Oneshort: Không được lựa chọn(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa cậu vào phòng mình đặt cậu xuống giường hắn nhìn cậu với ánh mắt thăm dò người này sao có thể vì một đứa nhóc không thân thiết mà khóc đến đáng thương như vậy. Nhưng hình ảnh trong đầu hắn chỉ là thân ảnh mềm mại cùng giọng rên rỉ nhọt ngào cùng mùi hương dâu ngọt khiênd hắn không thể không nhớ. Hắn chọn đánh dấu tạm thời vì hắn chỉ muốn cùng cậu chơi đùa một thời gian khi chán sẽ vứt cậu dfi, đánh dấu tạm thời là quá hợp lí rồi.

Đến lúc cậu tỉnh dậy trời cũng nhá nhem tối rồi nhìn căn phòng sang trọng cậu ngờ ngợ là của hắn, đúng như cậu nghĩ hắn từ ngoài bước vào phòng cậu nhìn hắn với ánh mắt căm ghét vô cùng. Hắn đứng đó hai tay bỏ vào tuid quần nhìn cậu
-Tại sao lại nói dối tôi, anh nói tôi chấp nhận nghe theo anh anh sẽ tha cho thăngg bé mà??
-Có ai lại đi tin lời của xã hội đen chứ cậu đúng là ngốc chết đi được
-Đồ khốn nạn

Hắn tức giậm siết chặt cầm cậu gằng từng chữ
-Từ xưa tới nay không ai dám nói tôi như vâyh khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời còn không tôi tiễn cậu đi vs thằng nhóc đó

Cậu chỉ biết khóc khóc thương cho cậu và đứa nhóc đó , số phận của bản thân bị người khác định đoạt là một sự đau khổ. Từ lucd đó cậu vẫn luôn ngoan ngoãn đáp ứng nhu cầu của hắn, vết đánh dấu tạm thời dần dần phai đi đó cũng như tiếp sức cho cậu vì nếu chúng phai đi thì cậu có thể được thoát. Cả 2 trái tim không hướng về nhau nhưng hiện giờ cả hai đang loạn nhịp vì nhau, đêm nay hắn say khước đến tìm cậu vừa vào của đã hôn cậu tới tấp cậu thực sự chán ghét cái cảnh này.

Không màng đến cậu hắn tìm cách giải quyết nhu cầu bản thân, sau khi giải quyết xong hắn vì quá say mà ngủ thiếp đi thấy thời cơ đã tới cậu nhanh chóng chạy ra khỏi noei này. Bao ngày tháng ở đây cậu đã quan sát rất kĩ cậu đã ra khỏi đó một cách nhanh chóng nhưng sự thật đã cho cậu một cái tát trước mắt cậu là một cánh rừng sâu thâm thẩm. Đôi chân run rẩy lạc bước cậu không biết đi về đâu đây, thấy hình như có ngừoi đã phát hiện ra cậu, không nghĩ nhiều cậu đánh liều chạy thẳng vào rừng, chạy mãi chạy mãi chân cũng chảy máu cùng đau nhứt nhưng vẫn không dám dừng bước.

Đến hôm sau khi đã tỉnh dậy hắn biết được tin cậu bỏ trốn hắn bình tĩnh cùng một số đàn em đi tìm cậu, lúc này đã gần một ngày cậu ở trong rừng vì sợ bii phát hiện cậu đã nấp đi đến khi gần chiều tối cậu mới dám ra đi tiếp. Đang đi thì bỗng có bàn tay bịt chặt miệng cậu lại ánh mắt cậu mở to hoảng loạn vô cungg đến khi nghe giọng nói quen thuộcd cậu mới thở phào một hơi
-Là em đây anh Hung
-Là Doo sao, sao em tìm được đến đây thế??
-Em làm nhiệm vụ , được biết có một trùm mafia đnag hoạt động trong này nên e dênd điều tra à sao anh ở đây??
-Hức.. anh bị mấy tên buôn người bắt chúng bắt anh đến đây anh sợ lắm

Cậu ôm chầm lấy Doo , cậu như tìm thấy được ánh sáng trong khu rừng tối này. Một hồi an ủi hai người quyết định đi ra khỏi khu rừng này cũng may là Doo biết đường ra khi ra tới thì cũng đã nửa đêm rồi. Bên ngoài còn có một nhóm tầm 5 ngừoi chung đơn vị của Doo đứng chờ, chưa vui được bao lâu thì tiếng súng vang lên. Tất cả bất ngờ nhìn lên thì thấy một nhóm rất đông , đó là hắn cùng đàn em di tìm cậu. Hai bên ấu đả nhưng vì bên của Doo chỉ có tầm 6 người còn hắn thì vài chục tên nên rất nhanh bọn họ đã bị bắt lại.

Cậu sợ hãi bước lùi về sau nhưng hắn đã níu tay cậu lại ôm vào trong lòng, hít hà mùi hương của cậu trông rất nhớ nhung hắn ghé sát tai cậu nói nhẹ nhàng
-Em dám chạy trốn với thằng nhóc đó thì hãy xem hậu quả nhé

Cậu hoảng hốt tột độ, cậu biết chuyện gì sắp xảy ra rồi níu tay hắn lại mong muốn một sự tha thứ nhưng không, hắn kêu đàn em giữ chặt cậu lại để cậu xem hậu quả mà cậu gây ra. Đến trước mặt nhóm người của Doo đang bị chế ngự hắn rút một con dao găm, mân mê trên tay hắn bắt đầu rạch từng ngón tay của người đầu tiên rút ra từng chiếc xương ngón tay, đến người thứ hai hắn trực tiếp cạy miệng mà cắt luôn chiếc lưỡi của người đó. Cậu 2 mắt mở to sợ hãi khóc không thành tiếng, tức giận sợ sệt cùng ghê tởm khiến cậu muốn nôn tại chỗ.

Hắn đến trước mặt Doo lúc này cậu gào lên thảm thiết mong hắn sẽ tha cho Doo
-Đừng đừng mà làm ơn tha cho em ấy, em ấy không biết gì hết
-Em đang bảo vệ ngừoi đàn ông khác sao??
-Đừng mà tôi sẽ quay lại anh dừng lại đi đuowjc không làm ơn đi??

Hắn bước lại gần cậu đưa tay ôm cậu vào lòng , hắn nhận ra bản thân yêu cậu vô cùng khi nghe tin cậu mất tích hắn như sụp đổ sợ sẽ không được nhìn thâyd cậu nữa. Nên khi gặp đám người này đưa cậu đi hắn đã rất tức giận thực sự muón ăn thịt hết bọn họ
-Ngoan tôi chỉ đang dạy dỗ họ một chút vì dám đưa em đi mà
-Hức xin anh, xin anh đừng mà tôi sẽ về sẽ không đi đâu hết
-Em còn dám cầu xin cho nó sao, hmmm đập nát tay nó cho tao

Hắn ra lện cho đàn em ,bọn họ lôi ra một chiếc búa to chúng đè tay Doo xuống đất cậu níu lấy tay hắn khóc lóc năn nỉ đến chết đi sống lại
-Đừng mà đừng mà xin anh hức... xin anh mà anh muốn tôi làm gì cũng được
-Làm gì cũng được sao, vậy hôn tôi đi

Cậu im lặng gâth đầu từ từ đặc len môi hắn một nụ hôn, hắn mỉm cười hài lòng dùng tay ghì chặc đầu cậu nụ hơn trở nên cháy bỏng vô cùng nước mắt cậu rơi trong vô thức. Cậu khoing nuốn để Doo nhìn thấy cảnh này, nhưng cậu khônh thể làm gì hơn. Hắn buông câu ra phất tay cho đàn em thả hết moii người đi kèm theo một vài lời cảnh cáo
-Nếu còn bén mảng đến đây thì sẽ không được toàn thây đâu

Hắn quay lại nhất bổng cậu lên vào trong xe , cậu lại bii bắt về đây nơi mà cậu chán ghét vô cùng. Hắn suốt chặng đường không nói một lời nào cậu lạnh hết cả sóng lưng, đến nơi hắn kéo mạnh cậu đến phòng lấy sợi dây xích được chuẩn bị sẵn hắn xích chân câu vào, bản thân cậu vô cùng hoang mang cố chống cự nhưng bằng không.
-Ha... thiệt là muốn đánh gãy chân của em quá, nếu vậy em sẽ mãi ở bên tôi rồi

Cậu kinh hoàng trước những lời hắn nói, từ dưới giường hắn lôi ra một cây búa nhỏ cậu sợ hãi lùi về góc giường khóc còn không ra tiếng, hắn ngày càng dfi laii gần cậu bản thân cậu run rẩy nói khônh nên lời nữa rồi. Có đôi lucd cậu cảm nhận được hắn yêu cậu nhưng có lúc cậu nghĩ hắn sẽ một tay bóp chết cậu mất.
-Ngoan sẽ không đau, em sẽ khoing chạy thoát nữa
-Đừng đừng... mà á

(Còn phần sau nx nha mấy bà sao mà dài quá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieugem