anh híu em khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em Khang ơi dậy chuẩn bị nè.

Minh Hiếu ló đầu vào, tay cài nốt cúc trên cùng áo sơ mi. Cảm nhận phần nệm trống bên cạnh bị lún xuống, đôi mắt nhắm nghiền của Bảo Khang hơi mở ra, nó chậm rãi dang tay ôm lấy cổ Minh Hiếu kéo xuống, đưa mặt chôn nơi hõm vai anh.

-Nhưng mà Khang buồn ngủ lắm lắm lắm luôn.. á...

Minh Hiếu khẽ luồn tay từ mép áo vào nắn bóp bụng sữa mềm mềm của Bảo Khang, giây sau liền chuyển vị trí sang siết lấy eo nó, thành công khiến nó run lên theo từng cú chạm. Đương lúc còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì đã bị anh xốc dậy, đem hai đùi Khang chống đỡ lấy hông anh hướng lên cao, bế bổng nó một mạch đến nhà tắm.

Hiếu đứng phía sau, vịn eo giữ cho nó đứng ngay ngắn. Hai mắt Khang híp lại hơi chút mở, bày ra vẻ mặt còn muốn ngủ một giấc nữa, mọi hành động thu gọn vào mắt Minh Hiếu, trông bé Khang cứ như mèo í, dễ thương vãi lồn.

Lúc Khang đánh răng rửa mặt xong đã là chuyện của 10 phút sau. Nó xoay người đưa tay ôm lấy cổ anh.

-Hiếu ơi.

-Dạ.

-Hiếu Hiếu...

-Anh nghe nè.

-Trần Minh Hiếu.

-Dạ anh đây.

-Ủa... Định nói gì nhỉ quên mất tiêu rồi.

-?

-...

-Khang. Hôn anh.

Mặt đối mặt ở cự li gần khiến Minh Hiếu không tự chủ được mà nhào tới hôn liên tục lên môi lên má Bảo Khang, cùng lúc đó dồn lực vào tay nắn mạnh eo nó.

-Sì tốp sì tốp!

Nó quay mặt đi, trên gò má nổi một rặng mây hồng phơn phớt, đến mức lan tới cả lỗ tai. Vừa vặn phơi bày đống dấu hôn đỏ choé ở gáy trước tầm mắt Hiếu, trong tích tắc anh ịn môi mình lên những vết hôn đỏ đỏ hồng hồng đó. Sau đó nâng hai bên đùi Khang quặp chân vào hông mình, còn tay giữ ở mông nó, rất nhanh bốn phiến môi đã quyện vào nhau, bước chân hướng về phía phòng ngủ.

Minh Hiếu đổ ập người xuống giường, cho Bảo Khang nằm rạp trên người anh. Vờn qua vờn lại thêm nửa phút đồng hồ mới chịu nhả môi nó ra, Khang nằm bẹp dí trên người Hiếu thở hổn hển, viền mắt hồng lên, ươn ướt sắp chảy nước đến nơi, nhin la muon du.

-Em Khang có sao không?

-Sao sao cái quần què!?

-Ơ... anh xôi lĩnh bé vợ ạ.

-Tạm tha cho Hiếu đấy.

Đoạn nó chuẩn bị nhổm dậy, anh đã kịp ôm chặt eo nó hơn, vòng tay rắn chắc như gọng kìm.

-Sao nữa ba?

-Anh đang ôm Khang mà Khang muốn đi đâu hở?

-Đi thay đồ.

-Thay đồ làm gì?

-Đi hẹn hò với Hiếu chứ còn gì nữa! Biết rồi thì buông người ta ra!

-À.

Minh Hiếu lần nữa ôm gọn Bảo Khang lên.

Sau một phút lưng nó đã dựa vào cửa tủ quần áo. Vốn Hiếu định thả nó xuống rồi, mà liếc thấy bé Khang cứ liên tục liếm môi, chợt anh cảm thấy cổ họng mình khát khô, yết hầu nhấp nhô lên xuống. Môi theo thói quen hôn tới trên môi bạn người yêu, đem lưỡi quét một vòng khoang miệng đối phương, không mấy nhẹ nhàng mút chùn chụt lưỡi nó.

Hai phút, rồi ba phút trôi qua, Bảo Khang nghiêng cổ hòng đẩy anh ra.

-Được chưa ba!?

-Rồi nè.

Chân nó cuối cùng cũng chạm đất, trong lòng thầm mắng Trần Minh Hiếu cái đồ nghiện skinship, sơ hở là động tay động chân động môi mãi thôi.

Khang mở tủ lựa đồ, phút mốt đã thay quần áo xong.

-Cất cái mắt đi ông ơi.

Nó nói trong khi nhặt mấy món đồ vừa thay ra ném vào người anh. Nhận lại là cái trề môi của Minh Hiếu, vợ mình mình nhìn thôi mò.

-Bé Khang xinh nhất trên đời!

-Biết òi, khen hoài. Đợi Khang làm nốt cái tóc đã.

-Để anh giúp cho.

Hiếu đu theo Khang đến bàn trang điểm, hết cách đành thuận theo để anh uốn tóc cho mình, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Ôi thề, Minh Hiếu chuẩn chúa điệu luôn, tóc thì ít mà mần gần cả tiếng.

Bảo Khang hơi cúi xuống đồng thời khều tay anh nhờ đeo giúp sợi dây chuyền nó vừa chọn. Hiếu không mất quá nhiều thời gian để phản ứng lại, anh nhận vòng từ tay Khang, cẩn thận luồn qua cổ nó, hoàn thành xong thì thoả mãn mân mê cọng dây chuyền trên cổ nó, xinh điên luôn.

-Người đẹp mang gì cũng hợp em nhỉ?

-Ừm, đi nè Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro