4. Đồng minh hay đối thủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng 5 phút thì chiếc Mercedes Maybach S650 cũng đã dừng trước cổng dinh thự Trần thị.

Ông quản gia tên Vĩ điềm đạm bước ra, mở cửa để Minh Hiếu đang ôm Thành Dương rời khỏi xe. Ông cúi đầu chào, thể hiện sự tôn trọng cho thiếu chủ Trần thị, chỉ thấy hắn gật đầu chào lại.

Khi Trần Minh Hiếu bế Thành Dương vào trong biệt thự, dàn người hầu trong nhà đều há hốc mồm ngạc nhiên. Trần Minh Hiếu rất ghét việc ai đó chạm vào mình, và cũng ghét để người lạ ở lại qua đêm.

"Thiếu gia...cho tôi mạn phép hỏi, đây là ai vậy ạ?" Một cô hầu không kiềm chế được sự tò mò mà hỏi.

"Vợ tôi."

Kéo sau câu trả lời đó là một khoảng lặng thinh đến đáng sợ. Gì chứ? Thiếu chủ đem người về nhà, mà còn bảo là vợ nữa?!?!

Tất cả người làm trong nhà đều sốc hết sức khi nghe hai từ đó thốt ra khỏi miệng của hắn. Hắn thì vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó, giọng nói trầm khàn đó, đôi mắt đại bàng đó, không quan tâm đến thái độ của người làm mình mà dửng dưng đi lên lầu.

Hắn đặt Thành Dương xuống giường mình, trước khi đắp chăn còn cẩn thận thay một bộ đồ ngủ cho cậu. Sau khi chắc chắn rằng cậu đã ngủ say thì Trần Minh Hiếu đi đến chỗ bàn làm việc của mình, vùi đầu vào mớ công việc còn dan dở.

Vài tiếng sau, đột nhiên Thành Dương thức dậy.

"Ưm...Đây là đâu...?"

"Đây là dinh thự Trần thị, em đang trong phòng của tôi."

Minh Hiếu đáp lại Thành Dương nhưng hắn không thèm nhìn một cái. Thành Dương tò mò tiến lại gần chỗ Minh Hiếu, rồi rúc vào lòng hắn.

"Sao không ngủ nữa?" Minh Hiếu hỏi. Hắn không tự chủ được mà chú ý đến phần vai áo bị trễ xuống do bộ đồ ngủ có phần hơi to. Hắn cúi xuống, mũi chạm vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để mùi hoa oải hương ấm áp ấy.

"Em không ngủ được...nếu không có anh..." Thành Dương dụi mắt. Cậu ngồi lên đùi Minh Hiếu, mặc cho con người nào đó không ngừng hít mùi hương của cậu.

"Ngoan, ngủ trước, tôi còn chút công việc phải làm." Minh Hiếu doạ. Nhưng cậu sẽ không ngừng làm mọi thứ để có được thứ mình muốn.

"Ân...Không chịu...Anh không thể để công việc ngày mai làm hay sao?" Thành Dương nũng nịu.

Hết cách, Trần Minh Hiếu thở dài. Hắn bế cậu về lại chiếc giường kingsize mềm mại kia mà nằm. Minh Hiếu nằm kế bên Thành Dương, chống cằm nhìn người con trai nhỏ nhắn, xinh xắn trước mặt mình. Hắn khẽ cười, rồi xoa đầu Thành Dương.

"Ngủ ngon, tiểu bảo bối." Minh Hiếu hôn lên trán Thành Dương một cái 'chóc' khiến cậu bối rối.

"A-Anh ngủ ngon..." Thành Dương né tránh ánh mắt của hắn, đắp mền kín cả đầu.

Thế là hai người, một lớn một nhỏ, ôm nhau ngủ đến sáng.

Hết ca làm của Mặt Trăng, Mặt trời liền vào làm việc. Những ánh nắng ban mai ấm áp len lỏi vào trong khung cửa sổ phòng Trần Minh Hiếu. Một cô hầu lặng lẽ tiến vào, mở toạc tất cả các rèm. Cô nhẹ nhàng lay Trần Minh Hiếu dậy.

"...Ưm...mấy giờ rồi vậy...?" Minh Hiếu giãn cơ một chút. Hắn ngồi dậy, kiểm tra đồng hồ.

"Dạ thưa thiếu gia, bây giờ là tám giờ ba mươi lăm phút. Ngài đã trễ buổi sáng với giáo sư William."

"Giáo sư William? Thôi kệ ổng đi, dù sao cũng chẳng ai ưa được cái tính nết đó cả. Già rồi mà hay sân si."

Cô hầu cạn lời. Thấy Minh Hiếu ra hiệu cho cô đi ra, cô chỉ cúi đầu một chút ra đi ra khỏi phòng, chừa cho hai người một góc tĩnh lặng. Hắn lay cậu dậy.

"Tiểu bảo bối, mau chóng vệ sinh cá nhân rôi đi xuông ăn sáng, tôi chờ em ở đó." Hắn nháy mắt, liền rời khỏi phòng.

Thành Dương bị bỏ lại vẫn còn ngái ngủ chưa tải được dữ liệu về lại não mình. Cậu đứng ra khỏi giường, làm vài động tác thể dục buổi sáng rồi đi vào nhà vệ sinh đáng răng rửa mặt.

Trong khi đáng răng, cậu không thể không cảm nhận thấy miệng mình rất nhức. Cậu thàm nghĩ chắc do ngày hôm qua, 'thứ kia' của Minh Hiếu to quá mà. Càng nghĩ cậu càng thấy đau, nhưng để chắc chắn, cậu cũng vén áo ngủ lên, thấy hai nhũ hoa của mình hơi sưng, xung quanh còn có cả dấu răng nữa. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là răng của Trần Minh Hiếu!

Sau cuộc vệ sinh cá nhân, cậu lê xác mình bước xuống phòng ăn. Cậu hội ngộ với Minh Hiếu.

"Bữa sáng hôm nay gồm có Steak bò Wagyu, tráng miệng là Croissants và thức uống là Espresso."

"Chúc thiếu gia và cậu Dương đây ngon miệng." Tên đàu bếp nói rồi cúi chào, sau đó lui về bếp. Minh Hiếu chỉ gật đầu, thoã mãn.

Cả hai bắt đầu ăn. Steak bò Wagyu khi cắt ra được Thành Dương bỏ vào miệng. Độ chín vừa, không quá bở cũng không quá dai. Hương vị của tỏi, tiêu, thì là, dầu hào,... hoà quyện lại với nhau tạo nên một bản giao hưởng đồ ăn đầy phong phú.

Thành Dương và Minh Hiếu đang ăn ngon lành, đột nhiên cánh cổng bị mở toang ra đầy thô lỗ. Mọi người còn đang nhìn xem là ai để chuẩn bị chửi thì một giọng nói lai Nhật vang lên.

"Xin chào mọi người, em về rồi đây!~"

————————————————————————
Đồng minh hay đối thủ, chương sau sẽ rõ!!!

Không liên quan đến truyện nhma cũng hơi giống giống 😓

                                                                    Famycanxi
                                                                 01:47 - 20.7.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro