ván trượt, mille-feuille và quy trình chăm sóc răng miệng hậu bẻ nhổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tấm ván lơ lửng trên không trung. toàn bộ trọng lực trong cơ thể trôi tuột ra ngoài như một quả bóng bay. mồ hôi rịn ra hai bên hõm trán nó, óng ánh.

boardslide không khó, miễn là kỹ thuật này được tiếp cận một cách cẩn thận. việc không thể chạm đất bằng bánh khiến nó trở nên khó chịu hơn một chút, có thể sẽ làm nhụt chí kha khá tay mơ vì phải mất một lúc để làm quen với tốc độ ván chạy trên gờ và không thể giữ nổi thăng bằng do tâm lý sợ hãi. bảo khang đã tìm được cách khắc phục lỗi này, bằng việc gia giảm biên độ nghiêng của phần trên cơ thể hơn, dành thời gian để luyện tập nghiêm túc trò này và lắng nghe nó.

minh hiếu không hiểu vì sao người yêu cậu lại tìm đến môn thể thao mạo hiểm này, tay chân từ lâu cũng chẳng còn mấy lành lặn nữa. trượt ván xuất hiện trong đời họ, bất thình lình, xấu tính chiếm bảo khang làm của riêng, xui khiến nó làm mấy trò dị không tả được, rồi trả về cho cậu đôi khi là một cặp mắt cá sưng vù, đầu gối và cẳng chân đều tím ngoét vì ngã đau, vết bầm mới mọc lấn xô cùng vết bầm cũ.

bởi vì cuộc đời bảo khang có quá nhiều phép thử, đến độ minh hiếu không dám đếm. nó sẽ cứ lao đi như một viên đạn không đích đến, mang theo tâm hồn ưa mạo hiểm và làn sóng viễn du cuốn sạch đi mọi phần lý trí còn lại mà họ có. hiếu không thể làm gì ngoài việc cố chạy theo, và gông chặt mọi thứ trong tầm tay. cậu ta sẽ là người không thôi cằn nhằn mỗi lần chườm đá hay lăn trứng gà cho bạn trai nhưng chỉ có thế thôi, vẫn sẽ cút kít đèo khang ra sân trượt và ngồi đó với mấy bài nhạc đương còn viết dở.

bảo khang nghĩ là mình sẽ bị mắc lại với cái trick này trong ít nhất là một tuần nữa, nó đã thử đi, thử lại, thử đi và thử lại. một vòng tuần hoàn chết chóc. khang có cả những lần làm hỏng và thành công, thằng bé vẫn đương tìm cách bôi nhớt lên mấy thớ cơ trong người mình, kiểu thế, và hoàn thành một màn boardslide thật tròn trịa.

minh hiếu đón nhận chuyện này với một nhúm tóc ướt mèm sau gáy, da cổ hồng ửng cả lên. sài gòn quá nóng, cậu nghĩ mình sắp khô quắt đi. sau khoảng hơn một tiếng ngồi chờ, hiếu đã gần như bỏ cuộc trong chuyện sửa nốt cái hook cho toàn bài, chống tay lên mặt nhìn người yêu mình pha trò với mấy tấm ván trượt và high-top sneakers đã sờn đế, xem khang làm đi làm lại một chuỗi động tác đến sắp thuộc nằm lòng.

bảo khang lại thực hiện một cú ollie, cơ thể xoay nhẹ, nó dang rộng tay để điều chỉnh thăng bằng, tấm ván ma sát với gờ, tạo ra một tiếng két nhỏ. trick gần như sẽ kết thúc hoàn hảo, cảnh này rất đắt, đến hiếu còn phải ngẩng đầu nhìn theo.

nắng chiều ám vàng lên mớ tóc xù bơ của nó, quang phổ xoay tròn, điểm sáng nhất mà mắt cậu tóm được lại là một nụ cười với hai cái răng cửa mọc lệch béo núc.

"bail!"

có tiếng người kêu ồ lên đầy tiếc nuối, cả hai bèn ngã chồng lên nhau như hai pin bowling mất điểm tựa.

pha vừa rồi phạm lỗi chết người ở phút áp chót. hạ cánh vội, dậm chân không đủ lực, va chạm lấn át chuyển động làm tấm ván bật ngửa, cơ thể khang cũng theo quán tính mà bay ra xa khỏi vị trí ban đầu. xui xẻo làm sao, minh hiếu lại là người ẵm trọn cú ngã đó.

dù bị nằm đè lên nhưng hiếu vẫn muốn kiểm tra tình trạng của đối phương trước, cậu cố gồng người đỡ bảo khang ngồi dậy, phủi cát xuống khỏi áo quần nó và vén chỗ tóc che trước trán khang lên để nhìn.

"có sao không?" minh hiếu hỏi xác nhận, xương hàm bạnh rộng để nén xuống cơn đau. cậu nửa muốn mắng, nửa lo sốt vó lên, như một ông bố trẻ đầy khổ tâm với đứa con trai nhỏ tinh quái chả bao giờ chịu ở yên trong nhà.

"không, sao?"

bảo khang thấy lợi mình hơi mát, nó liếm môi, cảm nhận được một luồng khí lớn đương lùa qua kẽ răng. minh hiếu nhận ra, bảo nó há to miệng.

cậu giữ hai má khang để nhìn, bảo nó đừng tác động lên vị trí đó nữa. mắt hiếu lướt một vòng quanh miệng nó, dừng lại ở chỗ cái răng nanh bên phải, cậu suy nghĩ một chút, mới lấy ngón tay chọt vào phần men bị trũng lên tại đó.

bảo khang nhìn hiếu, thấy cậu cũng nhìn lại nó với một cặp mắt nghiêm trọng và âm u. minh hiếu thông báo: "gãy rồi còn đâu."

cái răng nanh của người yêu cậu đã chính thức xanh cỏ sau cú ngã vừa nãy rồi.



vấn đề của bánh ngọt là: bọn này gây nghiện.

cơn thèm ngọt có thể đến vào bất kì lúc nào, kể cả những thời điểm không phù hợp nhất, nếu chúng muốn, thì chúng sẽ đến thôi. mille-feuille giống như một giấc mơ, mĩ miều và có phần phù phiếm. nó đưa khang về một buổi chiều thứ hai, ngồi thừ ra ngoài băng ghế công viên với một cái hộp thiếc đựng tem mà bảo khang đã chui lẩn khắp mọi ngóc ngách của sài gòn để gom lại được trên tay, (hiếu gọi sở thích này của nó là một cách xài tiền kiêu, chả biết đâu) thi xong chẳng có gì làm cả; minh hiếu quay trở về sau một lời thở than vì thời tiết, kéo khóa áo khoác cho người yêu lên tận cằm và dúi vào tay nó một cái hộp bánh cỡ nhỏ.

"ăn đi, lúc buồn người ta hay kiếm cái gì ngọt ngọt mà." hiếu nói, ngồi xuống ngay bên cạnh và chăm chú chờ lời nhận xét từ nó.

khang không hiểu sao giữa hằng hà các món quà bánh trên đời, đường phố sài gòn đầy hàng quen, minh hiếu lại chọn một tiệm bán bánh tây để ghé vào, bảo người ta gói về cho nó một cái bánh mà đến cả tên hai đứa còn chả biết cách đọc.

thảm quá, vị của cái bánh cũng chẳng ngon. bảo khang không thể giết chết hi vọng của người yêu nó được, đành nói giảm: "ăn cũng được ha."

"thiệt không?" minh hiếu nhìn nét mặt với lời nói của khang không ăn khớp chút nào, lòng biết thừa nhưng vẫn cố hỏi lại.

"chứ sao ba."

"tao thấy giọng mày cứ giả giả."

bảo khang bỏ cuộc, bánh đã khó ăn còn bị hỏi gặng, nhăn mặt kêu lên: "ờ nói xạo đó. mốt nổi tiếng rồi, mày mua bánh ở tiệm nào ngon hơn tí xíu đi được không?"

minh hiếu òa cười, "không thích thì thôi, lần sau không mua nữa." cậu kê bàn chân xuống dưới đế giày của nó, đẩy mũi giày lên giống như ý trêu trẻ con chân ngắn.

"với lại, chắc gì mốt tao nổi."

"nói gì vậy trời." khang hớp một ngụm nước, chun mũi đáp, "mày không tin vô bản thân là đã thua rồi đó. đời ai cũng sống có một lần thôi, không lẽ khổ hoài?"

"gặp mày tao mới khổ đó." hiếu cười, để chuyện này trôi đi.

trong lúc ngồi chờ nha sĩ gọi đến lượt, bảo khang bấm điện thoại đỡ buồn. kéo một lúc lại vô tình bấm vào bài tổng hợp những loại bánh không thể thiếu cho tín đồ hảo ngọt trong mùa hè này, kiêu kiểu thế, nó lướt xuống để xem ảnh.

đĩa bánh trắng bốp và lớp kem phốp pháp ngậy béo trên màn hình đập vào mắt khang đầu tiên, không biết tại sao lại thấy rất thèm.

"tí đi khám về, ghé qua đâu mua cái này nha."

minh hiếu đốc cái kính trên mũi, nhận ra món bánh mà nó đương nói đến. cái bánh mà lúc trước bảo khang nhăn nhó bảo cậu bao giờ có tiền thì hãy mua, cũng là cái bánh mà hai đứa chia nửa ra ăn vẫn nhai hoài không hết. minh hiếu không tin rằng bảo khang sẽ muốn thử lại món này lần nào trong đời nữa, nên cậu nhìn nó rất nghi ngại, rồi đưa tay sờ lên trán khang xem có ấm không.

bảo khang đẩy tay cậu ra, "có thèm nghe tao nói không vậy?"

cái vị ngọt chết người của kem bông quay trở về trong tâm trí bảo minh hiếu nên thôi, nhưng phần nào cái áy náy vẫn khuyên cậu nên chiều theo ý người yêu.

hiếu mím môi, đáp nghiêm túc: "hồi về mà mày vẫn còn muốn ăn thì tao mua."

lưng khang khòm xuống, cho ra một hơi thở dài rồi gật đầu, ủ rũ như một mầm cây héo.

khoảng một lúc sau đó, bảo khang được gọi vào phòng riêng, hướng dẫn nó nằm xuống một cái ghế bằng da rất to ở giữa phòng. lúc nhỏ bảo khang không mấy khi đến phòng khám nha khoa, nó chỉ được mẹ dẫn đến nhổ răng sữa một lần duy nhất, cái đó còn mọc lệch cơ, về sau thì tự nhổ ở nhà cả, thế nên vẫn còn khá lóng ngóng.

bác sĩ bảo nó há miệng để xem tình trạng răng.

"rồi, chân răng còn lại ngắn quá nên phải nhổ nha em." bác cầm ống tiêm thuốc tê, cắm vào.

bảo khang không cảm nhận được gì cả, nhưng bụng thì xốn lắm. việc bị nhổ đi một cái răng khỏe mạnh bình thường không giống với chuyện chỉ cần đẩy một cái răng đã lung lay tí nào, và ký ức của nó về cái răng con kia đã ố mờ làm việc ước chừng nỗi đau không còn hiệu quả nữa. bảo khang không hẳn là sợ, nó thấy hơi hồi hộp thôi.

"không đau nữa đâu, anh tiêm thuốc tê rồi." bác sĩ trấn an nó, bắt đầu gõ lên phần chân răng cần phải nhổ rời.

khang không tin nổi một ngày cái răng nanh của mình sẽ thôi việc sớm thế, và cũng chả tin vào lời bác sĩ nói mấy đâu, nhưng mà nó đã nằm được một lúc rồi, có vẻ như là không đau thật?



"sao rồi?"

"nhổ xong ồi." khang nói ngọng, hốc mắt nóng bừng nhưng nó không khóc được, vì làm thế sẽ không đáng mặt đàn ông.

thật vậy, nhổ răng không đau thật. đau nhất là khi nhổ răng xong rồi và thuốc tê dần tan liều cơ. bảo khang cảm nhận được má mình hơi sưng nhẹ lên, nó được cho ngậm một miếng bông gòn vào vị trí của ổ răng vừa bị nhổ, miếng bông bấy giờ đã ướt hẳn, dẹp xuống, máu cũng đã khô đi.

hiếu nhìn một bên mặt nó phồng ra tròn vo, muốn véo vào một cái nhưng lại thôi. biết nó không vui, móng tay khang cứ bấm vào bụng, cậu phải bóc ra từng ngón để bỏ vào tay mình, tay còn lại phủ lên đầu nó, vò mấy cái, "đi về."

bảo khang gục gặc đầu, đi theo cậu bạn ra bãi xe. cài dây an toàn xong xuôi, minh hiếu chợt khựng lại, chưa khởi động xe ngay.

"còn muốn ăn bánh không?"

hiếu không nhìn nó, nhưng thế thì càng tốt hơn, khang còn chẳng biết là mình đương cười hay đương khóc nữa, miệng bảo không, hết thèm rồi. thuốc tê thấm trên bông gòn nó ngậm trong miệng từ từ tan ra, ngọt lịm.

suốt đoạn đường về hiếu có hỏi vài câu nhưng khang chẳng chịu đáp gì, cứ ngồi rên hừ hừ như con mèo hen. minh hiếu hiểu tâm lý của người đương ôm đau, muốn nghỉ ngơi sớm nên chỉ ghé mua cháo rồi vòng thẳng về nhà, gọi cho thành an thông báo hủy kèo đi ăn ốc ngay phút chót.

chờ minh hiếu tra chìa khóa vào ổ xong, khang lao thẳng vào phòng ngủ. hiếu vào sau, khóa cửa rồi bỏ giày lên kệ, đi vào bếp đặt túi cháo xuống. bảo khang không phải kiểu người quá kén ăn, nhưng minh hiếu đã dính với nó đủ lâu để biết khang chỉ thích ăn cháo gà bán ở gần nhà mẹ nhất, cái cháo mà ăn không bỏ muối thì nhạt toẹt như cà phê máy lạnh tính từ hớp thứ hai.

minh hiếu đổ cháo ra bát, định bụng vào phòng mình gọi khang ra ăn, nhưng đến lúc bước vào, thấy bảo khang nằm cuộn tròn thiu thỉu trên đống chăn đệm bèn không muốn gọi nữa. cậu cũng nằm sấp xuống chỗ đệm cạnh nó, vùi mặt xuống gối, các chi mềm oặt ra vì nhức mỏi.

hiếu nghe một tiếng uỵch, và lưng cậu nặng chì vì bị ai nằm lên. minh hiếu biết đó là khang, một phần nhõng nhẽo hơn của nó, nhưng cậu không chấp nhặt vì hiếm khi được bảo khang thèm hơi thế này.

sự thật là, bảo khang không thích bị chăm bẵm. có nhẽ là vì cuộc đời này đã nuôi nó lớn bằng những phần gai góc hơn, khang thích bày tỏ tình cảm, nhưng hiếu lại chỉ thích nó tựa vào mỗi cậu thôi. cả hai thi thoảng vẫn gây gổ vì chuyện này, để đêm xuống rồi thì lại ỡm ờ đến gõ cửa nhà nhau.

đương nằm, minh hiếu chợt thấy lưng mình hơi ngứa, bèn quác mắt nhìn một chút.

anh ơi, khang hí hoáy viết trên lưng hiếu.

phải đợi một lúc sau mới nghe được tiếng cậu đáp: "ơi?" hiếu đưa một bàn tay ra sau, "ghi vô đây nè, ghi chỗ đó không có cảm giác gì hết."

răng em đau, khang viết, ngón tay rê nhẹ trên gan bàn tay cậu, nhồn nhột. muốn anh ôm.

minh hiếu nhoẻn miệng cười, xoay người lại để ấp nó vào trong lòng, ấn đầu khang vào ngực mình một cách đùa giỡn để nó phải kêu lên vì phiền. dù khang cũng chẳng nhỏ bé lắm, nhưng lại vừa vặn để ôm hơn. có một loại cộng hưởng huyền bí nào đó luôn xảy ra mỗi khi họ tiếp xúc gần, bện hai cơ thể vào làm một, minh hiếu nghĩ đó là dao động của tình yêu.

cơn đau tuy vẫn còn đó nhưng không tệ như lúc đầu nữa. bảo khang thở đều, mùi của hiếu chẳng lẫn vào đâu được, mùi ngọt hắc giống như sách bụi và va-ni, mùi của những ngày cũ. nó nhớ về chậu hoa quỳnh từng làm hai đứa mất ngủ mấy hôm liền ở ngoài ban công, hiếu cứ nằng nặc đòi hiểu quỳnh hương của anh thơm nên mới tậu về nhà, khang thì không hiểu cậu. ngủ chẳng xuể nên bảo khang lại phải đèo minh hiếu đi ăn hủ tíu chay, đường gần tí nhưng vì buồn ngủ nên nó chạy rất lâu, gió đêm lượn như sóng trên má, cậu bạn bóp chặt vào hông nó, sợ rằng cả hai sẽ cùng rơi khỏi xe. hiếu không nhận ra mùi của cậu càng dễ đưa khang vào giấc hơn, dù cả hai đều rất cố gắng.

không có ngã xe, nhưng minh hiếu ôm chặt quá, nó nhớ là bụng mình còn đỏ một đốm lớn.

"ấy, tô cháo." cậu bạn giật mình, nhận ra chúng nó cứ mải lo ôm nhau, bỏ quên mất bát cháo ở ngoài bàn bếp.

hiếu gỡ tay bảo khang ra, đứng dậy khỏi giường. quay đầu lại nhìn nó nằm chảy ra một chỗ, đành phải đi vòng ra bếp mang cháo trở về phòng.

"khang, dậy." hiếu nói, một chân quỳ trên đệm, cố kéo khang khỏi mớ chăn dày cộm. "một hồi cháo nguội là khó ăn lắm."

bảo khang nhăn nhó nhìn bát cháo đầy đủ thịt trứng, nhưng răng đương đau lại không nhai được. nó nhìn hiếu như muốn hỏi sao lại bắt mình ăn mấy thứ cần cắn thế.

"nước thì mày ăn, cái thì tao ăn." minh hiếu biết nó nghĩ gì, nên phải giải thích lại. "thông cảm đi, người ta đâu có bán cháo không."

trong lúc đợi bảo khang vào phòng khám, cậu đã lên mạng tra cứu cách chăm sóc răng miệng sau khi nhổ xong. có một danh sách khá dài gồm ba đến bốn mục chính, hiếu đã đọc qua và thấy khá ổn, nên đã lưu vào ghi chú rồi làm theo.

"xíu nữa ăn xong thì ngồi hồi cho tiêu nha." cậu bạn ngồi xem người yêu tự ăn cháo, "chườm lạnh xong hẵng ngủ." bảo khang gật đầu, hiếu thấy thế cũng yên tâm rời đi.

cậu quay trở về sau khi đã phơi đồ xong, nhìn đối phương ngoan cố nằm ì trên giường lại chả biết nên nói gì.

tóc khang vừa cắt xong, gáy kéo sát gọn gàng. vóc người của hai đứa không khác gì mấy, nhưng tay khang khá nhỏ, cơ ngửa ngắn không phát triển, dạo gần đây lại có dấu hiệu sụt cân. đột nhiên nhìn nó thế này làm hiếu nhớ đến một bảo khang nhỏ con nhem nhuốc của bảy năm về trước, với cái biểu cảm buồn bã mỗi lần không nghe kịp người khác nói gì mà cậu vẫn hay trêu là giống hệt con danbo đầu hộp, không sao mắng được.

mấy thứ dễ thương thường làm người ta suy yếu, và hiếu cũng thế, quả tim cậu giống như vừa bị ai đó bóp nhẹ, tung lên cao, rồi thả; các thớ cơ trên bắp chân không thể lấy lại sức; đổ ập xuống giường.

"đau!" ôm một bụng cáu bẳn vì đau răng còn bị ngã chồng lên hai lần một ngày, bảo khang la lên, đi vào tai cậu nhỏ xíu như tiếng chuột chít, "mày nặng như hiu á."

"mày dễ thương quá." hiếu thì thầm, xoay người nằm nghiêng sang một bên, một tay áp lên má nó. "tim thì ai cũng có một cái thôi, có đóng bảo hiểm dùm không mà hay chọc vậy?"

khang không gây nữa, nhưng cứ vài giây sẽ ngọ nguậy một lần, đây đẩy bắp tay của hiếu ra. ổ răng vừa nhổ xong lại nhói lên một cái, bảo khang nghĩ mình chỉ còn tám cái mạng.

"cho ôm thêm xíu đi."

"không cho."

"đau răng mà nói còn tốt ghê."

khang nheo mắt, kéo tay của đối phương ra khỏi hông mình, viết: em đau.

ngay tức thì, minh hiếu biết điều ngồi dậy, quay đi lấy túi chườm đá trong tủ lạnh để hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng trong ngày.

đôi lúc hiếu nghĩ bảo khang là một con mèo thực thụ, liều lĩnh, khó bảo và có thể hòa nhập vào bất kì nơi đâu, cần được quan tâm nhưng mỗi khi gặp khó chỉ biết chui vào một góc kín để cố vượt qua chuyện ấy một mình.

xác suất để hai viên đạn va vào nhau trong trận gallipoli thấp vô cùng, hay gần như là không thể, ấy thế mà nó vẫn xảy ra. cuộc đời này quái gở lắm, hiếu cũng đâu ngờ bọn nó sẽ bước cùng với nhau trên một đoạn đường dài đến thế, một thì mải chạy tót theo chủ nghĩa xê dịch, một thì ôm mơ được làm nghệ thuật từ mấy trang lý luận khô khan. cuối cùng lại quấn vào nhau, ở đây, với một cái răng đau và vài ba bài nhạc còn viết dở. sẽ thật tệ nếu người đó không phải là khang, vì chỉ khi ở bên nó, trái tim cậu sẽ lại đầy ắp lên và đời sống này mới đáng nhớ thêm một tẹo.

tóm lại là có bạn trai ham chơi khổ lắm, mấy ai hiểu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro