4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Huy, tối nay anh có thể qua ngủ với em không?"

Hiếu thấy rõ sự ngạc nhiên trên gương mặt anh. Dù gì từ trước đến giờ nó chưa bao giờ yêu cầu một điều có vẻ mờ ám như vậy. Nhưng chung quy lời nó nói không phải là một yêu cầu đó là một lời thỉnh cầu.

Đây là ngày quay cuối cùng để kết thúc chương trình. Hiếu sợ sau chương trình này mình sẽ chẳng còn gặp anh nữa. Sẽ chẳng được ở bên anh như bây giờ. Hiếu chỉ muốn níu kéo khoảng thời tươi đẹp này dài hơn một chút thôi.

"Cả anh Giang và mọi người đều đến nữa, anh sẽ đến chứ?"

Gương mặt thanh tú của anh nới giãn ra, anh cười đáp.

"Được thôi, anh cũng được ở cùng mọi người vào đêm cuối cùng này."

Hiếu vui vì anh đã đồng ý, nhưng lạ sợ thời gian sẽ trôi qua quá nhanh.

"Sao lại là đêm cuối cùng hả Huy, nếu muốn gặp thì anh em ta cứ hẹn nhau mà gặp."

Giọng anh cả Trường Giang phát ra từ trước cửa. Hiếu thấy rõ nụ cười trên gương mặt và cả nỗi man mác buồn trong mắt anh ấy nữa. Chắc hẳn ảnh quý mấy đứa em của mình lắm.

Từ ngày đầu tham gia anh Giang vẫn luôn là người tâm sự, giúp nó làm quen với mọi người. Là người giúp nó tự tin, hòa nhập với  mọi người nhanh nhất. Anh vẫn luôn nâng đỡ không chỉ nó mà còn các người khác. Hiếu quý anh lắm.

"Sao mọi người hay ra dẻ quá à, có gì đâu mà buồn."

Chỉ cần có giọng chàng trai đó là không khí lại tươi vui hơn hẳn. Dương Lâm luôn là chàng trai đem lại cho anh em nhiều tiếng cười nhất. Hiếu không hiểu cớ sao nhiều người lại ghét anh như vậy, nhưng đối với nó nếu không có Lâm chương trình sẽ chẳng có được thành công như ngày hôm nay.

"Sao không buồn hả anh, lỡ sau này em không còn gặp lại mọi người nữa thì sao.."

Hiếu chỉ là nói ra một câu vu vơ, nhưng chỉ vừa dứt câu, nó đã bị anh cả kí cho một cái vào đầu.

"Cái gì mà không gặp được nữa, cái thằng bé này sao mà nội tâm quá à."

Hiếu bị kí đầu bắt ngờ nên kêu đau mà ai cũng cười, kể cả anh. Tự nhiên lúc đó nó không thấy đau nữa, trong mắt giờ chỉ còn mỗi hình ảnh chàng trai với nụ cười đẹp tự thiên sứ ấy thôi.

"Coi nó nhìn ông Huy thấy ghê không kìa."

"Mê quá mê ời."

Lại là cặp đôi tiểu phẩm phá tan bầu trời mộng mơ của nó, nhưng chẳng sao cả. Ai Hiếu cũng thương, nó hiểu tính từng người hết rồi.  Ai cũng muốn mọi người có tin thần phấn chấn để tiếp tục quay, chẳng ai là có ác ý cả.

Với lại họ nó đúng chứ không có sai. Ai cũng biết Hiếu mê Huy cỡ nào, kể cả khán giả xem chương trình cũng biết. Mà cớ sao người nó cần biết nhất lại không biết hả anh?

"Biết sao giờ với cái gương mặt và cái body này thì ai mà không mê."

Anh Huy nói câu đó lại khiến nghệ nhân cười mồi Kiều Minh Tuấn được dịp trổ tài. Tiếng cười cứ vậy mà lan ra khắp căn phòng sua tan đi nổi buồn trong lòng nó.

Ngôi nhà này vẫn luôn như vậy, vẫn luôn biết cách làm tất cả mọi người vui. Hiếu thật sự rất quý mọi người, từ anh cả Trường Giang, chàng trai hay quăng miếng Lê Dương Bảo Lâm, ông anh hay cười mồi Kiều Minh Tuấn hay người anh lớn hơn nó 6 tuổi Cris Phan, nhất là người ấy.

Hiếu đều không muốn xa gia đình này chút nào. Nếu có kêu nó quay 6 mùa như này nó cũng đồng ý, chỉ cần vẫn giữ nguyên gia đình của nó như bây giờ.

Đầu thì nghĩ vậy đó nhưng mà mắt thì cứ nhìn người ta hoài. Chắc là do suy nghĩ quá nhiều nên Hiếu không có để ý, người ta cũng biết ngại mà né tránh nhiều lắm.

"Đừng có nhìn tui nữa tui biết tui đẹp rồi."

Anh nói đùa một câu vậy đó rồi bước đi chung với mọi người. Lúc đi anh còn náng lại vài giây, cố nhón lên một chút để xoa đầu đứa em nhỏ.

Rồi lại đành lòng bỏ nó ở lại mình ên trong căn phòng trống trải chỉ còn mỗi tiếng tim đập thình thịch của cậu trai trẻ sau cái xoa đầu đó của anh.

Hiếu tuy ngại lắm nhưng mà không có dám thổ lộ gì ra ngoài nhiều. Không muốn nó quá rõ ràng để rồi khoảng cách của nó và anh ngày một xa. Hiếu chưa bao giờ chắc chắn tình cảm của mình sẽ được đáp lại. Chỉ là trong tim vẫn cố níu lấy một chút hi vọng để có thể cười tươi mà sống tiếp.

Hiếu không thể nào đem cái gương mặt ủ rũ đó đi khắp nơi được. Dù gì anh vẫn ở đây, chưa hề rời xa nó. Vẫn nằm trong tầm mắt của nó, vẫn tươi cười và được mọi người trong đoàn yêu quý. Hiếu chẳng cần gì phải lo lắng cả.

"Hiếu chuẩn bị ra quay nè em."

"Dạ em ra liền."

Hiếu không chắc mình sẽ giữ được cái tâm trạng hồn nhiên này đến chừng nào. Nhưng bây giờ mọi thứ đều ổn. Hiếu sẽ vẫn là đứa em nhỏ của các anh, vẫn sẽ là chàng rapper hieuthuhai của khán giả, vẫn sẽ là cái đuôi nhỏ của anh.

Như vậy là đủ rồi, Hiếu không cần gì thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro