Không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hé cửa nhìn con người đang hờn dỗi nhấn liên tục vào con trỏ chuột đáng thương kia

   Em vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ 11 tiếng đồng hồ , dụi mắt đi tìm người yêu của em,khó hiểu với việc hắn đang trút giận lên chiếc bàn phím trong căn phòng làm nhạc.Nhưng em nào có quan tâm , em nhớ mùi Hiếu, mỗi ngày thức dậy trong lồng ngực của hắn từ lâu đã trở thành thói quen của em.Vậy mà nay khi còn đang ngáy ngủ , em theo thói quen quơ quơ tay định ôm lấy hắn rồi ngủ tiếp , ai ngờ trên giường lúc ấy chỉ còn mỗi mình em , hơi ấm quen thuộc cũng đã không còn trên chiếc giường dấu yêu.

  Thật chậm rãi đi vào, khẽ nhón chân để hắn không phát hiện ra sự hiện diện của em, ôm lấy cổ hắn , dụi dụi đầu mũi nhỏ vào vai người kia , nũng nịu như chờ được hôn.Nếu như thường ngày , Hiếu sẽ quay ra rồi thơm chụt chụt lên mỏ xinh ngoan yêu của em người yêu đang làm loạn  trên cổ hắn.Nhưng đứng ôm hắn cũng đã 3 phút  vẫn không nhận được sự đáp lại nào, em khó hiểu mà cất tiếng hỏi:

- Hiếu, không ôm tao à?
- ...

  Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ, không 1 lời đáp lại, chỉ có tiếng lạch cạch nơi bàn phím đang được những ngón tay thon dài gõ từng câu lyrics rồi lại xoá. Em nhỏ đây cũng biết tủi thân chứ bộ,mạnh bạo đẩy ghế Hiếu xoay về phía em.Còn Hiếu,vì không để mình mủi lòng khi nhìn  thấy em , hắn nhất quyết dán chặt mắt nơi máy tình đang sáng đèn có những câu lyrics dở dang.Hắn cố tình bày ra bộ dạng đang giận dỗi em để em phải dỗ hắn cơ , đôi lông mày Hiếu nhăn lại, 2 chữ "khó chịu" như được hắn viết lên trên mặt

  Khang không chịu để mình phải thua thế trước người đàn ông nào, đặc biệt là hieuthuhai.Kéo tay Hiếu ra mà ngồi thẳng lên đùi anh người yêu trước con mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của người nọ.Em dùng 2 tay áp lên má Hiếu , ép hắn phải nhìn vào mắt mình

- Này, nay làm sao vậy . Giận tao cái gì à?

  Nghe Khang hỏi,cơn giận trong Hiếu lại dâng lên đôi chút .Mặt thì khó chịu đấy nhưng tay vẫn vòng lấy eo Khang tránh để em ngã ra đằng sau.Em biết ngay mà , Hiếu giận như nào cũng vẫn sẽ quan tâm tới em thôi.Nghĩ đến đây em thầm cười trong lòng song cũng biết với cái tính không bao giờ nói ra của Hiếu , em phải đưa ra lời doạ nạt không thôi sẽ không bao giờ biết được Hiếu đang giận gì mất :

- Mày có nói nhanh không? Không nói thì để tao đi , tối tao khoá cửa phòng , cho mày làm bạn với sofa bây giờ???

    Toan giả vờ đứng dậy , thử lòng Hiếu.Kết quả thì như em dự đoán, hắn khẽ bật cười Thỏ cưng của Hiếu xù lông rồi. Hiếu kéo nhẹ chiếc eo kia hòng không cho em có cơ hội đứng dậy rời khỏi hắn nữa, đặt cằm lên vai em Thỏ cưng. Nhiệt độ cơ thể ấm ấm cùng hương sữa tắm thoang thoảng khiến Hiếu thoải mái hơn chút, mọi bực dọc ban nãy cũng được cơ thể em xoa dịu.Thở 1 hơi dài, giở giọng trách móc Thỏ xinh :

- Anh buồn Khang lắm luôn.Mà Khang chả dỗ anh gì cả

  Thấy anh người yêu đã chịu mở lời với em, em liền xoa xoa lấy bờ lưng rộng, xuýt xoa như dỗ trẻ bởi em biết vòng vừa rồi trong ATSH , Hiếu của Khang đã bị cộng đồng mạng toxic đến mức hắn có thể cười thật tươi trên sân khấu nhưng lại ôm em khóc khi trở về nhà.

- Tao làm gì mày đâu mà mày buồn tao

   Hiếu dụi dụi vào vai Khang như cách em làm với hắn khi nãy , giọng mè nheo như cách 1 chú cún con lấy lòng chủ

- Dạo này Khang thân với anh Wean thế ? chả để ý đến Hiếu gì cả . Hôm qua Khang còn ôm anh Wean thay vì Hiếu cơ mà. Rồi còn để Hải Đăng Doo bế nữa.Khang hết thương anh rồi đúng không...
   
     Cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào buổi tiệc tối hôm qua. À là tiệc đóng máy Live Stage 2






______________\\\\\______________
Tạm thời bằng này trước nhaaa , tui có viết trước rồi nhưng mà trên giấy nên giờ đánh lại trên đây hơi mất thời giann

HURRYKNG mãi là Quán Quân trong lòng tôii🤓




   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro