Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Minh Hiếu, Thành An đã quyết định dắt díu nhau đi du lịch. Cả anh và em đều quyết định chọn Nha Trang là địa điểm cho chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm của cả hai. Tối trước ngày đi chơi An  háo hức đến mức không ngủ được. Anh Hiếu phải dỗ mãi mới chịu leo lên giường ôm anh ngủ.

Do tối ngủ trễ nên đến giờ dậy chuẩn bị thì Thành An cứ gật gù vì còn buồn ngủ. Hiếu cuối cùng vẫn phải ôm em lên mà vệ sinh cá nhân cho cả mình và bé người yêu siêu trẻ con này. Chuẩn bị xong xuôi thì cũng đến giờ khởi hành. Lúc nãy còn ngủ gà ngủ gật mà bây giờ em đã hăng hái chỉ đạo Hiếu bỏ cái này lên xe, bỏ cái kia ở lại rồi chui tọt lên xe ngồi mà hối thúc anh đi nhanh lên bé muốn ngắm bình minh.

Chạy xe đến nơi cũng vừa lúc bình minh ở vùng biển xinh đẹp Nha Trang ló dạng. Bé An hưng phấn vừa đi vừa kéo tay Hiếu đi theo mình. Tay cứ chỉ chỉ còn cái miệng nhỏ thì liên tục cảm thán

- Hiếu ơi bình minh kìa Hiếu, đẹp chưa kìa thích quá đi thôii. Sao đẹp dữ vậy ta. Hiếu có thấy đẹp hong?

- Đẹp đẹp lắm đẹp như bé An vậy đó.

Anh Hiếu thấy bé dễ thương quá trời nhịn không được mà khen em. Còn em nghe xong thì ngại muốn xĩu nhưng mà cũng thích dữ lắm á nhe.

- Xía tự nhiên khen người ta hà, tui biết tui đẹp rồi, tui biết anh mê tui rồi. Hỏng biết đâu anh làm tui ngại quá gòi nè, bắt đền đó.

- Thì em đẹp thật nên anh mới khen. Mà anh mê em cũng là thật luôn nha cho nên là bé nói đúng rồi đó.

Hiếu véo véo hai cái má bánh bao của An mà anh cất công vỗ béo cả tháng nay, hôm nay nhìn bé người yêu có da có thịt hơn hẳn làm tâm trạng của Hiếu bữa nay siêu tốt luôn.

- Thôi ngắm nãy giờ rồi, giờ anh chở bé đi ăn chịu không nè.

- Nảy giờ chờ có câu đó thoi á người ta đói muốn xĩu rồi nè. Tưởng đâu anh định bỏ đói em luôn ròi á. Mình đi ăn lẹ lên.

Minh Hiếu nghe em nói thì bật cười, sao em bé nhà anh mỗi lần nghe tới đồ ăn là sáng hết cả mắt lên nhìn như con mèo ý. Đáng yêu vô cùng tận. Cả hai đi ăn rồi về khách sạn mà Hiếu đã đặt trước. Khách sạn này anh tìm hiểu kĩ an ninh tốt nên anh mới chọn làm địa điểm cho cả anh với em dành thời gian hạnh phúc này cho nhau.

Vừa về đến khách sạn Negav đã leo lên giường lăn ra ngủ mất. Hiếu bất lực nhìn người yêu, sắp xếp hành lý xong xuôi anh đi lại giường , ngồi xuống cạnh Thành An vuốt phần tóc mái đang che trán của em lên, nhẹ nhàng đặt xuống trán em một nụ hôn rồi sau đó là những nụ hôn vụn vặt trên khuôn mặt baby của bé An. Anh kéo chăn đắp lên cho em vì sợ em bé bị lạnh sau đó mới chịu lấy laptop ra để làm việc. Một người lớn vừa làm vừa canh cho một người nhỏ đi ngủ. Một buổi sáng bình yên lẵng lặng trôi qua.

Sau giấc ngủ bù khoảng 2 tiếng thì cuối cùng Thành An cũng chịu thức dậy. Mở mắt ra thì em thấy anh người yêu của mình đang ngồi cạnh giường ôm laptop làm việc. Thành An nằm ngắm anh, người yêu ai mà đẹp trai quá vậy không biết, làm cái gì cũng giỏi, từ công việc bên ngoài đến trong nhà rồi đến lên giường việc nào anh cũng làm em hài lòng. Hiếu quay sang thấy em bé nhà mình chịu thức dậy rồi, buông laptop xuống anh cuối đầu hôn lên môi em, véo cái má bánh bao trắng trắng mềm mềm của em rồi bảo.

- Em bé thức dậy nhanh đi nè ngủ nảy giờ cũng lâu rồi đó. Dậy đi rồi mình đi dạo thành phố chịu không hửm?

Thành An ngồi dậy vòng tay qua câu cổ Hiếu xuống rồi hôn lên má anh một cái.

- Em dậy liền nè yêu anh quá hà. Xíu mình đi uống cà phê luôn nha anh rồi chiều mình ra ngắm hoàng hôn trên biển nữa.

- Em muốn gì cũng được hết giờ đi vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồ anh chở đi nè.

Hai bạn bé bắt đầu xuất phát hành trình dạo chơi thành phố Nha Trang của mình. Dạo chơi ngắm cảnh một chút thì Thành An ngồi trên xe vừa ôm Hiếu vừa than vãn đói bụng quá đói mờ mắt hết rồi muốn Hiếu dẫn đi ăn. Anh Hiếu còn lựa chọn nào khác ngoài việc chở con mèo nhõng nhẽo này đi ăn, tấp vào một quán phở ăn để lấy sức đi chơi tiếp.

Cả hai hết ngắm cảnh lại ghé vào mua quà lưu niệm, chụp hình đôi nữa chứ. Sau gần nửa ngày đi chơi bên ngoài thì bây giờ trời cũng đã về chiều Hiếu dẫn An đến một quán cà phê nằm gần biển, vừa uống cà phê với người yêu vừa ngắm hoàng hôn trên biển, chỉ nghĩ thôi đã thấy lãng mạn.

Hoàng hôn dần buông ánh nắng bây giờ không còn gay gắt như ban trưa mà giờ lại dịu dàng nhẹ nhàng, làm cho con người ta xao xuyến muốn níu giữ lại khoảnh khắc ngắn ngủi mà xinh đẹp này. Thành An và Minh Hiếu cũng như vậy, tựa đầu vào vai anh, An cảm thấy một cảm xúc an toàn, bồi hồi, ấm áp. Cả anh và em đều trân trọng nhau trong suốt 2 năm nay, chưa từng làm gì có lỗi với đối phương. Em biết anh muốn công khai chuyện tình của hai đứa. Em biết chứ, biết rất rõ bởi vì anh đã hỏi em vô số lần. Khi nào ta công khai?

Em không biết, nhưng em chắc rằng em cũng muốn nói cho cả thế giới biết rằng Trần Minh Hiếu là của Đặng Thành An. Nhưng anh ơi! Miệng đời nhiều nghiệt ngã, em thương anh và anh cũng thương em. Anh chị trong nghề thương chúng ta. Các bạn fan âm thầm ủng hộ chúc phúc tụi mình. Nhưng ngoài kia vẫn có những người mắng nhiếc, miệt thị, miệng đời mà anh ai sẽ cản được đây. Em sợ người em yêu tổn thương, sự nghiệp bị chôn vùi mất đi tất cả chỉ vì công khai em. Họ chỉ nhìn thấy những thứ họ muốn thấy, muốn nghe những gì họ muốn nghe. Và họ không muốn hiểu cho chúng ta.

Những dòng suy nghĩ khiến Thành An muốn bật khóc. Cả anh và em yêu nhau thì dễ dàng nhưng công khai lại khó khăn đến lạ. Em thương anh và yêu anh nhưng ít khi em nói ra điều đó vì em ngại. Hôm nay em muốn nói cho anh nghe.

- Hiếu ơi...em yêu anh

- Em bé sao nay tình cảm quá vậy, có chuyện gì hả em

Thành An lắc đầu ôm lấy anh.

- Không có ạ, em chỉ muốn nói là em thương anh và yêu anh rất nhiều.

Hiếu phì cười trước sự đáng yêu của em, anh biết An hay ngại nên cũng chẳng bắt buộc em lúc nào cũng phải nói lời yêu thương với mình. Nhưng hôm nay em chủ động nói lời đó với anh, thật sự hiện tại anh cảm nhận mình đang hạnh phúc nhất trên đời.

- Anh cũng yêu em rất nhiều...rất nhiều

Cả hai trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng nhất dành cho đối phương. Những tia nắng ấm chịu rọi vào cả hai như đang bao bọc. Chỉ cần được ở cạnh nhau mà hạnh phúc như lúc này. Dù có công khai hay không anh và em cũng chẳng còn thấy quan trọng nữa, chỉ cần chúng ta mãi hạnh phúc, mãi hạnh phúc mà thôi.
========================
12092024
Tác giả: Thanh Trúc

Chỉ cần bên nhau cả anh và em sẽ vượt qua tất cả.

Chúc mọi người sẽ luôn hạnh phúc bên người mà mình yêu thương. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình nhớ vote và bình luận cho mình có động lực viết tiếp nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro