Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xóm đó người ta bảo nhau, tội nghiệp thằng bé Hiếu, số nó đẻ ra đã khổ.

Hiếu ra đời vào một ngày cuối thu, nó lọt thỏm trong cánh tay gầy gò của mẹ. Nhà nó nghèo quá, mẹ phải sinh nó ra giữa đường giữa chợ.

Cha Hiếu là gã bợm nhậu không hơn không kém, gã không đoái hoài gì đến gia đình con cái, sáng đi phụ hồ, tối về lang thang nhậu nhẹt, thậm chí vét cả số lương ít hỏi mẹ nó đi may thuê cho người ta kiếm được nướng vào những cơn say vạ vật triền miên.

Mẹ Hiếu là một người phụ nữ lành. Năm Hiếu 5 tuổi, mẹ nó đổ bệnh nặng. Cơn sốt nhiễm trùng khiến bà nằm liệt một chỗ, sức khoẻ từ đó cũng yếu hẳn.

Hiếu hiểu chuyện từ rất sớm. 5 tuổi nó đã biết thế nào là buồn đau, 6 tuổi nó đã biết thế nào là bất lực, 7 tuổi nó đã biết thế nào là tra tấn tinh thần còn khốn khổ hơn là hành hạ thể xác.

Không sai. Năm Hiếu lên 7, khi đói khổ ghì tinh thần người ta xuống tận cùng, căn bệnh của mẹ Hiếu trở nặng tới nỗi bà không còn đi làm được nữa, và gã cha đốn mạt bị chủ thầu đuổi việc vì thó mất đống vụn sắt chẳng đáng mấy đồng ngoài công trường. Cha nó bắt đầu đánh đập mẹ.

Nó thu mình trong góc buồng, im thít chẳng dám rên la. Mẹ cũng mặc cha trút từng đòn roi lên tấm lưng gầy, nén nước mắt trôi ngược vào trong.

Nó nhìn gã bằng đôi mắt non nớt mà đờ đẫn.

Nó thấy mẹ xoa tóc mình giữa tiếng nấc nghẹn mẹ cố kìm nén, hiền hoà bảo con đừng sợ, mẹ không sao.

Nhưng nó biết mẹ đau lắm, vì chính nó cũng đau đớn và căm hận chẳng tài nào chịu nổi.

Năm đó Hiếu mới lên 7.

.

Cho đến năm Hiếu 8 tuổi, nó gặp được ánh sáng đời mình. Hiếu cho là như thế.

"Bé ơi, cho anh hỏi chút chuyện được không?"

Hiếu bừng tỉnh, hấp háy mắt nhìn người thanh niên xa lạ trước mặt. Nó bỗng chợt ngơ ngẩn trước nụ cười rực rỡ mà dịu dàng, quên cả việc đáp lại câu hỏi của người ta.

"Anh không làm phiền bé chứ?"

Hiếu lắc lắc, nắng xối xuống làm đầu nó thấy hơi nhưng nhức.

"Trường anh tổ chức chuyến tặng quà Tết cho người dân quanh khu vực. Bé nhận cho anh vui nhé."

Tay nó trĩu xuống vì túi quà được cậu thanh niên dúi cho. Cái áo thun giãn quá cỡ tuột vai, để lộ đôi vai nhỏ xanh xao, hằn mấy vết thương vẫn chưa khép miệng tím đỏ màu máu.

Cậu thanh niên ngỡ ngàng. Hiếu vội vã chỉnh áo lại, lầm bầm mấy chữ cảm ơn, mắt vẫn không ngơi dán vào nụ cười bấy giờ đã gượng cứng đờ phía đối diện.

"Chúc bé đón Tết vui vẻ."

Sau khi chụp với nhau một bức ảnh, Huy ngượng ngùng chúc cậu bé. Lòng thoáng trầm xuống khi thấy đôi tay gầy gò cứ run run lên mãi.

Cậu bé có đôi mắt sáng và có thần thật. Gương mặt bụi bặm đen đủi không giấu được nét đẹp hơn người mà láu lỉnh. Chắc sau này sẽ điển trai lắm đây.

Hồi lâu sau Huy vẫn cứ tần ngần đứng đó, để ý bé con cũng vẫn cứ nhìn mình chăm chú. Huy hít một hơi sâu, đoạn ngẩng đầu lên nở một nụ cười đầy dịu dàng.

"Ngày mai gặp lại nhau được không. Anh chờ bé ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro