Oneshort :Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 2 ảnh chẳng có cái hint j hết nên tui ghép ảnh cho đỡ bùn🥲🥲)

Hôm nay trời lạnh quá nè, mưa nguyên một ngày không ngớt í anh có thấy lạnh không??
Hôm nay e đi làm về trễ người ủe oải hết cả lên ước gì không đi làm mà vẫn có tiền nhờ
Hôm nay em bệnh rồi nè, không dậy nổi luôn á sốt 39 độ lận
Hôm nay em cảm thấy không vui gì hết moii thứ xung quanh không còn như xưa nữa rồi
Hôm nay e nhớ anh rồi, anh có nhớ em không???
Em nhớ anh , anh ôm em một cái được không??
Không, bởi vì anh không còn nữa rồi
Nước mặt cậu rơi, từng giọt từng giọt đau quằn quại như xé tim gan, sao anh laii bỏ cậu mà đi chứ. Anh không cần cậu sao không yêu cậu thật sao, để cậu một mình chống chọi với thế gian này cậu mệt thật rồi.
Cậu tên là Hùng một thực tập sinh ở một bệnh viện khá lớn ở thành phố, đó là ước mơ của cậu. Cậu rất chăm chỉ học hành cùng cố gắng làm tốt công việc của mình để nhanh chóng làm chính. Đến hôm định mệnh ấy cậu gặp một người con trai ngồi trong khuôn viên của bệnh viện, những chiếc lá rơi mua thù làm toát lên vẻ ngoài điển trai ấy.
Ngắm anh một lúc cậu trở về lại với công việc, đến khi cậu bước vào một căn phòng dây nhờ chằng chịt , phòng này là phòng dùng để chạy thận cậu bất ngờ khi thấy chàng trai ấy anh nằm trên giường vẻ mặt tiều tuỵ cùng ánh mắt mệt mỏi cũng không làm giảm đi vẻ đẹp ấy. Đến bên giương bện cậu hỏi thăm tên anh và tinhd hình sức khoẻ của anh để ghi chép.
Được biết anh tên là Hiếu mới đến đây để tìm cách chạy chữa bệnh tình. Hai người rất hợp tính nhau trò chuyện hồi lâu thì anh cũng vì quá mệt nên đã chợp mắt. Những ngày sau khi rảnh cậu đều tìm anh trò chuyện, cùng nhau ăn trưa vì cậu chỉ thấy anh một mình. Kể những chuyện làm anh vui, còn than phiền về nhưnhx bất mãn trong công việc với anh từ lâu 2 người đã không đơn thuần xem nhau là bạn nữa rồi.
Cậu thường lén đưa anh ra ngoài ngắm cảnh hít thở không khí trong lành, hơn ai hết cậu biết rõ tinh hình của anh. Nhưng cậu tin rằng sẽ có phép màu thôi, có gắng làm anh vui trò chuyện chơi đùa cùng anh để anh đỡ chán. Mỗi khi cậu trực đêm là i như rằng sợ ma a sẽ cùng cậu ngồi ở quầy lễ tân , để cậu bớt sợ lại.
Hôm nay hai người ngồi dưới tán cây nhìn cây cảnh và nghe chim hót, khung cảnh này thật yên bình biết bao. Cậu chợt mở lời:
-Tôi thích anh rồi, anh có thích tôi không??
Cậu là một người hoạt bát, vui tươi nhưng anh không nghĩ cậu lại tỏ tình anh như thế này , bất ngờ chứ và cũng có lưỡng lự nữa. Biết làm sao đây anh hiểu rõ tình hình bênhn của mình, nếu lỡ may .. thì cậu phải làm sao đây, như hiểu rõ ý nghĩ của anh cậu đã nhanh chóng hôn lên môi anh :
-Đã hôn rồi thì không được từ chối, em sẽ chịu trách nhiệm với anh hâhh.
Cậu cười lớn anh nhìn cậu rồi cũng cười theo, kéo tay cậu lên hôn thêm một lần nữa lúc chủ động thì không sao đột nhiên bị anh hôn thì cậu lại ngại ngùng chết mất đỏ mặt mà bỏ chạy để anh lại cười ngốc nhìn theo cậu.
Hai người xác định mối quan hệ xong thì cũng rất hạnh phúc, cậu cùng anh trải qua những ngày trị bệnh, đấu tranh giành sự sống. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, nằm trên giường chờ đợi cậu đến khi cậu bước vào với một bộ vét bảnh bao trên tay còn có bó hoa đến bên giường anh cậu cươid tươi tặng anh bó hoa đó , lấy trong túi ra một hộp nhẫn cậu sẽ cầu hôn anh .
-Anh có đồng ý lấy em không??
Nước mắt anh rơi, anh khóc đến nghẹn ngào gật đầu đồng ý, cậu đeo chiếc nhãn vào cho anh anh cũng đeo vào cho cậu rồi đặc một nụ hôn lên bàn tay cậu. Lúc này cả hai đã không kìm được nước mắt cậu ngồi lên giường ôm lấy anh, miệng cười nói vui vẻ kể cho anh nghe về ý nghĩa chiếc nhẫn này đến khi không còn nghe thấy động tĩnh nào từ anh nữa thì cậu nhận ra anh đã thất hứa rồi nở nụ cười hôn anh lần cuối hai ta phải xa nhau rồi.

(Tự nhiên tâm trang buồn vãi nên viết một đoạn này 🥲
Đều là giả thuyết mọi người đọc vui vẻ ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieugem