-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi sáng đầu thu, khi những tia nắng nhẹ nhàng chạm vào khung cửa sổ, bảo khang ngồi trước bàn làm việc của mình, cảm nhận cái se lạnh của gió sớm và hương thơm thoang thoảng từ một loài hoa nào đó đang nở rộ ngoài ban công. những trang viết trước mặt anh vẫn còn dang dở, từng dòng chữ trôi qua như mất đi sức sống, và bảo khang biết rằng cảm hứng của mình đã rời xa anh từ lâu. để tìm lại cảm xúc đã mất, anh quyết định chuyển đến một nơi yên tĩnh hơn, tránh xa cái nhịp sống hối hả mà anh đã quen thuộc.

bảo khang chọn một căn chung cư cũ kỹ nằm sâu trong một khu phố nhỏ. nơi này dường như lạc lõng giữa dòng chảy của thời gian, với những bức tường đã ngả màu và cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt mỗi khi có gió thổi qua. mọi thứ ở đây đều mang một nét cổ kính, bình yên đến lạ thường, như thể thời gian đã ngừng lại, để con người có thể tận hưởng những khoảnh khắc tĩnh lặng trong cuộc sống.

ngày đầu tiên chuyển đến, khi đang loay hoay sắp xếp đồ đạc, bảo khang bắt gặp minh hiếu, cậu nhóc ở căn hộ bên cạnh. minh hiếu là một chàng trai trẻ, với đôi mắt trong sáng và nụ cười tươi tắn. dù chỉ mới gặp, nhưng anh nhận thấy ở minh hiếu một sự trong trẻo, đơn thuần mà anh đã đánh mất giữa cuộc sống bon chen.

chiều hôm ấy, khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm vàng chân trời, bảo khang bước ra ban công, để làn gió cuối ngày mang theo hương vị của đất trời len lỏi vào từng hơi thở. ánh nắng dịu dàng vương trên mọi vật, phủ lên gương mặt anh một sắc vàng óng ả, khiến từng đường nét như trở nên mềm mại, thanh thoát hơn trong ánh chiều tà. từ ban công đối diện, minh hiếu tình cờ trông thấy cảnh tượng ấy. trái tim cậu như bị níu giữ, từng nhịp đập chậm lại, khi ánh mắt không thể rời khỏi bóng hình bảo khang. khoảnh khắc ấy, như thể mặt trời không chỉ chiếu rọi cảnh vật, mà còn xuyên thẳng vào tâm hồn cậu, làm bừng sáng những cảm xúc vốn dĩ vẫn còn chìm lắng. tất cả như hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh sống động, nơi trái tim cậu dường như rung lên những giai điệu dịu dàng, tràn đầy chất thơ của buổi chiều lãng mạn.

những ngày sau đó, minh hiếu thường xuyên tìm cớ để trò chuyện với bảo khang. có khi là một câu hỏi vu vơ về cuộc sống, có khi là một lời mời đi dạo quanh khu phố. bảo khang, với bản tính trầm lặng, ban đầu chỉ đáp lại bằng những câu nói ngắn gọn, nhưng dần dần, anh bắt đầu mở lòng hơn. hai người thường cùng nhau đi dạo qua những con đường nhỏ, nơi mà lá vàng rơi rụng dưới chân, hay ngồi bên những quán nước ven đường, thưởng thức hương vị ngọt ngào của trà nóng và mứt gừng.

một buổi tối mùa thu, khi gió lạnh bắt đầu len lỏi vào từng ngõ ngách của khu phố, bảo khang ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn vàng hắt xuống những trang giấy trắng tinh. anh đã ngồi đây hàng giờ đồng hồ, nhưng ngòi bút vẫn chưa lướt qua được một dòng chữ nào. cảm giác trống rỗng, bất lực, như thể mọi thứ từng làm nên con người anh đã bị lấy đi mất. anh đã từng sống vì những câu chuyện, vì những nhân vật của mình, nhưng giờ đây, những dòng chữ ấy như bị khóa kín trong một nơi nào đó anh không thể với tới.

bảo khang khẽ thở dài, đôi mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống con đường nhỏ vắng lặng. bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ rối bời. khi mở cửa, anh thấy minh hiếu đứng đó, đôi mắt cậu ánh lên sự lo lắng.

- anh khang, em thấy đèn phòng anh sáng suốt từ chiều đến giờ. anh không sao chứ? - minh hiếu hỏi, giọng cậu ấm áp và đầy quan tâm.

bảo khang thoáng ngạc nhiên trước sự chú ý của minh hiếu, nhưng anh cảm thấy trong lòng như được an ủi phần nào.

- anh chỉ đang cố gắng viết lại, nhưng mọi thứ dường như không đi đúng hướng.

minh hiếu bước vào phòng, nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống ghế đối diện với bảo khang. - em có thể giúp gì không?

bảo khang mỉm cười, cái cười hiếm hoi trong thời gian gần đây. - chỉ cần em ngồi đây, anh nghĩ mình sẽ viết được.

minh hiếu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt cậu khẽ né tránh mỗi khi bảo khang vô tình liếc nhìn, nhưng lại không thể không dõi theo từng cử động của anh. trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu trai trẻ như đập rộn ràng, pha lẫn giữa cảm giác ngại ngùng và một niềm hân hoan khó tả. sự hiện diện của minh hiếu, dù im lặng và dè dặt, lại như một ngọn lửa âm thầm sưởi ấm không gian, thổi bừng lên những ý tưởng vốn đã nguội lạnh trong tâm trí bảo khang. từng câu chữ, từng dòng văn, bất ngờ tuôn trào trên trang giấy, như thể sự bình yên mà minh hiếu mang đến đã mở khóa những cánh cửa sâu kín nhất trong lòng anh. bảo khang chợt nhận ra rằng, có một thứ cảm xúc dịu dàng, thuần khiết, đang dần nảy nở giữa không gian tĩnh lặng này, khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên trữ tình hơn, đẹp đẽ hơn, như chính cái cách mà ánh mắt ngượng ngùng của minh hiếu đã làm trái tim anh rung động.

trong những ngày tháng gần gũi với bảo khang, minh hiếu dần nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho anh không chỉ là sự ngưỡng mộ hay quý mến thông thường. đó là một thứ tình cảm sâu sắc hơn, một thứ mà cậu chưa từng nghĩ tới trước đây. cậu bắt đầu lo sợ rằng sự khác biệt về tuổi tác, về cuộc sống có thể là rào cản giữa họ. minh hiếu không biết liệu bảo khang có cảm nhận được điều tương tự, hay liệu mình có đang đi quá xa so với những gì bảo khang có thể đáp lại.

một đêm khuya, sau khi cả hai đã lang thang qua những con đường vắng lặng, minh hiếu dừng lại trước cửa nhà bảo khang, nhìn anh với ánh mắt lo lắng.

- anh khang, em... em không biết anh có cảm thấy như em không, nhưng mỗi ngày em càng cảm thấy mình cần anh hơn. em sợ nếu một ngày anh rời đi, em sẽ không biết phải làm gì.

bảo khang chăm chú nhìn minh hiếu, trái tim anh như chùng xuống rồi vỡ òa trong từng nhịp đập bối rối. chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình lại có thể cần ai đó đến vậy, để rồi bỗng chốc, cái lạnh lẽo cô đơn trong anh tan biến, nhường chỗ cho hơi ấm lan tỏa. bước chân anh chậm rãi, như muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng chạm lên vai minh hiếu, mang theo cả những rung cảm dịu dàng, như một bản tình ca thầm lặng vang lên giữa trời thu man mác.

- hiếu, anh cũng cảm thấy điều đó. anh đã luôn sống trong sự cô độc, nhưng từ khi có em bên cạnh, anh bắt đầu nhận ra rằng mình không cần phải như vậy nữa.

minh hiếu nhìn lên, đôi mắt cậu ánh lên sự xúc động. - anh có thật sự nghĩ vậy không? em đã lo rằng em chỉ đang làm phiền anh thôi.

bảo khang khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi anh. - không, em đã giúp anh nhiều hơn em nghĩ đấy, hiếu à. em đã mang lại cho anh một sự sống mới, một nguồn cảm hứng mà anh đã đánh mất từ lâu.

trong khoảnh khắc ấy, dường như không gian và thời gian đều ngừng lại, chỉ còn lại hai tâm hồn hòa quyện trong một nhịp đập đồng điệu. sự lặng im giữa họ không còn là khoảng cách, mà trở thành sợi dây vô hình, khẽ khàng gắn kết hai trái tim, khiến cả hai cảm nhận được một sự thấu hiểu sâu sắc hơn bất kỳ ngôn từ nào có thể diễn tả. chẳng cần thêm lời, chỉ một ánh mắt, một hơi thở cũng đủ để minh hiếu và bảo khang biết rằng, giữa họ đã hình thành một mối liên kết tinh tế và vĩnh cửu, như ánh nắng cuối ngày len lỏi qua từng kẽ lá, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, thấm sâu vào tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieuhurry