ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cho những bạn chưa hiểu lắm về chuyện thì mình sẽ kể về những chuyện đã xảy ra với Hiếu và Dương, tại sao lại khiến Dương bị áp lực đến mức đó *

Anh : Lê Thành Dương

Cậu : Trần Minh Hiếu

Thời gian : lúc chiến tranh vẫn còn.

---------------------------------------------------------

Lê Thành Dương anh là con trai duy nhất trong nhà,dưới cậu có một người em gái. Vì anh là con trai cả nên được mọi người yêu quý tin cậy. Năm nay anh cũng đã 20 tuổi ở cái tuổi này thì   anh cũng phải nghĩ đến chuyện thành gia lập nghiệp ( lấy vợ, có việc làm). Anh sở hữu ngoại hình ưa nhìn, anh rất đẹp nên rất được nhiều cô gái thích. Nhưng anh không thích ai cả, anh luôn lấy lí do là muốn có sự nghiệp ổn định rồi lấy vợ, đây cũng chỉ là những lời biện minh của anh mà thôi vì vốn dĩ gia đình anh đã khá giàu, nhưng anh cứ không chịu lấy nên ba mẹ anh cũng không biết phải làm như nào, nên cũng nghe theo ý anh.

Trần Minh Hiếu cậu là người con thứ hai trong gia đình trên cậu là một chị gái, năm nay cậu 18 tuổi cái tuổi vừa mới trưởng thành. Nhưng cậu đã rất chững chạc vì gia đình cậu không mấy khá giả nên cậu phải vừa học vừa làm để phụ giúp cho gia đình. Chị cậu thì đã tới tuổi lấy chồng nên ba mẹ cũng muốn gả chị đi vì muốn chị được sung sướng hơn không muốn phải khổ như bây giờ nữa, nhưng chị cứ không chịu lấy vì muốn ở bên chăm sóc ba mẹ.

Bấy giờ thì Việt Nam đang nằm trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc nên hầu như trai tráng trong làng điều được cử đi để chống giặc. Anh đã được chọn để đi, khi nghe được chọn để đi anh không biết nên vui hay buồn. Nếu như anh đi sẽ không còn bị bắt lấy vợ nữa, mà lỡ như anh có chuyện gì thì ba mẹ anh sẽ như nào. Anh không biết phải làm sao hết, ba mẹ anh biết tin con trai mình phải đi thì họ đã rất sốc và sợ vì họ biết nơi chiến trường đó rất nguy hiểm có thể họ sẽ không gặp lại được anh nữa, họ định dùng tiền để nhờ vả để con trai họ không cần đi. Nhưng đã bị anh ngăn lại vì làm như vậy là không đúng và chưa chắc sẽ được, anh đã sẵn sàng để đi rồi, dù anh biết có thể anh không trở về được.

Về phía Minh Hiếu thì cậu cũng được chọn, dù cậu không muốn thì cũng phải đi vì cũng chẳng còn cách khác. Ba mẹ cậu không nỡ để con mình đi chị cậu cũng vậy. Họ sợ lỡ như cậu không về được thì sao, họ sẽ phải sống sao nếu như không có cậu. Mẹ cậu đã khóc, khóc rất nhiều. Nhìn mẹ khóc mà lòng cậu đau lắm nhưng biết làm gì được.
 

Cuối cùng đã tới ngày đi.Em gái anh đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho anh một bữa cơm do chính tay mình nấu vì con bé sợ sẽ không thể nấu cho anh ăn nữa. Anh nhìn măm cơm đặc ở trên bàn rồi nhìn lại cô em gái nhỏ của mình, anh rất thương và rất tiếc vì mình sẽ không thể ăn cơm em nấu trong một khoản thời gian dài. Nhìn anh vậy thôi chứ thật ra anh rất buồn, buồn hơn bất cứ ai. Sáng hôm đó mọi người trong nhà cùng nhau ăn cơm nhưng không giống như những bữa cơm thường ngày mà bữa cơm này rất buồn, ai cũng phải che dấu đi nổi buồn của mình. Anh tạm biệt mọi người để đi, cô em gái nhỏ của anh đã không thể kiềm được nữa con bé nhào vào lòng anh rồi khóc nức nở, mẹ anh cũng vậy bà ấy ôm anh khóc. Người ba kiên cường của anh cũng không kiềm được mà ôm anh và dặn dò anh đủ điều, anh đã không chịu được nữa mà cũng bật khóc. Gia đình chia tay nhau trong nước mắt.

Cậu dậy từ sớm để nấu cơm cho mọi người, nhưng khi vào bếp thì cậu đã thấy chị đang lây hoay nấu cơm. Nhìn thấy cậu thì chị cậu bảo lên nhà gọi ba mẹ dậy đi chị nấu cơm cũng sắp xong rồi. Cậu cũng nghe theo mà đi gọi, cả nhà cùng nhau cùng nhau ăn cơm, mẹ cậu khẽ dặn dò cậu đủ điều, chị cậu cũng vậy. Chỉ có ba cậu luôn im lặng từ nãy giờ không nói gì, nhưng mọi người điều biết ba cậu là người thương và lo cho cậu nhất. Ba cậu vẫn im lặng cho tới khi cậu chuẩn bị đi, mọi người điều không khóc chỉ có mẹ cậu không thể kiềm được mà vẫn khóc vì bà ấy rất lo cho con mình. Sau một lúc im lặng thì bây giờ ông đã ôm cậu một cái rồi chúc cậu bình an tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng đã khiến cậu thấy rất ấm áp.




                                Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro