2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười năm thấm thoát trôi qua

hai cậu trai ngày nào mới 17 tuổi bây giờ cũng đã trưởng thành

trần minh hiếu-không dân chơi nào mà không biết tới cái tên này. bởi vì ngoài vẻ đẹp trai sáng láng ấy ra cậu ta còn là ông chủ của một quán bar nổi tiếng nhất thành phố.

huỳnh hoàng hùng-một cậu phóng viên của một đài truyền hình, còn là một ông chủ của một quán cà phê nhỏ. và đặc biệt vẫn chưa trải qua mối tình nào

- ô, hùng à con. con sang đây có việc gì à

- dạ con chào cô

- nhà con bị hư cái vòi nước mà gia đình con đi vắng hết mất rồi, con thì lại không biết sửa cho nên là..

- à để cô gọi thằng hiếu sang giúp cho

- dạ con cảm ơn cô

bất đắc dĩ, hoàng hùng thề, bất đắc dĩ lắm nó mới phải nhờ minh hiếu giúp. nó không rành mấy việc như này bình thường là bố mẹ nó giúp mà nay bố mẹ nó đi du lịch mất rồi.

- không định mở cửa cho tao vào nhà à?

- ờ đợi xíu

cạnh

- đâu, hư vòi nào

- trong phòng tắm

minh hiếu mở thử vòi nước

- nước không chảy à

- ừ

- tch

minh hiếu tặc lưỡi, rồi ngồi xuống mày mò sửa lại cái vòi nước

hoàng hùng đứng ngay sau minh hiếu, lần đầu tiên nó nhìn hiếu bằng một con mắt thán phục

khoảng một lát sau, minh hiếu cho hoàng hùng thấy sự lợi hại của nó. hiếu nhìn vào cái vòi nước nó mới sửa sau đó lại đưa con mắt kiêu căng lên nhìn hoàng hùng

- thấy anh đây lợi hại chưa

- ờ cảm ơn nhé

trần minh hiếu không can tâm, ngồi sửa nãy giờ mà cảm ơn là xong à? nó nắm lấy cổ tay hoàng hùng, hai đưa vùng vẫy khiến cho nước đang chảy văng tung té

- làm gì vậy?

- sửa cho mày nãy giờ mà cảm ơn thôi à

- chứ muốn gì nữa

minh hiếu ngơ người một lúc. ừ ha cậu muốn gì? đang chìm đắm trong suy nghĩ ánh mắt của cậu lỡ va vào hoàng hùng. người nó ướt nhẹp, lộ rõ da thịt sau lớp áo trắng, cộng thêm làn da trắng và khuôn mặt xinh đẹp từng đó thôi cũng khiến minh hiếu khẽ nuốt nước bọt. đây rồi, thứ minh hiếu cần đây rồi

- muốn gì cũng được hả babi

hoàng hùng chợt rùng mình với câu nói của minh hiếu, hai tay của thằng oắt này còn đang luồn vào eo nó.

- bỏ cái tay ra rồi nói chuyện

- thôi đừng nói nhiều nữa, mình làm đi

hả? chưa kịp hiểu, nó đã bị minh hiếu bế và tiến thẳng vào phòng ngủ

trần minh hiếu đè nó xuống, tiến thẳng đến đôi môi mà hôn ngấu nghiến. hoàng hùng trợn tròn hai mắt, vùng vẫy chống cự nhưng vẫn bị minh hiếu khống chế.

minh hiếu tiện tay cởi chiếc áo ướt nhẹp của hùng ra, rồi mò mẫm xuống chiếc quần của nó

- đ-đừng, hiếu

- hửm, ngoan 

minh hiếu nhanh tay cởi lớp quần cuối cùng của hoàng hùng ra, nó ngại ngùng lấy tay che mặt khiến cho hiếu bật cười

cậu phía dưới thì hai tay xoa nắn cặp mông tròn, phía trên thì vùi đầu vào hõm cổ mà tham lam hít lấy hít để mùi hương của nó, không quên để lại cho nó vài ''dấu yêu''

minh hiếu đẩy hai ngón tay của mình vào trong vách thích ấm mềm

- h..hức...k-khốn..bỏ tay..a..a

- ôm anh đi, đừng khóc

hoàng hùng miệng thì chửi rủa, nhưng tay thì vẫn cứ bám víu lấy người kia

-đ...đau chết..a..mất

- cưng thả lỏng ra đi

hoàng hùng nghe lời minh hiếu thả lỏng cơ thể, cảm giác đau dần dần tan biến và thay vào đó là một cảm giác dễ chịu. thấy biểu cảm trên mặt người dưới thân thay đổi, liền rút tay ra mà thay vào đó là dương vật trướng lớn

khi nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì quy đầu được ấn vào bên trong hậu huyệt nhỏ. nó trừng mắt lên vì đau, hai tay ôm chặt cổ minh hiếu

trần minh hiếu không vội mà chỉ nhấp nhẹ từng đợt để cho nó làm quen. cậu thơm nó, dành cho nó những lời dỗ dành ngon ngọt nhất

cho đến khi tiếng than đau biến mất và bắt đầu xuất hiện những lời mời gọi, thì minh hiếu mới yên tâm mà thúc từng đợt mạnh bạo

- a...a...h...hiếu..ưm..

- sao hả xinh yêu?

- t-thích..thích..q..quá

- nói? nói anh nghe ai làm em sướng

- minh..hiếu....ha...a...a..minh hiếu

- gọi chồng

- chồng..ư..ư..a...chậm

hoàng hùng rên rỉ vào tai minh hiếu, khiến từng đợt thúc càng trở nên mạnh bạo hơn. mèo nhỏ không còn ý thức được gì nữa, chỉ biết là bản thân đang được người phía trên thỏa mãn

hai người quấn quít lấy nhau cả mấy tiếng, người hoàng hùng không chỗ nào mà không có dấu vết của minh hiếu. cả người đau nhức, nhưng mà miệng nhỏ thì vẫn cứ chửi không thôi. minh hiếu gọi điện xin mẹ ngủ lại với em nhỏ, mẹ cậu hơi bất ngờ xíu nhưng cũng chấp nhận

- lại đây anh ôm

- biến

- hồi nãy gọi anh là chồng cơ mà

- mẹ mày 

- ừ mẹ anh là mẹ chồng em

minh hiếu thơm vào má nó rồi ôm nó ngủ, người này mãi mãi là của trần minh hiếu, ai đụng vào minh hiếu liền chặt tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro