chương 1. Chẳng có kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy ngồi vắt vẻo trên cái xích đu trong sân vườn nhà mình . Tay anh nâng niu món quà mà mình nhận được từ 1 người bạn thân thiết .
Vài suy nghĩ mông lung cứ chạy ngang chạy dọc trong đầu anh . Huy thở dài rồi lại cất nó vào trong chiếc hộp nhung đỏ .
Cái ngày đóng máy quay chương trình thực tế 2 ngày 1 đêm , anh đã đột ngột nhận được lời thổ lộ của cậu em út cùng đoàn quay .
Huy bất ngờ lắm , anh cũng chẳng biết phải trả lời cậu thế nào . Anh quen biết Hiếu chưa được bao lâu , lúc quay chương trình cũng chỉ coi cậu là anh em thân thiết trong nghề . Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ giữa cả hai sẽ vượt ngưỡng những gì anh có thể tưởng tượng .
Lúc cậu thổ lộ với mình , Huy chỉ biết im lặng rồi bỏ về . Anh biết mình làm thế sẽ khiến cậu khó xử lắm nhưng Huy cũng hết cách rồi .
Tiếng chuông điện thoại reo lên bên cạnh kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó .
Người gọi đến là cậu , Trần Minh Hiếu . Anh phân vân không biết có nên bắt máy hay không . Trầm ngâm 1 hồi thì Huy cũng chọn bắt máy .
" alo "
" anh đã nhận được quà em gửi anh chưa "
" rô..rồi nhưng em gửi anh cái này làm gì ? "
" anh đeo nhé , tầm 5 giờ chiều nay em hết lịch trình sẽ qua đón anh "
" đừng có tự ý quyết định mọi thứ như thế "
Huy nghiêm túc nhắc nhở cậu .
Hiếu im lặng 1 hồi , cũng đáp .
" thế chiều nay em sang đón anh , nhé ? "
" anh bận rồi , không gặp được "
" anh cứ cố lảng tránh em như thế trong khi có thể cho em 1 câu trả lời đàng hoàng để em từ bỏ "
" cái na..này "
" tối nay em đến rước anh , phải đeo nhẫn em tặng anh nữa "
Chẳng để anh trả lời mình , Hiếu cúp máy . Cậu quay lại với công việc . Từ ngày thổ lộ tình cảm của bản thân với anh cuộc sống của cậu cũng có đôi chút đảo lộn . Có thể chưa ăn gì nhưng nhất định phải hỏi thử xem người kia đã ăn uống đủ bữa chưa , lịch trình bận rộn mấy cũng phải dành ra chút ít thời gian mỗi cuối tuần cho anh . Nhưng Huy cũng ác lắm , anh chẳng cho cậu cơ hội tiến tới nhưng cũng chẳng chịu chừa đường cho cậu lùi cũng vì vậy cậu càng tin tưởng việc anh cũng có tình cảm với mình .
Đầu giờ chiều , Hiếu xong xuôi công việc . Sắp xếp lại mọi thứ , rồi chuẩn bị cho bản thân .
Cậu đến rước đúng 17 giờ 30 . Đậu xe trước cổng nhà . Cổng chẳng thèm khóa , Hiếu bước xuống xe đi vào nhà tìm anh .
" có tay tự tiện mở cửa mà không có tay bấm chuông à "
Huy đứng khoanh tay trong nhà nhìn cậu đang mở cổng nhà mình bước vào .
Hiếu ngước lên nhìn anh , Huy ăn vận đơn giản với chiếc áo sơ mi dài tay trắng và quần tây vàng đen .
" lại đây với em "
" em ra lệnh cho anh đấy à "
" đúng "
Dù rất ghét cái cách cậu ra lệnh cho mình nhưng anh vẫn bước ra .
Anh bước đến gần , cậu chụp lấy tay anh kéo sát Huy lại cạnh mình . Tay vòng ra sau eo , áp mặt lại gần với môi anh .
Huy chặn môi cậu ta lại , khẽ chau mày .
" thôi ngay "
" em quá đáng rồi đấy , bây giờ anh nói rõ "
A

nh hất tay cậu ra , đứng đối diện nhìn vào mắt Hiếu mà nhấn mạnh từng câu từ .
" anh từ chối , anh không thích em cũng không muốn day dưa nữa . Lúc trước không nói rõ là lỗi anh "
" vì anh ngại phải làm em cảm thấy buồn "
Huy ngưng 1 chút , lén nhìn xem thái độ của cậu thế nào .
Cậu vẫn giữ y gương mặt ban đầu , chẳng có chút phản ứng nào chỉ im lặng lắng nghe anh .
" em còn trẻ , sau này vẫn còn nhiều cơ hội gặp gỡ , có thể lần này em thích anh chỉ là chút cảm xúc ngưỡng mộ "
" sự nghiệp còn có thể thăng tiến đừng vì bồng bột nhất thời mà đánh mất hết "
" cũng có thể do suy nghĩ của em vẫn chưa chững ch.. "
Hiếu chặn miệng anh lại , tay bấu lấy quai hàm Huy . Lần nữa áp sát mặt anh .
" đừng lấy lý do liên quan đến em , em nói thích anh là thích anh , nói yêu anh là yêu anh "
" em dám nói thích anh thì còn phải nghĩ nhiều như vậy làm gì ? Em chẳng sợ "
Huy bị cậu bóp lấy cằm chẳng thể mở nổi miệng để bao biện .
" anh từ chối , nhưng anh có chắc là anh không thích em không ? "
Hiếu thả tay ra cho anh trả lời mình . Huy khi nãy vẫn còn mạnh miệng bây giờ lại cứng họng . Trong lòng tự hỏi sao cậu có thể tự tin đến mức hỏi anh câu này chứ .
" trả lời em đi chứ , anh bé "
Hiếu nâng cằm anh lên , ngón cái mân mê môi anh .
" không trả lời được hả ? sao anh thật thà thế "
" em biết chẳng dễ dàng gì để anh chấp nhận nhỉ ? nhưng mà em thích anh thật đó "
Mặc cậu nói , anh vẫn cứ chọn im lặng .
"..."
Cậu bất lực , Huy rất dễ nhìn thấu nhưng cố chấp quá . Có mắng cũng chẳng chịu nhận là thích cậu .
Hiếu cúi người hôn lên trán anh .
" em thích mỗi anh thôi , cũng không sợ người ngoài nói gì , chỉ sợ anh ghét em thôi "
" anh Huy không biết em phải đấu tranh tâm lí thế nào mới dám tỏ tình anh đâu "
Hiếu nũng nịu , tựa đầu lên vai anh dụi dụi .
Sống lưng Huy lạnh toát , cậu vừa nãy còn hăm he mà giờ lại mè nheo với anh . Bad boy hết chỗ nói .
" anh cứ nghĩ đi , còn bây giờ chúng ta đi ăn "
" em đói rồi "
Huy ậm ừ cho có rồi vào trong nhà lấy mấy món cần thiết rồi đi cùng cậu .
Từ chối không được mà đồng ý cũng không ổn . Rốt cuộc cậu hay anh mới là người ép người kia phải vào thế bí đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro