-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Dương lại ngồi đan len nữa sao"

" Anh đan cho em đó. Do trời chuẩn bị lạnh rồi nên anh đan cho Hiếu khăn choàng nè "

" Cho em hả, vậy đi ra lúc nào đi ra đường em cũng đeo hết nha "

" Rồi rồi đợi anh đan xong nha "

Thời tiết của thành thị cũng bắt đầu trở lạnh,nói là lạnh nhưng cũng chỉ cần khoác thêm vài cái áo ngoài khi đi ra đường là đủ. Nhưng nếu là anh người yêu làm tặng, thì chắc chắn là phải đeo rồi.

Thấy vậy Hiếu đi vô trong bếp và quay lại với hai ly cà phê nóng trên tay. Liền đi đến đưa cho anh ly cà phê trên tay mình

" Anh Dương của em đã làm việc chăm chỉ rồi, nhưng cũng phải nghỉ ngơi chứ đã "

" Cà phê của anh đây "

" Anh cảm ơn Hiếu nhe "

Nghe Hiếu nói vậy Dương để chiếc khăn choàng đang đan dở của mình xuống để nhận chiếc ly cà phê từ tay cậu

" À đúng rồi, bức tranh hôm bữa em nói vẽ đã xong chưa ? "

" Bức tranh lần trước á hả. Em vẽ xong rồi nè để em lấy cho anh xem "

Hiếu liền đưa ly cà phê trên tay mình cho anh, sau đó vội vã quay lại đi vào phòng tranh của mình.

Bức tranh này là quà kỉ niệm 5 năm cậu và anh yêu nhau, cậu đã ấp ủ nó từ rất lâu. Chỉnh chu từng chi tiết trong tranh để vẽ lên bức họa này, có hai nhân vật trong bức tranh đó. Có người đang ngồi móc len, người còn lại thì đang ngồi với ly cà phê trên tay.

Hai nhân vật trong tranh chính xác là cậu và anh, khung cảnh thơ mộng ấy đã được cậu khắc ghi trong đầu để vẽ ra được sự xinh đẹp của anh trong mắt cậu.

Khi cậu cầm bức tranh định làm anh bất ngờ với nét vẽ trong tranh, thì cậu thấy ở ngoài chẳng có ai. Vẫn là chỗ đó nhưng lại không có anh, khăn choàng được anh tỉ mỉ ngồi đan đang ở trên nghế và còn đang dang dở chưa hoàn thành xong.

Bỗng cậu nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, gạt qua sự khó hiểu nãy giờ. Cậu liền đặt bức tranh xuống rồi cầm chiếc điện thoại trên tay, đó là một số lạ mà cậu chưa từng thấy qua. Nhưng cậu vẫn bắt máy bình thường

" Dạ alo "

Đáp lại cậu là sự im lặng ở phía đầu dây bên kia, khi Hiếu đang nghĩ chắc đây lại là trò đùa của ai đó và định tắt máy thì bên kia điện thoại bỗng vang lên tiếng lạch cạch như tiếng kim loại qua vài nhau

Bỗng xung quanh cậu tối đen, chiếc điện thoại vẫn phát ra tiếng lạch cạch chói tai người nghe. Cậu bắt đầu hoảng liền cúp điện thoại

Trong lúc cậu không biết phải làm gì thì cậu thấy có ánh sáng le lói ở phía trước, không nghĩ gì nhiều cậu liền đi qua đó. Đến được tới nơi trước mặt cậu bây giờ đang là cửa phòng khám, căn phòng sáng cùng tiếng lách cách của dao kéo kim loại làm cậu thấy hơi khó chịu.

Đèn phòng bỗng tắt, một vị bác sĩ với áo blouse trắng bước ra

" Cậu là người nhà của Lê Thành Dương ? "

" Dạ đúng rồi ạ, anh ấy xảy ra chuyện gì sao thưa bác sĩ "

" Chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Do bệnh nhân mất quá nhiều máu trên đường tới đây nên cậu ấy đã không qua khỏi "

Nghe được lời bác sĩ nói Hiếu như chết lặng, chuyện này là sao chứ. Chẳng phải nãy anh vẫn còn vui vẻ nói chuyện với cậu hay sao, mà sao giờ mọi chuyện lại như vậy

Chưa để cậu kịp hiểu hết chuyện gì đang xảy ra thì bức tranh cậu vẽ,bỗng bất ngờ xuất hiện trước mặt. Nhưng nó không còn là bức họa với khung cảnh yên bình của cậu và anh nữa, vẫn là cảnh đấy nhưng khác ở đây là anh không có trong bức vẽ của cậu

" Chuyện này là sao chứ ! "

Reng reng

Hiếu giật mình mở mắt, nhìn chiếc điện thoại đang reng ở trên đầu cạnh giường nằm rồi lại nhìn qua chỗ cạnh mình

Chẳng có ai cả

Sau khi kịp định hình lại thì cậu mới để ý rằng hôm nay là sinh nhật của Thành Dương

"À đúng rồi ! Hôm nay mình phải qua chỗ anh Dương "

"Chúc mừng sinh nhật nhe người yêu của em "

" Dương của em ơi, anh biết không hôm nay em đã mơ thấy anh đó "

" Nhưng kể cả trong mơ em cũng chẳng được ở bên cạnh anh "

" Em nhớ Dương của em nhiều lắm, em nhớ anh nhiều hơn em tưởng "

Ngồi trên bãi cát vàng, nơi mà anh và cậu vẫn hay đến. Kế cậu là chiếc bánh kem cùng với bó hoa hướng dương cạnh mình.

Đối với với cậu anh giống như những bông hoa hướng dương này vậy. Luôn rực rỡ và xinh đẹp là những thứ cậu nhớ về anh khi còn ở bên mình

Ngày hôm sau người ta phát hiện gần bờ biển có một chiếc bánh kem, một bó hoa hướng dương và một thi thể của một cậu trai


╔⏤⏤⏤╝ ❀ ╚⏤⏤⏤╗

◇Đây là lần đầu tớ viết fic đăng lên nên là tớ nghĩ mình có khá nhiều sai sót. Sẽ có vài đoạn cậu sẽ thấy khó chịu hay ko thích gì của tớ thì hãy góp ý zới tớ nhé

◇Đây là 1 chiếc fic nhỏ đc tớ ấp ủ để viết về otp của tớ, nên tớ rất vui khi cậu đọc hết fic của tớ ♡

╚⏤⏤⏤╗ ❀ ╔⏤⏤⏤╝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro