01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuv hlub koj, có nghĩa là "Tôi yêu em".

-----------------------------

"Đã hơn một năm trôi qua
Mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta
Xoá cả hình xăm trên da
Chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi phai
Chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà
Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em."

"Có thể sẽ phone cho em
Và sẽ lại nói anh vẫn yêu em
Bấm chuông nhà em trong đêm
Và hàng ngàn thứ biết chắc không nên
Hứa trong lòng anh sẽ không uống thêm được
Vì em là lý do số một làm cho anh không thể say."

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt ngay sau khi bài hát vừa kết thúc. Mặc cho mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, mặc cho lồng ngực đang phập phồng để bơm đầy oxi vào khoang phổi, chàng rapper Hieuthuhai vẫn cong môi cười rạng rỡ, cúi đầu cảm ơn khán giả một cách đầy chân thành.

"Xin cảm ơn Hieuthuhai đã mang đến cho chúng ta một màng trình diễn thật tuyệt vời ạ!"

Vị MC bước đến bên cạnh gã, nghiêng đầu, lịch sự hỏi:

"Chào cậu, xin hỏi nguồn cảm hứng cho sản phẩm lần này của cậu đến từ đâu vậy?"

"Với sản phẩm lần này, tôi muốn viết dựa trên một câu chuyện mà tôi đã từng được nghe trong quá khứ."

Vị MC trở nên hứng thú trước nội dung cô mới nghe được. Bởi ngay khi tung ra sản phẩm "Không thể say" thì quả thật, phản ứng tích cực của mọi người đã trở thành làn sóng trợ giúp cho anh chàng rapper Hieuthuhai rất nhiều. Nên đối với một thông tin mới mẻ thế này thì chắc chắn cánh nhà báo sẽ vô cùng hào hứng khi chấp bút.

"Vậy tôi có thể hỏi cậu một câu được không?"

"Vâng."

"Tôi từng nghe nói rằng, mỗi người nghệ sĩ đều sẽ có nguồn cảm hứng cho riêng mình. Xin hỏi, bản thân anh liệu có một hình tượng nào cho riêng mình không ạ?"

Hiếu bật cười trước câu hỏi khá riêng tư này. Nghiêng người về khán giả dưới sân khấu, gã nửa đùa nửa thật:

"Nguồn cảm hứng của tôi... đương nhiên là các bạn Sunday đáng yêu của mình rồi."

Tiếng reo hò đáp lại chàng nghệ sĩ.

Cúi đầu chào tạm biệt mọi người, dáng người đẹp đẽ của anh chàng tiến về phía sau cánh gà, kết thúc màn biểu diễn rực rỡ như bao lần Hiếu vẫn làm.

.....

Thật ra thì khi nãy Minh Hiếu trả lời cũng có một phần là sự thật. Các bạn fan đã luôn bên cạnh, yêu thương và ủng hộ Hiếu vào những lúc tăm tối nhất. Khi mọi người đều xem thường, khiển trách gã vì "thái độ không tốt", "được ưu ái quá nhiều do là gà nhà" thì các bạn ấy vẫn luôn ở bên an ủi và bênh vực, giúp gã nhận ra sự cố gắng từ trước đến nay của bản thân không hề vô nghĩa.

Hướng mắt nhìn từng bài đăng của mọi người trong group Sunday, Trần Minh Hiếu tình cờ thấy được một bài với nội dung khá thú vị.

Theo mọi người, la muse của anh Hiếu là ai?

La muse, có nghĩa là nàng thơ, nguồn cảm hứng bất tận cho những người làm nghệ sĩ.

Bởi, ai đó đã từng nói rằng: Mỗi kẻ sống vì nghệ thuật đều sẽ có cho mình một "la muse" riêng biệt.

Đó có thể là người tình trong thực tế, hoặc là một nhân vật, một đối tượng nào đó mà họ ấn tượng và học hỏi được rất nhiều. Đặc biệt, "la muse" thường sẽ được hoá thân vào các lời ca, vũ đạo, dòng chữ để ru say tâm hồn người nghệ sĩ khỏi nỗi niềm trăn trở khi phải trở về cuộc sống nắng mưa, bươn chải.

À tất nhiên, Trần Minh Hiếu cũng có cho mình một bóng hình như thế.

Với mái tóc đậm màu cùng đôi mắt to nâu sẫm, nụ cười duyên của người đã chiếm đóng tâm hồn gã vào một buổi đông về khô rét.

Gã còn nhớ, mùa đông năm ấy rét đến mức mặc ba, bốn lớp áo vẫn còn thấy cóng. Ấy thế mà người kia chỉ mặc một lớp áo bông mỏng manh kèm chiếc áo len dạ rồi cười khì kéo gã dạo chơi hết khắp núi rừng, thôn bản.

Ừ, "la muse" của Hiếu là người miền núi. À không, phải nói là người đang sống tại miền núi mới đúng. Chàng thơ của Hiếu do nhiều lí do nên mới chuyển đến nơi vùng non cao sinh sống.

Ngón tay vuốt ve vòng chỉ đỏ bên cổ tay phải. Hiếu dõi mắt về phương trời xa thẳm. Môi mấp máy vài tiếng khe khẽ:

"Lê Thành Dương."

-----------------------------

Ba giờ sáng. Mùa đông năm 2022.

Trần Minh Hiếu ngẩn người nhìn chằm chằm vào ánh sáng màn hình điện thoại vừa vụt tắt. Con số hiển thị trên màn hình như đang nhắc nhở Hiếu nhớ đến việc mình đã ngồi trên xe buýt được vài tiếng đồng hồ thì phải?

Thầm nhớ đến công việc còn chất đống, Hiếu thật mong cuộc đi này mau chóng kết thúc. Bởi cậu chàng không biết bản thân có thể kiên trì trong những ngày tiếp theo hay không nữa.

Mái tóc đen nhẹ ngả vào phần ghế tựa, gã hồi tưởng lại nguyên nhân của chuyến đi một thân một mình này.

..............

Quay trở về thời gian hai ngày trước, Trần Minh Hiếu giật mình tỉnh dậy sau hai tiếng ngủ quên do mệt mỏi. Gã xoay người đỡ nửa thân trên dậy. Đầu óc váng vất như thể vừa trải qua một buổi say sưa quá chén. Đôi mắt sưng húp, đỏ lên vì thiếu ngủ. Hiếu nhíu mày. Đầu lưỡi lướt nhẹ qua vòm miệng. Cảm giác chua loét từ dạ dày khiến gã tỉnh táo hẳn.

Hiếu dụi mắt, kiểm tra xem bản thân có bỏ sót thông tin nào được gửi đến trong hai giờ qua hay không.

Ừm, ngoại trừ mấy tin nhắn lặt vặt thì không còn thêm tin nhắn nào từ quản lý cả. Ơ mà khoan, hình như Minh Hiếu đã bỏ sót thứ gì đấy nhỉ? Đầu ngón trỏ lướt lại phần hội thoại mình bỏ sót. Hiếu gật gù, à lên một tiếng.

Đoạn tin nhắn hối thúc bản demo của nhóm Gerdnang được gửi đến gã cách đây vài giờ trước.

Hướng người về dàn máy tính vẫn còn sáng đèn, Hiếu vò đầu suy nghĩ. Cảm giác trống vắng khi nghe lại lời bài hát làm cho gã cáu kỉnh.

Chậc, khó chịu thật đấy!

Còn gì bực bội hơn khi không thể tạo ra một sản phẩm ưng ý và hoàn chỉnh?

Trần Minh Hiếu không biết còn điều gì khác có thể làm bản thân cáu bẳn hơn nữa. Đoạn beat này gã thật sự rất thích. Ngay từ khi vừa nghe được từ cậu bạn Kewtiie thân thiết thì Hiếu đã biết rõ, gã nhất định phải viết tình ca trên đoạn nhạc này.

Nhưng muốn là một chuyện, thực hành lại là một chuyện khác. Minh Hiếu đã đau đầu vì bài nhạc này suốt hai ngày đêm ròng rã. Và dù đã nghe đi nghe lại cả trăm lần thì cảm giác thiếu thiếu vẫn hiện hữu ngay đó, như một cái dằm cứng đầu cứng cổ không tài nào nhổ ra được.

[Negav: Alo! Ola! Bạn mình ổn hong ạ?]

"Hửm?" Hiếu nhìn vào dòng tin nhắn vừa được gửi đến vài phút.

[Hieuthuhai: Tao đang bị kẹt khúc này. Mày nghe rồi góp ý giúp tao với.]

Trần Minh Hiếu gửi đoạn thu âm mình đang viết sang cho đứa em út của nhóm. Lập tức, điện thoại trong tay rung lên một hồi liên tục.

Ngay khi đầu ngón tay ấn vào nút chấp nhận cuộc gọi, bốn gương mặt chen chúc trước camera khiến cho Hiếu có chút cạn lời muốn cúp máy cái rụp.

"À nhon xê ô, chao xìn bạn mình nhá. Việc của bạn đến đâu òi?" Chất giọng lảnh lót của Đặng Thành An vọng qua loa điện thoại, thành công mở bát cho ba ông anh còn lại "dí deadline" Trần Minh Hiếu.

"Ừ đúng rồi đó! Bạn mình ơi nhạc của bạn đến đâu rồi í nhở?"

"Đúng rồi lẹ đi bạn ơi!!!! Judi buồn ngủ rồi. Judi cũng muốn đi ngủ sớm."

"Học trò Gia Hào và thầy giáo Minh Hy đang đợi để nghe trước sản phẩm của bạn đó Diễm Trinh ơi!"

"Rồi, rồi, tao biết rồi mà." Trần Minh Hiếu không còn "hơi" muốn nữa. Gã muốn cúp máy ngay và luôn cho lẹ. Hai bên thái dương nhức nhức theo từng lời hối thúc của mấy anh em trong nhóm. Hiếu tự đưa ra lời cứu cánh cuối cùng cho mình:

"Một tuần. Được không? Cho tao một tuần và tao sẽ gửi lời hoàn chỉnh cho bây."

Như chỉ chờ có thế, producer Kewtiie đưa tay ra hiệu OK và đáp lại bằng thái độ thân thiện:

"Thế tụi tớ đợi cậu nhá! Thôi mấy đứa, rút quân về đi ăn lẩu."

"Yay!!! Bái bai Diễm Trinh nhá!" Đôi thầy trò Minh Hy-Gia Hào trao cho người bên kia màn hình nụ cười tươi rói rồi cúp máy.

Đôi đồng tử ánh lên vẻ mỏi mệt. Hiếu đứng dậy, bước về chiếc giường thân yêu để đánh một giấc ngon trước khi chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi sắp tới.

Bởi vì, Minh Hiếu vừa nhận được một lời mời từ người họ hàng xa đến tham quan vùng cao nguyên Sơn La, nơi có những dãy núi đá vôi nằm ở vùng Tây Bắc của đất nước.

Có lẽ khi đến với mảnh đất mộc mạc, chân chất đấy, Minh Hiếu sẽ tìm được cho mình một niềm cảm hứng mới chăng? Ừ, có lẽ thế. Bởi chẳng phải ông bà ta thường có câu "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" sao? Hiếu tin rằng dù ít hay nhiều, gã cũng sẽ học thêm được điều gì đó mới mẻ.

...........

Theo chân người họ hàng đã lâu ngày không gặp, Trần Minh Hiếu tiến sâu hơn vào bản làng xa lạ. Tuy âm vực trong giọng nói có nhiều chỗ khác biệt, nhưng Hiếu có thể thấy được ở đây người ta dùng ngôn ngữ của dân tộc Kinh để nói chuyện khá nhiều. Nghe người bác của mình giải thích lại rằng, do đời sống nơi đây ngày càng phát triển, cần phải hoà nhập với những người miền dưới để trao đổi, buôn bán và làm quen với nhau nên việc học tiếng Kinh bên cạnh tiếng H'mông là chuyện bình thường ở nơi đây.

"Cháu không biết đó thôi. Chứ ở đây người ta còn mua xe sang, mặc đồ theo trend không đấy! Nào có phải như ngày xưa đâu."

"Ơ thế ạ? Cháu cứ ngỡ là người dân mình vẫn còn mặc trang phục truyền thống như quần áo thường ngày thôi. Hoá ra ở đây cũng không quá khác biệt với ở nơi cháu ở lắm bác nhỉ?" Minh Hiếu gật đầu bày tỏ thắc mắc. Sự mộc mạc thân thiện nơi đây khiến lớp phòng bị bên trong bị gỡ bỏ, làm cho Hiếu cảm nhận được mình ở đây không khác gì ở nhà.

Người đàn ông tóc hoa râm nghe thế thì cười xoà đáp:

"Những giá trị văn hoá cốt lõi từ ngày xưa đến nay mọi người vẫn luôn gìn giữ. Chỉ là chúng ta đang học thêm những điều mới tích cực để khiến văn hoá dễ tiếp nhận hơn, không trở thành món đồ cũ kỹ bị rơi rớt lại trong lịch sử."

Bàn tay ông chỉ về dãy nhà sàn ở bên trái, tiếp tục nói:

"Cháu thấy đó. Nhà sàn Mộc Châu truyền thống từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong bản sắc văn hóa của đồng bào miền cao nguyên này. Chính vì lẽ đó, dẫu cho thời gian có bào mòn đi địa hình nơi đây, tạo thành những thung lũng, lòng chảo và bồn địa thì nhà sàn truyền thống vẫn mãi sừng sững như thế."

Gã quay đầu nhìn theo hướng được chỉ đến.

Nhìn từ xa, nhà sàn truyền thống khoác lên mình lối kiến trúc khá độc đáo, chia thành hai phần là gầm sàn và nhà chính. Cùng với tông nâu gỗ chủ đạo, ngôi nhà sàn tạo được độ ấm áp, mộc mạc hợp với phong cảnh núi rừng nơi đây. Vẻ đẹp hiện đại và truyền thống cũng vì thế mà càng hoà hợp với nhau, tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh.

Người đàn ông mỉm cười vui vẻ khi thấy được vẻ trầm trồ của đứa cháu. Miệng liên tục giới thiệu về nét đẹp của vùng đất và con người nơi cao nguyên lộng gió. Cứ thế, một người nói, một người nghe dắt nhau đi khắp bản làng thôn xóm. Mãi đến khi mặt trời gần đứng bóng, ông mới vỗ trán nói to:

"Ấy chết! Thế mà bác lại quên mất! Đến giờ bác phải đi đón thằng cháu. Hiếu à, cháu đi chung chứ?"

"Dạ được ạ." May mắn là Hiếu không mang quá nhiều đồ lỉnh kỉnh. Nếu không chắc nãy giờ người xung quanh đã nhìn chằm chằm gã trai đang tay xách nách mang như thể đang di cư vậy (dù rằng nguyên nhân của chuyến chu du này cũng từa tựa thế thật).

.....

Khi hai bác cháu vừa chạy đến cổng trường để đón cháu thì đã thấy cu cậu đang ngồi nép mình vào thầy. Đôi mắt đen láy dõi theo mấy con chữ. Môi bập bẹ phát âm từng tiếng một. Cùng với thái độ say mê học tập của trò, vị thầy giáo trẻ cũng vô cùng kiên nhẫn trong việc lắng nghe và dạy cho em những chỗ em phát âm còn chưa rõ.

"Cậu trai đấy tên là Lê Thành Dương, là thầy giáo đã chuyển về bản làng này được ba năm gần đây." Người bác hướng tay chỉ về phía thầy giáo, hào hứng giới thiệu.

"Trông trẻ vậy thôi chứ cậu ấy dạy dỗ có tâm lắm đấy cháu! Nhà nào mà bận bịu làm nương rẫy, không đưa con đi học được là cậu Dương tự mình mang giấy, bút đến kèm cặp cho con em học. Người dân ở nơi đây thương cậu ấy lắm. Mấy cô cũng để ý nhiều. Mà đến tận bây giờ cậu Dương vẫn chưa chịu bắt quả pao của ai hết."

"Vậy ạ?" Hiếu lơ đãng hỏi, mắt vẫn như cũ dõi về người thầy giáo đang say mê giảng đằng xa.

Như cảm nhận được có ai đang nhìn mình, người trai ấy ngẩng đầu. Ánh mắt vô tình đáp lại cái nhìn của Hiếu. Dương ngẩng người trong vài giây ngắn ngủi. Rồi như một phản ứng cơ thể, anh nhoẻn miệng cười lịch sự với gã trai đằng đấy. Nghiêng đầu nhìn về người đang đi cùng kia, Dương nhận ra đó là phụ huynh của một trong các học sinh mình đang dạy dỗ.

"Ông nội của em tới rồi kìa." Dương thì thầm với cậu bé nhỏ. Lập tức, em ngẩng đầu, kêu một tiếng thật to:

"Yawg!"

Người đàn ông cười xoà một cái. Hai cánh tay dang rộng đón chào cậu cháu trai trở về. Cảm nhận được mặt trời nhỏ đã nhảy vào lòng mình, ông xoa đầu cháu nhỏ, lắng nghe đứa cháu yêu đang liến thoắng kể lại mình đã học những gì trong vài tiếng vừa qua. Gật gù bày tỏ mình đã hiểu, ông quay mặt về phía Hiếu, giới thiệu đôi bên cho nhau rồi bảo:

"Hiếu, cháu giúp bác mời thầy Dương mấy hôm nay sang ăn bữa cơm với nhà ta được chứ? Hôm kia là dịp tết truyền thống rồi. Bác muốn mời cậu ấy qua như lời cảm ơn đã dạy thêm cho cháu trai mình."

"Vâng! Để cháu hỏi ạ." Hiếu gật đầu đáp.

Tiến lại gần người thanh niên đang sắp xếp lại sách vở trong tay mình, Hiếu thân thiện nói:

"Anh gì ơi, bác tôi muốn mời anh đến làm khách mấy ngày sắp tới. Cho hỏi anh đến được chứ?"

"Vâng, được chứ ạ." Dương bỏ sách vở vào cái túi đeo chéo của mình, ngẩng đầu cười vui vẻ.

"...."

"Anh gì ơi, anh có sao không ạ?" Lê Thành Dương vẫy vẫy tay ra hiệu nhưng hình như ở đây tín hiệu radar của người thanh niên này bị nhiễu rồi thì phải. Mất một lúc lâu mới thấy cậu ta giật mình, lúng túng đáp:

"À, à, tôi không sao. Thế để tôi về nói lại bác tôi."

"À này anh gì ơi, anh tên là gì vậy?" Hiếu không biết tại sao mình lại hỏi một câu vớ vẩn trong khi bản thân đã biết tên người ta cách đây vài phút trước.

"Tên của tôi là Lê Thành Dương. Còn anh?"

"Trần Minh Hiếu!" Gã nói nhanh đến mức suýt tự cắn trúng lưỡi mình. Đưa tay vò vò mái tóc, gã sợ người kia không nghe rõ nên nói lại một lần nữa: "Tôi là Trần Minh Hiếu. Rất vui được gặp anh."

"Tôi cũng thế." Nụ cười nhẹ trong phút chốc thổi vào tim gã làn gió ấm, lan toả sang hai bên tai cùng đôi gò má.

Ngẩng ngơ nhìn chàng thanh niên đã rời đi từ lâu, gã sực tỉnh nhìn sang đôi ông cháu đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, lâu lâu lại lén nhìn sang gã rồi cười khì thích thú.

Lắc đầu, Hiếu bỗng dưng lại nhớ đến mấy quả trù ẻo của Thành An mỗi khi nhóc ta bị Hiếu-Khang trêu chọc. Không lẽ báo ứng cho những trận đùa nhây đó cuối cùng cũng tới gặp gã trong hình hài của một cậu thanh nhiên vừa qua tuổi hai mươi à?

Trần Minh Hiếu từ trước đến nay luôn nhận định bản thân là một người khá "thẳng" (ít nhất là không "dẻo" bằng nhóc em Negav ở nhà). Ấy vậy mà hôm nay hình như ý kiến đó hơi sai sai thì phải.

Có thể vì gã không quen với thời tiết nơi đây nên không may bị sốt,

Hoặc đơn giản hơn, gã chỉ bị say nắng chút chút vì bị lôi kéo đi khắp buổi sáng ngày hôm nay thôi!

Ừ, chắc là vậy rồi. Chứ nào có vụ gã say nắng một người đàn ông nào ngay từ lần đầu gặp mặt được. Nhỉ?

.......

Tết người Mông diễn ra sớm hơn, khác biệt với Tết của người Kinh và những đồng bào dân tộc khác. Tại Sơn La, tối 29/11 Âm lịch, thời khắc giao thừa chuẩn bị đến cũng là lúc các hộ dân tộc Mông nhà nào nhà nấy đều quây quần bên mâm cơm gia đình để cùng nhau đón năm mới. Khắp bản đâu đâu cũng rộn rã tiếng cười, tiếng nói cùng những lời chúc sức khỏe, bình an và chúc cho mùa màng tươi tốt.

Trần Minh Hiếu sau mấy ngày ở lại nhà của bác cũng được trải nghiệm và học hỏi thêm về quá trình chuẩn bị cho dịp lễ Tết cổ truyền của dân tộc H'mông.

Vì muốn chuẩn bị cho một dịp lễ trọn vẹn nhất nên mỗi người, mỗi việc. Phụ nữ thì hoàn thiện đường thêu, nút chỉ trên bộ váy áo của từng thành viên trong gia đình. Còn đàn ông thì mua sắm đồ đạc hoặc mổ gà, mổ heo cho mâm cơm trong gia đình.

Minh Hiếu phụ bác gái bưng mấy đĩa thức ăn ra ngoài bàn để chuẩn bị cho bữa ăn kết thúc một năm vừa qua. Nhìn xuống mâm đồ ăn đẹp mắt, gã tò mò hỏi:

"Dạ cho cháu hỏi sao ở đây mình không cúng bánh chưng, bánh tét mà lại cúng bánh giầy thế ạ?

Người phụ nữ vuốt phẳng mép áo hơi vênh nhẹ xuống, mỉm cười giải thích:

"Vì ông bà ta từ xưa đã quan niệm bánh giầy tròn tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời, đó chính là nguồn gốc sinh ra con người và vạn vật trên mặt đất. Do đó, giã bánh giầy là việc làm không thể thiếu trong ngày Tết này. Ơ thế ông Lử chưa nói gì với cháu về ý nghĩa khi bảo cháu sang phụ làm bánh giầy à?"

Gã chưa kịp đáp thì giọng nói đậm chất rừng núi đã vang lên từ ngoài cửa: "Do thằng cháu tôi nó không chịu hỏi đấy chứ! Bà đừng nghĩ xấu cái bụng mà oan cho tôi lắm!"

"Yawg! Koj puas haus dej?" Tiếng gọi trong trẻo vang lên từ sau nhà. Cậu bé nhỏ chạy ùa ra, nhảy thót lên người ông mình mà câu lên cổ. Nụ cười toe toét khoe hết hai hàm răng sữa.

"Giàng A Tu!" Người phụ nữ khoanh tay, nghiêm giọng nói, cắt ngang câu chuyện em còn đang liến thoắng kể.

Nghiêng đầu nhìn về người "chú" trẻ mình chỉ mới gặp được vài hôm trước, A Tu bĩu môi, ấp úng vài tiếng ngọng nghịu:

"Chú..."

"Ơi, chú đây!" Hiếu vỗ tay, hồ hởi đáp. Cảm giác được gọi bằng "chú" khiến cho gã như được nếm thử mật ong rừng lần đầu vậy. Ngọt ngào và mộc mạc.

"Hôm nay A Tu giỏi quá. Em phát âm tròn tiếng hơn rồi nè." Nghe được trong lời nói mang theo sự vui vẻ, Minh Hiếu quay đầu. Vọng vào mắt là hình ảnh của Thành Dương đang mỉm cười thân thiện.

"Chào anh."

"Rất, rất vui được gặp lại anh!" Hiếu gãi gãi một bên má, ngại ngùng cười.

Ba ông bà cháu dựa vào nhau nhìn sang hai người thanh niên, một vui vẻ, một bẽn lẽn kia mà tức khắc hiểu ra mọi chuyện. Trao cho nhau ánh nhìn ẩn ý, ông Lử nắm tay vợ mình, vỗ nhẹ lên vài cái. Ý nói: Không có việc gì lo lắng, cả hai cũng đã lớn hết rồi mà. Chúng ta không cần phải xen vào đâu!

Gật đầu tỏ ý đã hiểu, những nếp nhăn lo lắng dãn ra nơi đuôi mắt của người phụ nữ. Kéo chồng và cháu của mình ngồi vào bàn trước, bà tiến đến vỗ nhẹ vào vai của hai chàng thanh niên nào đó.

"Nhìn nhau như thế cũng đủ rồi."

"Hì hì." Trần Minh Hiếu cười bẽn lẽn rồi cùng với người kia tham gia vào bữa cơm cuối năm.

Hơi ấm của tình thân, của bếp lửa hồng đã kết thúc một năm như thế đó. Và khi những tiếng gà gáy "ò ó o" đầu tiên vang lên trong sáng ngày hôm sau thì cũng sẽ là thời điểm đánh dấu những phút giây đầu tiên bước sang năm mới, bắt đầu một giai đoạn đầy sức khoẻ và may mắn.

......

Những ngày Tết, bên cạnh nghi lễ tín ngưỡng, các chàng trai, cô gái Mông còn náo nức tham gia nhiều trò chơi dân gian quen thuộc như chơi Tulu, ném pao, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, múa khèn... Tiếng cười nói rộn ràng khắp cả bản.

Không khí lễ hội náo nức khắp núi rừng, bà con người Mông xúng xính quần áo đẹp đi dự hội Xuân. Các cô gái e lệ trong bộ váy rực rỡ sắc màu, vòng bạc, lúng liếng xuống hội. Các chàng trai mang theo kèn, trổ tài để chinh phục "người trong mộng" của mình. Bên hông của mỗi người lúc nào cũng nghe thấy tiếng leng keng vui tai của những đồng bạc trắng.

Trên gương mặt của các chàng trai, cô gái tuổi đương thì đều toát lên vẻ vui tươi, háo hức, mong chờ xem liệu mình có thể gặp được "người ấy" hay không.

Lê Thành Dương phì cười trước thái độ ngạc nhiên, tò mò tựa đứa trẻ mới lớn của Minh Hiếu khi cứ hết ngó nghiêng lại trầm trồ vì những gam màu sặc sỡ được pha trộn hoàn hảo với nhau để dệt lên những bộ váy áo, vì những quả pao tròn, bắt mắt tung lên rồi lại rơi xuống giữa những đôi nam nữ, vì sắc hoa tươi thắm của miền núi Tây Bắc.

Bất chợt, một trái pao với hoa văn đỏ thắm xen lẫn sắc vàng bay ngay vào lòng Hiếu. Ngơ ngác nhìn theo hướng quả pao được ném tới, Hiếu nhìn thấy thứ tình cảm được gói gém khéo léo trong ánh mắt sáng, nụ cười duyên của cô gái vùng cao nguyên mộc mạc.

Cúi đầu nhìn quả pao mềm mại trong tay mình, Hiếu đưa mắt nhìn sang người bên cạnh rồi lại nhìn về cô gái miền núi. Gã nở một nụ cười chân thành, bước đến trước mặt người sơn nữ, đặt quả pao vào tay cô và lắc đầu từ chối. Khoảng cách về ngôn ngữ làm cho gã khó nói hết tâm trạng của mình thành lời. Nhưng bằng ánh mắt lấp lánh, bằng cái chỉ tay về người thanh niên đang đứng ở phía xa thì cô gái ấy cũng đã hiểu.

Đôi môi đỏ nhoẻn cười dịu dàng. Cô gật đầu, nhận lại quả pao mình đã tự tay làm ra. Dõi mắt theo đôi thanh niên đang rời đi, mầm hoa tình cũng theo đó mà cuốn bay theo gió. Chợt, một quả pao khác cũng bay vào lòng cô. Người con gái ngạc nhiên nhìn lên. Vẻ mặt e thẹn của chàng trai cùng chiếc khèn trong tay đã khiến cho cô hiểu. Cô tiếp tục tung lên quả pao mềm mại, môi khẽ cất lên khúc nhạc tình dân tộc.

......

"Dương à!!! Sao nãy giờ anh chẳng nói với em câu nào thế?" Trần Minh Hiếu chạy theo ỉ ôi, trêu chọc Thành Dương suốt cả quãng đường nhưng vẫn chẳng hề nhận được nụ cười nào.

Sau mấy ngày bám theo làm trò, tìm hiểu thì cuối cùng gã cũng làm quen được với người "hơi giống gu" kia. Có điều quen xong mới biết, hoá ra người ta lớn hơn gã tới bảy tuổi. Tức là khi anh đang học về vector, định lý sin, cosin thì gã đang đấm nhau với mấy thằng bạn cùng lớp Ba của mình. Hự, thông tin này khiến tim gã đau vãi!

Nhưng mà điều đó cũng không thể làm cho gã nản lòng được. Bảy tuổi thì bảy tuổi. Thích là phải nhích. Hiếu nhất định phải đem trai bản về miền đồng bằng cho Tết năm nay má yêu không "ăn không ngon, ngủ không yên" nữa! Nghĩ thế, Trần Minh Hiếu liền giở giọng nũng nịu.

"Thôi mà, em xin lỗi. Dương đừng giận. Nếu anh muốn, em sẵn sàng may cho anh một quả pao."

Bước chân người lớn tuổi dừng lại. Lê Thành Dương quay đầu. Sự ngạc nhiên tràn ngập trong mắt.

"Em biết mình vừa nói gì không thế?"

"Em biết." Hiếu tiến lại gần người kia thêm một bước. "Và em muốn làm nó, chỉ dành cho riêng anh."

Cái nắm tay mạnh mẽ của gã trai khiến cho anh không tài nào rút tay ra được.

Quả pao là linh vật cho tình yêu đôi lứa. Ném pao chính là để tỏ tình, thốt lên lời yêu đương tinh tế.

Nhận quả pao chính là nhận lấy tình cảm của người đó.

Gương mặt thanh tú trong nháy mắt trở nên ửng hồng không rõ vì ngại ngùng hay vì e thẹn. Trần Minh Hiếu buông tay anh, lùi lại vài bước, lấy điện thoại trong túi áo.

"Anh ơi."

"Hửm!"

"Kuv nyiam koj."

Đôi đông tử nâu sẫm pha lẫn chút nắng nhạt đông về. Đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười duyên.

Tách!

Chỉ với một cái bấm máy, khoảnh khắc đẹp đẽ ấy đã được ghi lại vào điện thoại Minh Hiếu. Ngắm nghía thật lâu nụ cười ngọt ngào của người trong lòng, Hiếu ngẩng đầu, lặp lại lời vừa nãy một lần nữa:

"Kuv nyiam koj."

Kuv nyiam koj, có nghĩa là "Em thích anh".

.....

Trần Minh Hiếu đút cho đứa cháu viên kẹo sữa, phần thưởng cho lời tỏ tình mà gã đã thuộc làu còn hơn bảng chữ cái.

Mắt nhìn vào tấm ảnh đáng yêu mình chụp được. Bỗng nhiên Hiếu lại nghĩ ra điểm còn thiếu sót trong lời bài hát của mình. Gã lật đật chạy vào phòng, lấy máy tính ra để thêm ngay đoạn mình mới vừa nghĩ ra. Khẽ ngâm nga đoạn nhạc mình vừa viết, Hiếu gật gù nghĩ. Lời nhạc cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu bước gửi cho anh bạn Kewtiie và quay về thu âm...

Ngón tay ngưng lại trên bàn phím. Gã thất thần nhìn vào file nội dung vừa được bấm lưu. Những cảm xúc đan xen, xoắn chặt chẽ lấy trái tim gã.

Hiếu vừa chợt nhận ra. Mình chỉ còn hai ngày ở huyện Mộc Châu. Điều đấy cũng đồng nghĩa với việc Hiếu còn hai ngày ở bên Lê Thành Dương.

Bốn mươi tám giờ đồng hồ. Liệu sẽ đủ để ở bên người ta chứ?

"Thôi, nằm đây than dài thở ngắn làm gì! Bắt tay vào mới kịp."

Ngày hôm đó, nhà ông Giàng A Lử có một cậu trai cứ lăng xăng chạy qua chạy lại để hỏi bà Mây, người phụ nữ duy nhất trong nhà cách may quả pao thật đẹp.

"Một quả pao tốt thì các đường khâu phải kín. Khi cầm quả pao không được cứng quá hoặc mềm quá. Người ta có thể biết được người làm ra nó có thạo việc hay không, tỉ mỉ hay không nhờ vào việc nhìn vào một quả pao đấy cháu à." Bà Mây vừa khâu từng mũi nhỏ giữa hai mép vải vừa nói.

Đưa mắt nhìn đứa cháu họ đang run rẩy khâu từng mũi nhỏ, bà phì cười.

"Cháu nghỉ tay chút đi rồi chút nữa hãy làm tiếp."

"Không đâu ạ." Hiếu lắc đầu. "Cháu muốn khâu cho xong quả pao này. Cháu nhất định phải tặng cho đối phương quả pao đẹp nhất!"

Người phụ nữ che miệng cười khẽ.

"Quả pao là thứ để người con gái trao cho người trong lòng để thay lời muốn nói. Cháu tặng quả pao cho đối phương không phải là khá lạ à?"

Hiếu nghe thế thì chỉ cười không đáp.

Gã biết đem món đồ vật này tặng cho người kia quả thật là rất lạ. Nhưng Hiếu nghĩ, nếu như không dùng vật đại diện cho tình yêu miền sơn cước để tặng cho Thành Dương thì gã cũng không biết nên tặng gì mới phù hợp nữa.

Lẩm nhẩm lời tỏ tình tiếng H'mông mình vừa học thêm được, Trần Minh Hiếu tiếp tục khâu cho xong quả pao của riêng mình.

.....

"Dương ơi."

Lê Thành Dương mới đóng cửa lớp xong chuẩn bị ra về đã nghe thấy giọng của ai quen thuộc. Quay đầu nhìn về hướng người thanh niên điển trai cùng lồng cơm thơm phức, anh nói:

"Đợi anh lâu không?"

Hiếu bước nhanh đến trước mặt Dương, mỉm cười.

"Không lâu."

.....

Kể từ khi Hiếu làm quen với Dương là thầy giáo tiểu học bỗng nhiên có thêm một lồng cơm di động vào mỗi trưa tan học.

Đưa lên miệng một đũa thịt ram mặn, Dương nghiêng đầu. Ánh mắt lấp lánh.

"Ngon thật."

"Anh thích là em vui rồi." Hiếu cười xoà trước lời khen của người lớn tuổi. Bàn tay trong vô thức giơ lên véo nhẹ vào bầu má phồng lên của Thành Dương.

Anh đơ người. Mắt chớp chớp nhìn sang gương mặt điển trai bên cạnh.

"Sao thế ạ?" Hiếu giả ngơ, hỏi.

Bàn tay vẫn như cũ giữ trên phần má núng nính, trắng mịn. Hàm răng thỏ thấp thoáng sau môi trên căng bóng vì nước mỡ. Hiếu nuốt nước bọt. Trong đầu bật ra.

Anh đã nhắm đôi môi từ những ngày đầu.

"Ah!!!"

Lê Thành Dương ngơ người nhìn gã trai đứng bật dậy rồi vụt chạy. Hình như khi nãy... anh đã thấy vành tai của đối phương hơi đỏ.

Cúi đầu nhìn vào dòng chữ được dán ở bên trong nắp lồng cơm, Thành Dương vuốt ve dòng chữ cứng cáp. Trái tim rung lên từng nhịp nho nhỏ. Hai cánh môi thốt lên thật khẽ:

"Kuv xav hnia koj."

Kuv xav hnia koj, có nghĩa là "Em muốn hôn anh".

"Thiệt tình, không biết học đâu ra cái trò này nữa."

Dù lời nói có vẻ ngán ngẫm trước chiêu trò "tán trai" sến sủa nhưng khoé môi lại kéo lên thành đường cung nho nhỏ. Rồi như nghĩ đến việc gì đó, ánh mắt anh bỗng mê man khi nhìn sang dãy núi bên kia bản. Ngón tay miết theo dải dây đỏ trên cổ tay.

Trần Minh Hiếu. Tình cảm giữa chúng ta ngay từ đầu đã định sẵn không thể thành. Nếu vậy vì sao em vẫn đến và anh vẫn tiếp nhận?

Không một lời hồi đáp. Chỉ có tiếng khèn vang xa vọng vào màng nhĩ. Vườn hoa cải trắng muốt đung đưa trong gió, tựa tình cảm trong veo giữa hai người vừa chớm nở.

Ôm xiết lấy phần quai đeo túi, Thành Dương như hạ quyết tâm. Bước chân đầy vững vàng rời khỏi nơi dạy học.

....

Sáng sớm, khi bầu trời hẳn còn trong vắt. Trần Minh Hiếu thân khoác hai, ba lớp áo, vai đeo túi, tay mang hai túi đặc sản nặng trịch.

Ngoái đầu nhìn về ngôi nhà mình đã chung sống suốt một tuần qua mà lòng Hiếu thấy lưu luyến không muốn dời bước. Sự chân chất của bản làng, sự mến khách của con người miền sơn cước đã để lại trong Hiếu rất nhiều kỉ niệm. Và đặc biệt, gã đã tìm được cho mình nguồn cảm hứng duy nhất. Dẫu biết rằng sau này cả hai có thể sẽ không bao giờ gặp lại, trải qua một đời khắc khoải người Nam, kẻ Bắc thì Trần Minh Hiếu không hề hối hận khi được gặp người.

Quả pao xinh vẫn chưa được trao đi. Hiếu vỗ vỗ vào chỗ phồng lên nơi túi áo với đầy vẻ tiếc nuối. Đảo mắt nhìn một vòng khung cảnh nơi đây một lần nữa, Hiếu cố gắng khắc ghi mọi thứ vào bộ não rồi quay đi. Chỉ là ông trời luôn thích gây ra nhiều khoảnh khắc không tài nào xoá nhoà trong tim người khác thì phải.

"Trần Minh Hiếu! Đứng lại!"

Gã ngỡ ngàng quay đầu, nhìn về phía phát ra giọng nói thân thuộc.

Lê Thành Dương mặc kệ xe đạp ngã xuống mà lao ngay đến gã điển trai đằng xa. Hai cánh tay trắng trẻo ôm lấy cần cổ rám nắng. Gã lùi lại vài bước để đỡ lấy anh. Lời muốn nói bị chặn ngay bởi cảm giác mềm mại, ấm áp.

Hiếu đứng hình. Hai bàn tay không biết nên đặt ở đâu trên cơ thể người đối diện.

"Đồ ngốc!" Vị mằn mặn lan vào khoang miệng. Hiếu ôm chặt lấy thân thể Dương.

"Anh ơi."

"Hửm?"

Hiếu buông anh ra, lùi lại một khoảng độ hai sải tay. Trái pao trong túi được lấy ra, tung lên không trung. Thành Dương nhìn theo hướng bay của pao mà chạy đến bắt lấy.

Hiếu nhìn theo. Nước mắt đã rưng rưng từ lúc nào không hay biết.

Ném pao trao tình.

Khối pao mềm mại như khối tình tôi trao người. Mong người hãy nhận lấy.

"Lê Thành Dương, anh đã nhận pao của em rồi. Không cho anh trả lại."

Trần Minh Hiếu xoay người rồi cắm đầu chạy thẳng. Gã không muốn nhận lại lời từ chối từ người trong lòng. Gã không muốn. Cứ xem như đây là sự ích kỷ, cứng đầu của riêng gã đi. Hãy để gã được mộng tưởng rằng mảnh tình ngắn ngủi này sẽ được đáp lại.

Lê Thành Dương nhìn theo bóng dáng gã trai leo lên xe buýt. Đôi mắt nâu dõi theo bóng xe ngày càng xa dần rồi biến mất sau dãy núi bên kia bản. Hai đầu gối khụy xuống. Cảm xúc kìm nén trong nháy mắt rơi vỡ, hoà vào đất mẹ. Quả pao rực rỡ vẫn nằm gọn trong tay anh.

Liệu cả hai sẽ gặp lại chứ?

...

Mặt khác, Trần Minh Hiếu vừa lên xe đã lập tức quay đầu nhìn lại. Gã nhìn thấy anh gục xuống nức nở. Trái tim đỏ bị ai đó bóp nghẹn. Gã ngồi xuống chỗ ghế của mình, đặt đồ đạc vào vị trí rồi mới lẳng lặng khóc.

Có lẽ sự trưởng thành đã dạy cho bọn họ học được cách khóc trong im lặng. Thế nhưng dù có lớn ra sao vẫn có những "công tắc ẩn" khi chạm vào thì chẳng thể nào dừng được cảm xúc trong tim nữa.

Trần Minh Hiếu đưa tay vào túi áo, ngoài ý muốn chạm vào một thứ cưng cứng. Lấy vật thể lạ ra khỏi túi, trái tim Hiếu bỗng hẫng đi một nhịp.

Mảnh dây chỉ đỏ thường nằm trên cổ tay Thành Dương vậy mà giờ đây đã nằm trong túi áo gã.

"Công tắc ẩn" bật mở. Nước mắt gã ướt nhoè hết cả mắt.

Ngày hôm đấy có một chuyến xe đang chạy về nơi thành phố Sài Gòn hoa lệ.

Ngày hôm đấy có một chàng thanh niên khóc oà vì nhận được quả pao chỉ làm ra để dành riêng cho mình.

Ngày hôm đấy có một gã rapper mặc cho nhiều ánh mắt hướng về mình vẫn khóc đẫm khuôn mặt, trong tay là chiếc vòng cầu an bằng chỉ đỏ.

Ngày hôm đấy có một mối liên kết được hình thành.

.....

19/4/2023. MV "Không thể say" được ra mắt.

....

Năm năm sau, Trần Minh Hiếu quay trở về huyện Mộc Châu thuở trước.

Gã đến quyên góp cho những hộ dân nghèo trong bản, phát quà cho các em thiếu nhi và thăm hỏi gia đình bác đã lâu ngày không gặp.

A Tu đã lên lớp Sáu. Cu cậu lớn phổng phao hơn, nói tiếng Kinh cũng sõi hơn trước. Nó xởi lởi đón tiếp người chú trẻ. Miệng nó liên tục kể lại những việc trong suốt năm năm qua.

"Thầy Dương đến tận bây giờ vẫn chưa lập gia đình đấy ạ."

Trần Minh Hiếu khựng tay khi đang giở mấy hộp quà để biếu gia đình bác.

"Ừ."

"Nè! Chú không định làm gì hả?" A Tu chống cằm nhìn ông chú trẻ ít nói. Chuyện tình giữa thầy giáo dễ thương và ông chú nhà nó, nó đã được nghe ông bà nội nhắc đi nhắc lại ít nhất hơn chục lần.

"Cháu nói thật! Chú không đi mau kẻo có cô nào đến, lấy luôn quả pao của thầy lại khổ."

Minh Hiếu bày xong quà cáp lên bàn gỗ, im lặng đi ra ngoài cửa. A Tu thấy chú mình im re thì cũng sợ.

"Ơ chú đi đâu thế?"

"Đương nhiên là đến nhận lại quả pao làm tin rồi!" Hiếu ngoái đầu. Ý cười tô đậm trong đáy mắt. Sắc đỏ thắm vẫn thế trên cổ tay phải. Gã quay đầu, chạy đến ngôi nhà nhỏ của người lớn tuổi.

Căn nhà bé xinh nằm giữa một vườn cải trắng muốt. Trùng hợp làm sao! Đã năm năm trôi qua và ngày Minh Hiếu quay trở lại cũng vào một mùa đông lạnh giá.

Hoa cải trắng nở rộ hai bên đường dẫn vào nhà, như lời chào đón nhiệt tình cho những ai ghé thăm. Một khung trời rợp sắc trong veo của hoa cải, xen lẫn là gam xanh lục của lá cây. Nhìn từ xa chẳng khác gì một tấm thảm trắng chấm bi xanh vô cùng mát mắt.

"Hoa cải vàng thể hiện gia đình sum vầy, hạnh phúc. Hoa cải trắng tượng trưng cho năng lượng tinh khôi."

Trái tim tìm lại được nhịp đập ngày xưa cũ. Hiếu cứng người, không tin vào tai mình. Người đằng sau vẫn thong thả nói tiếp:

"Tuy nhiên, cả hai màu hoa này đều đại diện cho hạnh phúc lứa đôi vẹn tròn."

"Trần Minh Hiếu, quả pao năm đó, anh vẫn chờ em đến để đưa làm tin."

Gã quay phắt lại. Người kia dù thời gian trôi qua vẫn không hề thay đổi. Với mái tóc đậm màu cùng đôi mắt nâu sẫm, nụ cười duyên một lần nữa xuất hiện trước mắt.

"Đợi em lâu không?"

"Không lâu."

Lê Thành Dương cảm nhận được vòng ôm đã lâu mình đánh mất. Trái tim bình tĩnh bao năm bỗng sống lại khi gặp người. Anh nhắm mắt, hai tay ôm lấy lưng Hiếu.

"Anh ơi."

"Hửm?"

"Em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. Cách đây năm năm, em đã học lỏm từ nhóc A Tu ba câu nói."

"Câu gì thế?" Thành Dương cười khúc khích khi những kí ức cũ ùa về. Hoá ra trò vặt đó do một tay nhóc học trò anh dạy hết.

"Câu đầu tiên: Kuv nyiam koj."

Em thích anh.

"Câu thứ hai: Kuv xav hnia koj."

Em muốn hôn anh.

"Và câu cuối cùng..." Hiếu nâng gương mặt người trong lòng, nở một nụ cười ngọt hơn mật ong rừng. Lời nói thốt ra hoàn chỉnh trước khi hai đôi môi chạm vào nhau.

"...kuv hlub koj."

Kuv hlub koj, có nghĩa là "Tôi yêu em".

Khi hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập, dù trải qua bao nhiêu thời gian cùng bao nhiêu khoảng cách thì cuối cùng, những người yêu nhau rồi cũng sẽ về với nhau.

Chúng ta gọi đó là hạnh phúc mãi mãi...

------------------------------------------

Halo mọi người,

Đây là truyện ngắn mở màn cho tuyển tập iu iu của mình.

Vì đây là truyện ngắn nên mình sẽ viết nội dung dài hơn so với những truyện dài khác. Hmu tui đã dành suốt 1 ngày để viết câu chuyện này đó mọi người ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
Viết về văn hoá, lịch sử luôn là một cái gì đó rất cuốn mà cũng rất rất mệt. Trong quá trình viết mình nhiều lúc muốn từ bỏ ngang nhưng bỏ thì lại thiếu thiếu (phận người thích ôm đồm nó zị á hmu).

Mọi người ơi có gì mọi người đặt đơn cho mình viết với được khum ạ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。Hứa sẽ trả đơn đầy đủ hmu. Tại lỡ đâu mình sẽ được nghe thêm nhiều ý tưởng hay từ mọi người thì sao nà?

Kết thúc truyện ngắn với 7123 từ. Kết thúc một vũ trụ đời thường. Luôn yêu hai anh và mong hai anh sẽ luôn hạnh phúc.

Cảm ơn mọi người đã đọc. Yêu!!!

220824 - Rutacea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro