến đây? Tao đâu biết uống rượu"
"Cứ vào đi, nhấp môi thôi"
"Ờ"

Mới bước vào, em đã chóng mặt vì đèn cứ nhấp nháy, nhạc vì mở đủ nghe nhưng vẫn hơi ồn, Khang kéo tay em đi tới một quầy gần cuối, thả tay em ra mà thoải mái nói chuyện với người bên cạnh mặc em bé An đếch hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Thằng bé kia ai thế, đủ tuổi chưa?"
"Rồi nó bé hơn bọn mình hai tuổi"
"Ừ, chú biết uống không?"
An vẫn đang lơ ngơ thì có một anh chàng cao to lại bắt chuyện
"Em á? Chưa ạ" em chỉ biết cười ngượng trước câu hỏi của đối phương, vì đa số bằng tuổi em bạn bè đã uống được nhưng em thì cho Milo được chứ rượu bia em chịu.
"Chưa sao lại vào đây?"
"Nó nhấp môi thôi"
"Ừ"
Bảo Khang thì đã say ứ ừ rồi, còn mỗi em và Hiếu còn đủ tỉnh táo, vì đô Hiếu mạnh còn em thì ngồi ăn hoa quả thôi
"Làm ly không chú?"
"Vâng để em thử"
"Cạn"
Em vẫn còn lúng túng vì em là một người một ly là say ứ ừ, nhưng lỡ nhận với đàn anh rồi thì uống thôi

Uống một ly thì em đã say ứ ừ thật, còn Hiếu cũng say vì quá đô rồi

"Ưm, má nhức đầu thế"
Thức dậy trong một căn phòng trống chỉ có giường, màn hình TV, một cái ghế, bàn và gương soi cả body khiến em hơi hoản, nhìn sang bên cạnh thì lại có một người nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro