End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu thích Lê Thành Dương ai cũng biết, chỉ mỗi người ấy không biết. Đưa mắt nhìn anh một cách vô định rồi lại cụp xuống thở dài. Khi thích ai đó ánh mắt là thứ đầu tiên chẳng thể nói dối, cứ chăm chăm đến người mà mình thầm thương trộm nhớ như một thói quen. Đôi mắt long lanh phát sáng chỉ có bóng hình anh không bao giờ đổi thay, chứa đựng tất cả tình yêu lặng thầm cất giấu, thêm chút si tình u mê, nét cưng chiều hiện rõ ở đáy mắt cong cong mỗi lần anh pha trò nghịch ngợm, cũng ánh lên thập phần lắng lo chua xót khi anh bị thương, tiểu tâm can đau 1 mình xót 10.

Thứ hai chính là nụ cười, anh bé làm gì, nói gì HieuThuHai không cười hề hề rõ ngốc thì sẽ là "đúng rồi, đúng vậy" luôn miệng một mực bênh anh dù cho đó là điều rất vô tri, vô giác đi chăng nữa. Cái cách nhếch môi toe toét cười khi anh ôm hay dựa trông mãn nguyện đến thế là cùng, Idol đời đầu từ khi đít còn ngồi ghế nhà trường cơ mà, fan boy này đu thần tượng thành công ngoài sức tưởng tượng rồi.

Cuối cùng là lời nói, hành động khó kiểm soát một cách bất thường. Gặp anh ngày đầu tiên đã về khoe mẹ sau đó được bê hẳn lên phỏng vấn, anh ta cũng không ngượng miệng mà kể toẹt ra đầu đuôi câu chuyện. Tần suất lời khen nhiều đếm không xuể, lúc nào cũng "anh Ngô Kiến Huy đẹp trai". Hành động thì lại càng táo bạo hơn chẳng như ngày nào còn non nớt bẽn lẽn nhìn anh. Sơ hở là xà nẹo nhau, mấy anh em trong dàn cast muốn chai mặt mà anh đẹp trai cứ nhởn nhơ ngây thơ vô số tội. Môi thì đã chạm, mông cũng đã sờ, chỉ còn thiếu cái đám cưới thôi, nếu anh cũng thích thì ra tín hiệu bật đèn xanh đi không em bốc đầu vào tim đấy!!!

-End-


Chiếc oneshort xàm xí bung ra để mọi người đỡ hóng khi tuôi off 1 tháng do công việc, hứa hẹn trở lại sẽ nhả 2 fic mới nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro