One short: Hôn Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   (Em đăng lại bên này nhé moii người)
Đã gần 5 năm ngày Hiếu và Hùng Huỳnh bên nhau, sống chung dưới một mái nhà. Khi đi show 2 người gặp nhau cũng chỉ chào hỏi bình thương như những người bạn, ý muốn khônh công khai này là của Hiếu. Cũng đúng vì cậu là một người mới bước vào nghề , chỗ đừng còn chưa vững nếu công khai là người đồng tính hậu quả là gì cậu không dám nghĩ tới, huống hồ gì người yêu là một rapper nổi tiếng chứ.

Nhưng dạo gần đây mối quan hệ giữa cậu và hắn dần không ổn rồi, hắn ngày càng về trễ 2 người ngày càng ít nói chuyện với nhau. Chung nhà nhưng rất ít khi gặp được nhau, hôm nay cũng vậy đến tận 3h sáng hắn mới về
-Sao anh về trễ về có muốn ăn chút gì không??
-Không cần, sao em không ngủ trước đi đã bảo đừng đợi rồi
-Em muốn đợi anh về , dạo này 2 ta cũng ít gặp nhau mà
-Em ngủ đi
Cuộc hội thoại giữa hai người cũng chấm dứt, cậu buồn chứ hắn thực sự thay đổi rồi. Trời vừa sáng hắn đã chuẩn bị rời di
-Anh ăn sáng đã đừng để bị đói chứ
-Không cần đâu
Nói rôid hắn bước nhanh ra khỏi nhà, tiếng cửa nhà đóng lại cũng là lúc nước mắt cậu rơi xuống, vừa khóc vừa cầm chiếc sanwich tren tay. Cảm giác bất an trong lòng ngày càng nhiều. Hôm nay cậu quyết định sẽ sửa soạn bản thân một chút ý muốn hâm nóng chút tình cảm, cũng chờ đợi hắn đến đêm muộn bước vào nhà một chút cũng không nhìn lấy cậu.
-Anh có mệt không em xoa bóp cho anh nhé??
-Em ngủ đi cũng khuya lắm rồi, không cần nhọc lòng như vậy đâu
Lời hắn nói câu nào cũng khách sáo như những người bạn với nhau vậy. Đứng ngây một chút thì nghe tiếng điện thoại vang lên, nghe xong thì hắn vôi khoác chiếc áo nhanh chân chạy di, mối nghi ngờ trong lòng lại dâng lên cao. Ngồi thãn thờ thì tinh một tiếng nhìn vào màn hình thì hình ảnh hắn đứng trong bếp nấu cái gì đó hình như là cháo thì phải, người gửi đến nhớ không lầm đó là đàn em vừa quay MV với hắn.
Không muốn tin cũng phải tin hắn phản bội cậu rồi, điều cậu lo lắng đã xảy ra rồi. Bật khóc nức nở khóc đến đau khổ, tiênhs khóc vang vọng khắp căn nhà cũng chỉ mình cậu nghe thấy. Khóc đến mệt lã cậu ngủ thiếp đi, khi tỉnh giấc thì thấy hắn vè rồi đnag sửa soạn để đi làm
-Tối qua anh di đâu mà gấp thế??
-Công ty có việc bận cần xử lý thôi
Cậu cungz không muốn vạch trần lời nói dối đó, đứng dậy giúp hắn thắt cà vạt và tiễn hắn đi làm. Bản thân lại mệt mỏi nằm dài trên giường không muốn suy nghĩ gì cả
Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm rồi, cậu muốn cho hắn thêm một cơ hội cuối. Cậu cậm cuii nấu một bàn thức ăn cùng trnag trí hoa và nến đợi hắn đi làm về. Bước vào nhà thấy cậu ngồi trên bàn ăn đợi hắn có hơi bất ngờ, vì bản thân hắn không nhớ hôm nay là kỉ niệm 5 năm của 2 người, ậm ừ một chút hắn nói:
-Vì bận quá nên anh quên mua quà tặng e để hôm khác anh bù nhé??
-Không sao đâu em không để ý quà cáp đâu, yêu nhau 5 năm rồi thứ em mong muốn là được hạnh phúc thôi
Cả 2 nhìn nhau rồi cũng không nói gì nữa, chỉ im lăng ăn bữa tối bỗng điện thoại hắn vang lên hắn chần chừ không muốn nghe
-Anh cứ nghe đi để người ta đợi lâu thì sao
Hắn bắt máy rồi nhanh chóng đứng dây, nhìn cậu áy náy:
-Công ty lại có việc gấp anh phải tới ngay, hôm khác sẽ bù cho em nhé
Cậu mỉm cười thật tươi gật đầu, được sự đồng ý hắn gấp gáp rời đi. Ánh mặt cậu đỏ hoe nhưng môi thì cười rất tươi cậu biết đó là cuộ gọi từ ai chứ, vì cậu đã cược với người đó rồi nếu người đó có thể khiến hắn vì người đó mà bỏ lại cậu trong ngày hôm nay thì cậu sẽ nhường hắn lại , cậu sẽ rời đi.
Sự thật là cậu thua rồi, mối tình 5năm cũng không thẳng nổi một sự mới mẻ. Không vạch trần hắn không muốn phá vỡ hình tượng của hắn nên cậu chọn im lặng
Đôi chân cậu bước mãi đi đến một cây cầu lớn, hít một hơi thật sâu cậu gieo mình xuống nơi lạnh lẽo nhất trên đời này không chút núi tiếc nào cả.
Đến khi hắn về nhà đã hơn 6h sáng rồi, căn nhà vẫn vậy thứuc ăn dở trên bàn nến và hoa chỉ là không thấy cậu đâu, chạy xung quanh tìm kiếm thì thấy lá thư trên giường:

{ Gửi anh người em yêu
Anh là mối tình đầu cũng là mối tình cuối của em đó, em vô cùng yêu anh cũng vô cùng hận anh. Mối tình 5 năm đó cũng không thể níu kéo anh laii, anh rời bỏ em ngay chính ngày kỉ niệm của đôi ta, vậy thì e cũng rời bỏ anh ngay ngày kỉ niệm nhé, em đã đến một nơi rất xa rồi anh đừng tìm em vì có đến chết em cũng không muốn gặp lại anh. Chúc anh hạnh phúc nhé. Tạm biệt! }

Gì vậy tại sao moii chuyện lại thành ra như vậy chứ, sao cậu khônh trách hắn mắng hắn mà lại làm như vậy. Đến giờ phút này hắn mới nhận ra tình cảm mình dành cho cậu vãn như ngày đầu. Chỉ là cảm nắng nhất thời mà hắn đã phản bội cậu, làm cậu nghĩ quẩn như thế. Ân hận hắn hận bản thân vì sao lại làm thế với người thật lòng yêu hắn chứ.
Hắn sống trong đau khổ day dứt ân hận với những kỉ niệm của cả hai đây có lẽ là hình phạt mà cậu dành cho hắn, để hắn nhớ mãi không quên.

(Lần đầu viết se ạ có gì moii người bỏ qua cho em nhé❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieugem