03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành An bắt đầu bước vào những ngày ghi hình đầu tiên, mọi thứ đối với em còn quá mới mẻ. Em cũng đã từng làm việc với ống kính, máy quay, nhưng phim trường lớn, âm thanh, ánh sáng, và những chiếc ống kính đồ sộ kia thì đây là lần đầu đối với em. Thành An cảm thấy có chút choáng ngợp.

Mọi thứ diễn ra khá ổn, hôm nay cũng chưa đến lượt thi của em nên Thành An vẫn chưa có cảm giác quá lo lắng. Em cũng đã làm quen được một vài người bạn cùng thi, trong hậu trường mọi người nói chuyện rôm rả, cũng có những người ngồi riêng một góc tập bài thi.

Thành An quay ngang quay dọc nhìn mọi ngóc ngách trong phòng chờ, lúc nãy em mới thấy Hieuthuhai nói chuyện với một nhóm rapper ở bên kia, vậy mà mới nói chuyện thêm đôi ba câu thôi mà em quay ra tìm đến cái bóng cũng không còn. Đặng Thành An thở dài, em muốn đến bắt chuyện với thần tượng của mình một chút, đang lúc còn ngại ngùng e dè thì thần tượng của em đã đi đâu mất rồi. Em tiếc quá đi mất.

"Này, ông đang tìm ai hả? Nãy giờ nói chuyện cứ thấy nhìn qua bên kia."

Người vừa lên tiếng là một rapper em vừa mới làm quen - một thằng nhóc chạc tuổi em và đam mê rap từ nhỏ.

"Tìm Hieuthuhai hả, nãy tôi thấy ảnh đi ra phía sau sân khấu rồi."

"Ồ" - Em đáp lại.

"Không đi tìm ảnh nữa hả?"

"Thôi, chắc để lúc khác, mình còn quay dài mà."

Nói là như vậy, nhưng ánh mắt em vẫn cứ nhìn về phía cánh gà sân khấu. Nhưng nếu bây giờ đi ra đó, em cũng chẳng biết nói gì với người ta. Em cũng sợ rằng lỡ như em làm gì đó quá sỗ sàng, không lịch sự. Nên em nghĩ là thôi vậy, mình còn nhiều dịp khác.

Bước qua ngày quay hình thứ hai, cũng là ngày thi của Đặng Thành An. Lượt thi của em sau Trần Minh Hiếu chỉ cách vài người. Nên ngay sau khi vừa support cho anh ở dưới khán đài, mọi người đã thấy một cậu nhóc nhỏ người chạy bay vào phía hậu trường.

Nhưng mà, phần thi của em không được tốt cho lắm, chặng đường này em phải dừng ở đây rồi. Em lủi thủi đi vào phía sau sân khấu đầy tiếc nuối, nhác thấy Minh Hiếu đứng ở góc nói chuyện với staff. Phải rồi, một điều đáng tiếc nữa là em còn chưa kịp nói chuyện với thần tượng của em. Mà bây giờ với tâm thế như vậy, em cảm thấy mình khó mà mở lời.

"Negav đúng không?" - Giọng của Minh Hiếu vang lên khi em bước qua anh.

"Ơ, d...dạ."

Phải rồi, Negav là rap name của em, mặc dù em vẫn muốn lấy cái tên Oggy An lắm, nhưng sau lần bị chánh quyền đến tận nhà gõ cửa thì em chắc rằng cái tên Oggy An đã đến lại dấu ấn nào đó đối với cả Khang và Hiếu. Vì vậy, em chọn cái tên Negav này.

"Vâng, em là Negav." Em đáp lại khá ngoan ngoãn. Lúc này em cũng chưa biết, chỉ khoảng một năm sau thôi, em sẽ không còn ngoan như thế này khi nói chuyện với các anh lớn nữa.

"Anh khá ấn tượng với giọng của Negav đấy, cả cách Negav rap nữa. Đừng có buồn nhé, ít nhất là Negav cũng để lại ấn tượng với một số người rồi."

Dừng một lúc anh lại nói - "Rảnh thì cứ lên đây chơi với mọi người nha"

"D..dạ, vâng."

Nói rồi Trần Minh Hiếu cũng rời đi, để lại Thành An với hai cái tai đỏ bừng. Em vừa được thần tượng động viên đấy, trong lòng em bây giờ cảm xúc cứ lâng lâng khó tả. Mặc dù kết quả thi của em không như mong đợi, nhưng có lời này của Minh Hiếu cũng đã tạo động lực cho em rất nhiều trên chặng đường tiếp theo sau này.

Nhưng ngay sau đấy, Đặng Thành An lại ỉu xìu. Em còn chưa kịp nói lời gì với thần tượng của em nữa.

__________________

Xin cảm ơn mụi người rất nhìuuuuuu 🙏🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro