Hiếu x Huy : Boi phố nhưng yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự tui không biết ý tưởng đâu mà viết chương này nữa,trẻ trâu hết sức =)))

Trần Minh Hiếu 1 cái tên quá ư là có tiếng trong giới boi phố Hà thành.Eivisu hay Exciter Hiếu điều có,boi phố nhưng bố lại làm to.Mọi đồ Hiếu mặc đều thể hiện cậu là người có tiền và chịu chơi,nói cậu lông bông thì không đúng vì cậu có bằng tiến sĩ vật lý,nhà cửa thì quá dư dả đi nhưng suốt ngày thấy cậu chỉ có anh em rồi post ảnh,chạy xe,đua xe các kiểu thì cũng vô công rỗi nghề.Hiếu chưa từng bị bắt vì đơn giản ai dám bắt cậu. Hôm kia Hiếu đang chạy xé gió thì phía xa 1 người dắt xe đạp cùng khóm bông bự đi qua đường,do ỷ đường vắng cậu chạy ẩu nên không kịp thắng tông phải người kia.2 người văng ra đường,xe lăn long lóc. Hiếu trầy xước nhẹ còn người kia nằm im làm cậu khá lo lắng.

- anh....có sao không?

- hic..mấy người chạy xe kiểu gì vậy hả ? Hoa...hoa của tôi...hic

Người kia lòm khòm bò dậy không quan tâm Hiếu chạy đến đỡ chiếc xe đạp cà tàng dậy nhưng xe đã hư và hoa đã nát.Ánh mắt uất hận nhìn về Hiếu.

- Nè cậu chạy kiểu gì mà hư hoa của tôi hết vậy,sao mà tôi bán được nữa

- Ừm..thì xin lỗi đi tôi...tôi đền tiền là được...bao nhiêu?

- Cậu ỷ có tiền thì muốn làm gì làm à?

- Lằng nhằng quá giờ lấy không ?

Hiếu đưa vài tờ 500 ra đưa trước mặt Huy.Anh nhìn Hiếu đầy tức giận

- Anh xem mạng người là cỏ rác sao? Đền? Có tiền quá nhỉ? Hôm nay xui rủi đụng phải đám boy phố như anh

- Tôi cũng không rảnh nói chuyện với cậu,cầm tiền rồi biến đi,đêm hôm đi qua vậy ai mà thắng kịp! Xui rủi đụng phải thứ dơ bẩn

- Cậu nói ai dơ bẩn?

Huy tức giận tát Hiếu 1 cái,sự nóng rát khiến Hiếu sững sờ,lấy tay xoa má rồi trừng mắt nhìn cậu.Cả hai không do dự lao vào đánh nhau và được vé qua đêm ở đồn cảnh sát.Hiếu thì bảo lãnh bản thân ra,định về thì thấy Huy ngủ gục với cái mặt hơi trầy xước của mình thì vừa buồn cười vừa hơi thương bèn xin bảo lãnh cho anh rồi cõng anh về. Có lẽ hôm nay anh cực nhọc quá nên Hiếu cõng anh vẫn say ngủ mà chải cả nước miếng trên lưng áo Hiếu.Cậu muốn thả xuống lắm nhưng lương tâm không cho phép nhưng Hiếu không lương thiện đến nỗi sẽ mướn khách sạn cho anh chỉ cõng khỏi đồn rồi thả cho anh ngủ bờ ngủ bụi đâu đó rồi khoái chí rời đi.

- ư...chói mắt quá

Huy chầm chậm mở mắt,ánh mắt trời chói thẳng vào mắt khiến anh tỉnh giấc,phố phường đã tấp nập.Bản thân đã ngủ bờ ngủ bụi trong đêm qua sao? Chết tiệt thằng nhóc đó .... Đành thu dọn đồ đạc rồi dắt xe về. Tối đó Huy vẫn đi bán hoa như thường,những chiếc xe đạp chở khóm hoa lớn ở Hà Nội thật sự nên thơ nhưng người bán thì không nhàn nhã như vậy,anh còn phải lo cơm áo cho bản thân và em gái nhưng mà hôm qua xe anh bị Hiếu tông cho hư rồi.Đang đạp xe trên đường về thì từ xa lại nghe tiếng nẹt pô ầm trời liền biết từ các tổ lái mà Huy chủ động nép vào lề,vừa thở phào nhẹ nhõm thì giọng nói đáng ghét vang lên

- Ủa vẫn còn đi bán hả ?

- Mấy tên lêu lổng như cậu cũng rảnh rỗi ghê,lại đua xe báo cha báo mẹ

- Tôi không tệ như anh nghĩ đâu

- Tránh ra cho tôi đi về

- Nay bán ế à?

- Bán ế kệ cha tôi,xê

- Sao anh hơn thua với tôi quá vậy?Tôi chỉ có ý tốt thôi

- Cậu thả tôi ngủ ở vệ đường là ý tốt ha?

- Anh chảy nước miếng dơ hết áo tôi,tôi còn chưa đền đó...

- Ủa....vậy...đưa tôi giặt áo cho,sạch sẽ thơm tho trả cho cậu để không vướng bận nhau

- Được thôi

Vừa về nhà Huy mở áo ra xem đã thấy vết nước loang ra sau lưng áo của cậu thì đỏ mặt vì xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.Liền ra sau hè mà cật lực giặt,đổ muốn hết bịch bột giặt chỉ mong chiếc áo sạch và thơm tho nhưng do quá nhiệt tình mà chiếc áo LV của Hiếu rách toát ra trước sự thất thần của Huy. Ngồi gục đầu bên cạnh thau giặt đồ mà không biết làm gì hết,anh muốn khóc quá...hic.Sáng hôm sau anh đang đạp xe bán hoa vòng vòng Hà Nội thì gặp Hiếu,ôi trời đúng là nghiệt duyên mà.Hiếu chủ động gọi Huy lại

- Gì đây?_Đi ra kia chơi để cho tôi bán

- Sao áo tôi sạch chưa ?

Hiếu nhếch mày nhìn anh

- Ờ ừm rách...rách rồi

- Hả ? Sao anh nhỏ mọn vậy?Ghét đến mức xé áo tôi hả ?

-Cậu đừng nghĩ ai cũng như mình,tôi chỉ....hơi mạnh tay xíu...xin lỗi....cái áo đó nhiêu tiền....tôi trả

- Trời ơi,hoa còn chưa bán hết mà mạnh miệng quá,bây giờ cho anh ghi nợ nhá,làm trợ lý cho tôi đi khỏi bán hoa nữa.

- Gì vậy trời,chỉ có cái áo mà bắt tôi nghỉ bán hoa hả ?

- Chỉ có cái áo ? 20 triệu đó anh hai,trả nổi không?

- Không.......

- Được rồi không làm khó anh,tôi sẽ trả lương cho anh đầy đủ,nhàn hơn việc bán hoa này nhiều,nếu không anh phải trả đủ 20 triệu cho tôi.

Nhìn bó hoa vẫn còn trên xe và số tiền phải trả Huy đành gật đầu đồng ý. Từ đó Huy phải có mặt những khi Hiếu cần,đôi khi là mua cà phê cho cả đội "báo " của cậu,có khi là lau rửa xe,hứng lên lại chở cậu đi báo chung.Nhiều lần làm Huy hú hồn.

- Nay sao không thấy thằng hay mua cà phê cho tụi mình ?

- Đừng gọi anh ta như thế,gọi Huy,ảnh lớn hơn tụi mình đó.Nay xin nghỉ không biết như nào.

- Ủa hok phải anh ta à?

Theo hướng đồng đội chỉ thì Hiếu thấy Huy đang đi chung và trò chuyện vui vẻ với một người con trai khác.Bỗng nhiên lúc đó Hiếu cảm thấy khó chịu và tức giận lạ kỳ liền đi đến hỏi

- Anh già kia! Nay xin nghỉ đi chơi với trai à?

- Cái thằng này,ăn nói kiểu gì vậy? Đây là thầy giáo em tôi bộ báo riết điên hả tự nhiên nhào tới lớn tiếng?

- Nợ anh còn chưa trả xong cho tôi hôm nay xin nghỉ tôi còn tưởng anh bệnh định qua thăm đấy

- Kệ tôi chứ,cậu quản nhiều thế à?

- Ừ ! Không cho anh nói chuyện với thằng khác!

- Vô lý vừa thôi chứ ,không quan tâm cậu nữa

Nói rồi Huy nắm tay người con trai đó rồi bỏ đi khiến Hiếu tức chết bèn nghe lời bạn xúi dại hành Huy nửa đêm gọi điện kêu bản thân bị tai nạn  khiến anh vội vã chạy đến nhà cậu.Vừa mở cửa vào nhà liền thấy nhà cậu đang mở tiệc rất vui,Hiếu bật cười nhìn bộ đồ ngủ chưa kịp mặc đàng hoàng của anh.

- Lo cho tôi đến vậy hả ? Vào đây ăn tiệc đi có bạn bè tôi nữa.Hôm nay anh ăn gì chưa ?

- Thằng khốn nạn,tao vì cái áo mấy triệu của mày mà làm sai vật mặc mày sai bảo bây giờ còn muốn gạt tao?Những người nghèo như tao đáng làm trò đùa của tụi nhà giàu tụi bây lắm hả ? Tao khinh,ăn tiệc? Mày là đang bố thí cho tao hả ? Đây tao có 5 triệu còn 15 triệu cho dù phải bán thận tao cũng trả cho mày!

Huy tức giận vì trò đùa không vui của Hiếu,cậu cũng ý thức bản thân hơi quá với anh liền đuổi theo xin lỗi liền bị anh đấm cho mấy cái,bản thân sai nên chịu cho anh đấm nhưng Huy cũng không nhẫn tâm,đẩy cậu ra rồi chạy về trong mưa.Hiếu thì đứng ở đó không dám đuổi theo.Buồn bã mà đuổi hết đám bạn về rồi uống hết mấy lon bia.Say xỉn rồi lại chạy xe đến nhà Huy mà chạy xe khi uống rượu sẽ rất nguy hiểm nên chạy gần đến nhà Huy thì bỗng cảm thấy choáng và té xe.Huy đang khó ngủ thì nghe hàng xóm xung quanh ồn ào,mở cửa ra hóng biến thì nghe đâu có người say rượu rồi té xe ở đầu ngõ.Linh cảm trong Huy mách bảo,anh cảm thấy bất an hơn bao giờ hết liền chạy đến thì thấy Hiếu đang nằm,máu me tùm lun,người dân đang gọi cấp cứu.Hiếu hoảng loạn chạy đến ôm Hiếu vô lòng mà khóc nấc lên.Không biết từ khi nào sự hiện diện mà trước nay anh cho là phiền phức của Hiếu ngay lúc này lại quan trọng hơn bao giờ hết.Hiếu tỉnh lại cũng đã là chuyện hôm sau.Thấy Huy ngủ dưới đất liền bất ngờ sau đó mặc kệ tay chân đang băng bó đỡ anh lên giường nằm còn mình đứng ngắm anh làm cho lúc y tá vô làm người ta hoảng hồn.Huy mở mắt ra thấy bảng mặt Hiếu chình ình trước mắt liền giựt mình mà la lên

- Trời ơi,gì vậy?

- Sao vậy anh hai,sao lại ở đây?

- Cậu làm gì mà té xe trước nhà tôi? Biết uống rượu khi lái xe là nguy hiểm lắm không ?

- Biết nhưng mà muốn xin lỗi anh

- Vậy....uống rượu làm gì?

- Có thêm dũng khí.....Huy tôi đùa hơi quá với anh,tôi xin lỗi

- Nể tình cậu chân thành nên tôi đồng ý đó nha

- Còn không phải sao?

- Mau lên giường nằm đi,tôi đi mua cháo cho

- Thôi tôi muốn anh nằm chung.

- Giường nhỏ quá

- Vậy đổi phòng cao cấp hơn

Thế là Hiếu quẹt thẻ 1 cái phòng bệnh liền trở nên tiện nghi hơn,giường cũng vừa 2 người nằm,cháo cũng có người bưng tận phòng

- Chà,giàu thích thật nhỉ ?

- Cũng thích nhưng có vài cái vẫn không mua bằng tiền được,ví dụ như tình cảm

Nói rồi Hiếu nhìn sang Huy,có lẽ anh cảm nhận được ánh mắt đó nên ngại ngùng mà tránh mặt.

Hiếu nằm tầm tuần thì về nhà,Huy cũng được cậu rủ về ở cùng,em gái anh cũng đã lo được cho cô bé học trường nội trú tốt nhất Hà Nội nên cũng thoải mái mà dọn đến.Hằng ngày chăm sóc vết thương cho cậu và làm việc nhà.Một hôm Huy gặp 1 người bạn tìm Hiếu

- Minh Hiếu có nhà không anh ?

- Hiếu cậu ấy đã ra ngoài từ lâu rồi,có chuyện gì không ạ?

- Phiền anh đưa bản kế hoạch này cho nó nha

Ít phút sau Hiếu cũng vừa về,nghe Huy kể bỗng cậu khó chịu,ngồi trầm ngâm nhìn bìa sơ mi chưa mở ra.Huy cũng cảm thấy nay Hiếu nghiêm túc hơn mọi ngày.

- chắc anh cũng không ngờ đến tôi lại có bằng tiến sĩ vật lý nhỉ?

- HẢ? Thật sao?

- 2 năm trước tôi tốt nghiệp về nghiên cứu và thiết kế ra vòng quay khổng lồ cho công viên giải trí Hoa Mai

- vậy....vụ việc vòng quay bị hư gây tai nạn năm đó...Hiếu tôi tin cậu mà...

- Vụ việc đó tôi không gây ra,lý do tai nạn do đội thi công nhưng trách nhiệm của tôi cũng phải nói không có là không có.Cái chết của 1 người hành khách đã làm tôi ám ảnh và không thể làm việc nữa nên từ đó đổ đốn làm con báo trong mắt anh nè

- Cái thằng này,đang deep đó!

Huy tức giận vì sự bỡn cợt của Hiếu khi đang cảm động,thật tình !

- Vậy bìa sơ mi này là ...

- Là bản kế hoạch thiết kế mới,tôi bỏ nghề vậy thôi chứ vẫn được mời gọi lắm nhưng chắc bỏ thật....tôi không dám thiết kế nữa

- Hiếu tôi quen đâu phải người hèn hạ như vậy.....tôi biết cái bóng trong quá khứ quá lớn nhưng cậu nên để cho bản thân thanh thản một chút đừng ôm khư khư cái quá khứ ấy nữa,được không?

Nhìn ánh mắt chân thành của Huy nhìn Hiếu, cậu chỉ né tránh mà cuối mặt xuống

- Chúng ta không thể mãi trốn chạy như vậy được...

Hiếu như bừng tỉnh sau câu nói đó của Huy bỗng nhiên kéo Huy vào lòng,bất ngờ hôn vào môi anh.Huy bất ngờ nhưng không lâu cũng bị cuốn vào nụ hôn ấy đến khi sắp hết không khí mới đánh lên vai Hiếu.Cậu buông tha cho anh,sợi chỉ bạc xuất hiện giữa hai người.Không để Huy thẹn thùng lâu,cậu quyết đoán nói

- Huy,anh chính là lực hấp dẫn của em,khi càng ở gần lực hấp dẫn thời gian trôi chậm lại vì khi nhìn thấy anh dường như thời gian ngừng trôi.Anh làm lực hấp dẫn của em nha

- Chưa thấy ai tỏ tình như cậu cả...

- Vậy....anh chịu không?

- Làm lực hấp dẫn đỡ cực hơn làm trợ lý cho cậu mà

Từ đó Huy và Hiếu hòa thuận hơn,Huy chăm Hiếu từng chút một còn cậu luôn bảo vệ và yêu thương anh bằng tất cả chân thành của mình.Ở bên anh cậu dường như được chữa lành sau tất cả mọi chuyện.Hôm ấy cậu dẫn anh thăm vị hành khách xấu số kia,đặt bó hoa xuống như đặt hết nỗi ám ảnh đã dày vò cậu 2 năm nay,lòng cậu an yên hơn vì có Huy bên cạnh.Tối đó Hiếu đèo Huy đi cháy phố,tuy bị Huy la nhưng Hiếu vẫn rất thoải mái vòng tay ra sau kéo anh dựa vào người mình mà nói

- Boi phố nhưng yêu anh !

Xin lỗi mọi người vì ra truyện trễ nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro